Chương 740 Tại phòng chữa trị
Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 11:15:23
Ngay sau khi tuyên bố chiến thắng được đưa ra, Fran đổ rạp tại chỗ. Và em ấy nhanh chóng được đến phòng hồi phục.
Các ma pháp sư chữa trị đang tích cực làm tất cả những gì mình có thể, nhưng tốc độ hồi phục của Fran vẫn còn rất chậm.
“Khốn kiếp! Chữa Trị Thượng Cấp không hiệu quả chút nào!”
“Cả ma pháp sinh mệnh cũng thế!”
“Thương tổn gì thế này!? Dù sao thì cứ tiếp tục sử dụng potion hồi phục đi!”
“““Vâng!”””
Có vẻ như ngay cả người pháp sư hồi phục già là đội trưởng đội chữa trị cũng chưa từng gặp qua vết thương nào như vết thương gây ra bởi nguyên tố thiên.
Ông ta sử dụng hàng loạt ma pháp khác nhau như giải độc và giải nguyền, nhưng tốc độ hồi phục của Fran vẫn chưa có sự cải thiện.
Ngay cả vậy, giờ đây, Fran đang được tới ba ma pháp sư chữa trị bậc nhất vắt cạn sức lực của mình để chăm sóc. Ít nhất tôi có lý do để tin rằng em ấy sẽ không mất mạng. Đó là niềm an ủi duy nhất của tôi.
『Urushi, nhóc không sao chứ?』
(Kun......)
Tôi quyết định tạm thời giao phó Fran lại cho bọn họ và tập trung ma thuật hồi phục của mình lên Urushi. Bản thân cậu ta trước đó cũng đã dũng cảm chiến đấu hết mình.
Tôi sử dụng ma thuật chữa trị cho Urushi đang náu trong bóng.
『Vừa rồi thật may mắn mà có nhóc đó. Làm tốt lắm.』
(Gâu....gâu......)
『Đừng có nhảy cẫn lên nữa! Nhóc vẫn chưa hồi phục đâu!』
(Gâu......)
『Tí nữa anh sẽ đãi nhóc thứ gì đó thật ngon nhé.』
(Gâu!)
Rồi sau đó, cánh cửa dẫn vào phòng chữa trị được mở tung. Và một gương mặt thân quen bước vào.
“Tình trạng của Fran sao rồi?”
“Ngài Elsa? Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại......”
“Cũng phải...... Chẳng trách, trận chiến ác liệt đến thế mà. Hy vọng là năm nay quán quân có thể nhận ngôi vô địch của mình.”
Trong giải đấu này, khi mà ngôi vô địch thường chiến đấu đến cận kề cái chết, mỗi vài năm vẫn có người thật sự chết sau khi dành chiến thắng của mình. Ấy là chuyện không phải bất khả dĩ.
Bên cạnh đó, bản thân việc đình trệ lễ trao giải cũng đặt ban tổ chức vào thế khó. Họ không thể để cho khách mời danh dự chờ mãi được, và nếu họ trao ngôi vô định cho người chiến thắng sau khi khách mời đã về cả, họ có thể vô tình khiến khách mời cảm thấy bị xúc phạm.
Nếu không có người đại diện nhận giải, lãnh chúa hoặc đại diện công hội sẽ giữ giải thưởng. Mà với giải đấu này mà nói, tiền thưởng là rất rẻ. Giải thưởng thật sự là danh vọng mà nó mang đến.
“Nếu cô bé tỉnh dậy và có thể nhận giải thưởng, hãy báo tôi ngay một tiếng nhé?”
“Đã rõ.”
Elsa nói vậy rồi quay lưng rời đi. Nhưng ngay cả khi Fran đã tỉnh dậy đi nữa, tôi không nghĩ rằng em ấy có thể tham dự lễ trao giải đâu. Chưa nói đến việc chiến đấu, có khi con bé còn không thể đi đứng được trong vài ngày tới ấy chứ.
Và rồi, một vị khách khác ghé thăm. Điều làm tôi kinh ngạc là người đó không để lộ chút khí tức nào cả.
“Di—Dimitris-sama?”
Người hồi phục sư vô thức thốt lên cái tên ấy. Phải, người vừa mới mở cửa bước vào chính là chính là ông ta, Dimitris, mạo hiểm giả hạng S.
Ông ta cất bước đến đây, chậm rãi. Trong khoảnh khắc, hai chữ “phục thù” bay vụt qua tâm trí của tôi. Nhưng mặt khác, ở ông ta tôi không thấy chút sát ý nào cả.
“Ma thuật hồi phục không có tác dụng đâu... Giúp ta một tay nhé?”
“Vâng, nhưng......”
“Nếu bị Long Khí đánh trúng, kẻ nhận đòn sẽ không thể được chữa trị trong một khoảng thời gian.”
“Long Khí?”
“Đó là cái tên ta đặt cho thứ mà con ma long ta từng chiến đấu bọc trong cơ thể của mình... Một trong những bí lễ của trường phái của ta.”
Ý của ông ta là nguyên tố thiên? Có vẻ như trong môn phái Dimitris, nó còn có cái tên khác là Long Khí. Vì thế mà Bí Lễ Hilt đã sử dụng có tên là “Dimitris Lưu Bí Lễ ∙ Long”.
“N-Ngài có cách gì ư?”
“Có thể nói vậy. Tuy còn lâu mới hoàn hảo.”
Dimitris không hề nói dối. Ánh mắt của ông ta không mang chút hận thù nào cả. Trái lại, chúng trông rất hiền từ. Ông ta thực sự có ý định giúp đỡ Fran.
“Nhưng cô bé này và người thừa kế của ngài......”
“Đó chỉ là chuyện tầm thường, như thắng và thua trong một trận đấu tập mà thôi. Thật chẳng ra gì nếu ta nghiền nát một tài năng như cô bé ở đây.”
“Đúng vậy... Cảm ơn ngài.”
“Ừm.”
Tôi quyết định chỉ quan sát Dimitris mà thôi. Ít nhất thì hiện tại, ông lão không có ý định hãm hại Fran.
“Phù... haaa......”
Dimitris hít vào một hơi thở sâu, trước khi đặt tay của mình lên trán và bụng của Fran. Và rồi, khí công bắt đầu tỏa ra từ hai bàn tay của ông ta và thấm vào cơ thể của em ấy.
Đó không phải là tất cả.
『Đó chẳng phải là nguyên tố thiên sao?』
Khí công của Dimitris có chứa đựng nguyên tố thiên bên trong. Dù vậy, chúng không được dùng để tổn thương người nhận phải. Thay vào đó, gương mặt đau đớn của Fran đã trở nên dễ chịu hơn.
Sau vài phút, công đoạn chữa trị của Dimitris đã hoàn tất. Gương mặt của người mạo hiểm giả hạng S thấm mệt rõ. Duy trì nguyên tố thiên kiệt sức như thế đấy.
“Sử dụng lại ma thuật hồi phục đi.”
“Vâng.”
Và thật bất ngờ, ma thuật chữa trị cuối cùng đã có hiệu quả. Tất nhiên, so với bình thường thì vẫn còn chậm. Nhưng khi so với tốc độ hồi phục trước đó thì đã rất nhanh rồi.
Nếu bọn họ cứ thế mà tiếp tục hồi phục cho Fran, em ấy sẽ sớm hoàn toàn lành lặn.
Vậy cách duy nhất để chữa trị thương tổn gây ra bởi nguyên tố thiên là với nguyên tố thiên? Hóa ra vẫn còn nhiều thứ chúng tôi chưa biết về nguyên tố này.
“Ta phải trở về để chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc đây. Phần còn lại giao cho mấy người đấy.”
“Vâng! Xin cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Ừm.”
***
Vài phút sau.
Tình trạng của Urushi nay đã được cải thiện đáng kể, thế nên tôi đã bí mật tham gia chữa trị cho Fran. Quả thật, tình trạng của em ấy đã có những tiến triển rất tốt. Bên cạnh đó, thấy ba vị hồi phục sư mừng rỡ vì ma pháp của mình đột nhiên tốt hơn hẳn như vậy, tôi cũng có chút tội lỗi.
Vào khoảng thời gian ấy, một bóng người khác bước vào phòng hồi phục.
“Hê? Nó thật sự nằm im luôn kìa.”
“Cậu là ai?”
“Các ngươi không đoán được ta là ai sao? Hihihi....”
Khóe môi của cái tên vừa bước vào nhếch lên trước khi bật lên một nụ cười đáng ghê tởm.
Tại sao hắn lại ở đây? Hắn chính là tên mạo hiểm giả hạng B bại trận dưới tay Dias. Tên của hắn là Abbav, đệ tử của Eihwaz.
“Hihihihihi!”
Dù thế nào đi nữa, hắn bước vào đây với không chút thái độ thân thiện.