Chương 766 Thẻ Kouma
Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-20 14:00:25
Sau khi rời Quản Lý Ủy Viên Hội, mục tiêu kế tiếp của chúng tôi là Công Hội Mạo Hiểm Giả.
Nơi đó là một tòa nhà to lớn nằm một góc hải cảng. Lý do đằng sau kích thước ấy phần lớn là vì họ gộp cả cơ sở lưu trú vào chi nhánh nữa. Nhờ thế mà mạo hiểm giả có thể trú chân tại công hội trong thời gian hoạt động ở đây.
William đã nói với chúng tôi rằng “Không như phần trung tâm của bến cảng có nhiều binh sĩ, nơi ấy có rất nhiều kẻ vô lại, thế nên hãy cẩn thận.”
Cụ thể hơn thì mạo hiểm giả đặt chân đến lục địa này phần lớn đều là những tay cuồng chiến cả. Vì thế, bọn họ rất thích thách thức những kẻ mạnh mẽ, hoặc gây khó dễ với những người mới đến.
Nơi tụ họp của những kẻ như vậy khó mà biết đến hai chữ tao nhã.
“Gyahahahaha!”
“Cụng ly!”
“Nhào vô!”
“Không say không về!”
Vì sự huyên náo của quán bar mà công hội thực sự rất ồn ào. Tuy nhiên, một nụ cười lại thoáng hiện lên trên gương mặt của Fran, từ nãy đến giờ vẫn còn đang rất bận lòng khi nghĩ về Castel.
Dù sao thì Fran vẫn là một mạo hiểm giả mà. Với em ấy, một chốn luộm thuộm và thô lỗ như công hội mạo hiểm lại mang đến nhiều phần dễ chịu hơn là một hải cảng trang trọng và sạch sẽ.
“Uầy, tại sao lại có con nít ở đây vậy?”
“Hả, ý ngươi là sao? Xỉn quá rồi hay gì?”
Các mạo hiểm giả phía trước lễ tân công hội đều tỏ ra rất bối rối khi thấy Fran. Một số người còn dụi mắt, không biết là đang thấy ma hay gì nữa.
Thay vì muốn kiếm chuyện với con bé, họ như thực sự khó hiểu không rõ vì sao mà một cô bé như Fran lại đặt chân đến công hội mạo hiểm giả trên đất Goldishia hơn.
Ở các lục địa khác, việc một đứa trẻ địa phương muốn trở thành mạo hiểm giả không phải hiếm. Tuy nhiên, ở lục địa này, nơi có rất ít dân thường sinh sống, thì lại khác.
Bên cạnh đó, trang bị trên người Fran thực sự là của một mạo hiểm giả. Ít nhất thì tất cả đều nhận ra rằng Fran không đến đây để chơi đùa.
Fran đơn giản là bước ngang qua những mạo hiểm giả đang khó hiểu mà đến thẳng quầy lễ tân.
“Chào.”
“Ch-Chào mừng!”
Nữ tiếp tân vội vã đáp lại con bé. Tuy nhiên, cũng giống như những mạo hiểm giả khác, cô gái cũng tỏ ra rất bối rối.
“Em là mạo hiểm giả, đúng không?”
“Nn.”
Quả thật là mạo hiểm giả trẻ con như Fran thực sự rất hiếm thấy ở đây.
“Phải rồi, vậy, em đến đây cho nhiệm vụ săn Kouma nhỉ? Em đến lục địa này một mình sao?”
“Nhận thỉnh cầu từ một vương quốc. Tuy nhiên, em được bảo rằng em sẽ được tự do sau khi giúp đỡ họ một chút.”
“Hể? Có vương quốc đưa ra thỉnh cầu hấp dẫn như thế ư?”
Quả thật, đó là một thỉnh cầu rất tốt cho mạo hiểm giả. Ngoài vương quốc Belios ra, hiếm có vương quốc nào chuẩn bị một thỉnh cầu thông thoáng như vậy cả.
“Em được nói rằng có thể nhận thỉnh cầu ở đây.”
“Phải, phải rồi. Phần lớn các thỉnh cầu mà công hội nhận được là các thỉnh cầu cứu trợ từ các ngôi làng và thị trấn bên trong kết giới. Không chỉ vậy, công hội cũng thường hay hoạt động trong chiến dịch của các vương quốc hoặc nhiệm vụ đặt ra bởi quý tộc nữa.”
“Các vương quốc thường đến đây để thuê mạo hiểm giả sao?”
“Những thỉnh cầu như vậy khá thường xuyên là đằng khác. Nếu phải hoạt động trên lục địa này trong một khoảng thời gian dài, họ sẽ sớm gặp vấn đề về quân số. Thế nên, sự giúp đỡ của mạo hiểm giả đôi khi rất quan trọng.”
“Ra vậy. Nhưng em đã được một vương quốc thuê rồi.”
Người nữ tiếp tân không hề tỏ ra bất ngờ chút nào khi Fran nói rằng em ấy không muốn được một vương quốc khác thuê. Tôi tin là nhiều mạo hiểm giả cũng có cùng suy nghĩ với em ấy.
“Nếu là vậy thì nhiệm vụ chủ yếu là cứu trợ làng mạc và tiêu diệt Kouma.”
Gần như hoàn toàn không có nhiệm vụ thu thập thảo dược nào cả vì chúng đều đã bị Kouma chén sạch. Tuy nhiên, nhiệm vụ vận chuyển không hẳn là không có.
Nếu chúng tôi săn động vật thay vì ma thú để lấy thịt, công hội cũng sẽ mua chúng với giá cao.
Tất nhiên, Kouma cũng ăn được động vật. Nhưng chừng nào con người vẫn chưa bị tiêu diệt cả, bọn chúng chỉ nhắm đến nhân loại mà thôi. Và như vậy, động vật cũng sinh sôi trên thị trấn này, chủ yếu tập trung ở gần kết giới.
“Ngay cả khi em không nhận nhiệm vụ nào cả, chị khuyến khích em có một tấm thẻ Kouma đấy.”
“Thẻ Kouma? Giống như thẻ mạo hiểm giả?”
“Đúng vậy. Đại khái thì tấm thẻ có thể nhận diện Kouma do em hạ được và tự động tính vào tổng công lao mà em đã đóng góp vào cuộc chiến với Kouma.”
“Ồ, tuyệt quá. Em chắc chắn muốn một tấm.”
“Hiểu rồi. Vậy thì—”
“Gyahahaha! Làm một chiếc cho con nhãi này ư? Đừng có mà phí tiền của!”
“Dù sao thì nó cũng sẽ sớm chết mà thôi!”
“Mu...”
Đúng lúc mà Fran định đăng kí làm một tấm thẻ, một tên mạo hiểm giả say mèm liền xen ngang chúng tôi. Trông tư thế ngã nghiêng ấy của hắn chứng tỏ hắn chẳng tỉnh táo được mấy phần cả.
Tên mạo hiểm say xỉn lảo đảo từ khu vực bar đến trước quầy lễ tân, và hắn nhìn xuống Fran với gương mặt đỏ lửng rồi cười khẩy.
Trông như thể hắn chuẩn bị vương tay ra chộp lấy Fran bất cứ lúc nào vậy. Thấy thế, chị gái tiếp tân trông rất hoảng loạn, không biết phải phản ứng như thế nào.
Về phần Fran thì... nhìn kiểu gì đi nữa, trông con bé hơi bị vui. Với một người đang bực bội trong lòng như em ấy, hắn coi bộ là một cái bao cát giảm stress xuất hiện đúng thời điểm.
“Này, mày nghĩ mày đang nhìn ta với ánh mắt gì thế hả!?”
Thấy tên mạo hiểm giả trở nên giận dữ, khóe môi của Fran lại càng đậm hơn nữa.
Thôi cũng đành chịu vậy. Đã đến tận đây rồi thì cũng khó tránh được cảnh phải động thủ, nếu là vậy thì tiện tranh thủ cho Fran giải trí chút cũng không tồi. Tôi cho phép em ấy động tay động chân mà không bị phạt.
“Xin dừng lại! Anh sẽ dọa người mới mất!”
“Hyahaha! Một đứa trẻ như nó—”
“Ngươi tính làm gì vậy hử!?”
“Buuriya!”
“Bugya!”
Trước khi Fran định tiến một bước về phía trước, gã say xỉn đã bị đánh bay. Người vừa xuất hiện là một người tộc dwarf bất ngờ nhảy ra từ gian sau của công hội.
“Hàààà... Lũ ngu tụi bây thật hết thuốc chữa! Cho tới khi biết được năng lực thực sự của đối phương, đừng có mà gây sự với họ!”
Trước mắt chúng tôi, ông lão dwarf vừa thở hồng hộc, vừa la hét giận dữ trông rất khổ tâm.
“Ta không muốn rước thêm công việc vào người nếu cô ta nổi đóa lên đâu!”
Thẳng thắn ghê luôn.
“......”
“Sao tiểu thư nhìn ta trách móc vậy?”
“Không có gì.”
“Ừm, ta chỉ có ý muốn giúp mà thôi...... Ta không biết ta vừa làm gì sai, nhưng xin lỗi. Dù sao thì xin được giới thiệu, ta là chủ hội chi nhánh này, tên Darho.”
Tôi biết ông ta là người của công hội, nhưng ai ngờ ổng là chủ hội chứ!