Chương 742 Mục tiêu của chúng
Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-20 11:15:34
Abbav, nay đã bị bắt giữ, nhận ra rằng hắn không thể trốn thoát khỏi tôi hay Urushi, hiện tại đã không còn ý định chống cự nữa.
“Chủ thuê của ngươi là ai?”
“Một đơn vị có tên là Hắc Hài Cốt Binh Đoàn đến từ vương quốc Reidos.”
Chưa nói đến chống cự, hắn còn trả lời tôi khá dễ dàng nữa. Mà hắn trông cũng chẳng phải kiểu trung thành tới nỗi chỉ đến khi bị tra tấn mới chịu mở miệng.
“Là bọn chúng!”
“Ngươi biết chúng là ai?”
“Chà, bọn ta cũng có chút quá khứ.”
“......Với ta, nó chỉ là một cái tên không hơn......”
Có vẻ như Abbav không thực sự biết nhiều về tổ chức này. Trong mắt bọn chúng, hắn chỉ là một quân tốt thí thôi sao?
“Ngươi định bắt cóc Fran để làm gì?”
“Ta chỉ nhận lệnh của bọn chúng mà thôi. Bọn chúng định làm gì với nó, ta không biết.”
“Chà... Vậy các ngươi còn có kế hoạch gì nữa? Mục tiêu của ngươi là gì?”
“Mục tiêu của bọn ta là mở rộng lực lượng.”
“Mở rộng lực lượng? Nếu các ngươi đang nhắm đến Fran, tức là bọn ngươi đang định biến cô bé thành nô lệ hoặc undead?”
Trước lời lẩm nhẩm của tôi, Abbav trợn tròn mắt trong kinh ngạc.
“Ngươi có hiểu biết đấy. Phải, bọn ta đang bắt cóc mạo hiểm giả mạnh mẽ để có thể biến chúng thành undead với bí thuật. Hihihihi! Chuyện đó không phải nghe rất thú vị sao!”
“......Các ngươi đã bắt cóc bao nhiêu người rồi?”
“Phải, phải! Khoảng chừng hai mươi thí sinh của giải đấu này đã trở thành undead, chắc vậy?”
Chẳng có gì lạ mà thí sinh dự thi sẽ rời thị trấn ngay sau khi bị đánh bại. Đã vậy, dòng người rời đi và đổ về thị trấn này cũng vô cùng lớn nữa. Chỉ một vài mạo hiểm giả biến mất sẽ khó mà dấy lên nghi vấn trong lòng của bất cứ ai.
Ngay cả bạn bè của nạn nhân có đặt yêu cầu tìm kiếm đi nữa, thì Ulmutt trong khoảng thời gian này đơn giản là không có đủ nhân lực để hỗ trợ. Việc tập hợp được một lực lượng tìm kiếm đủ lớn đơn giản là gần như bất khả thi.
Ulmutt trong thời gian tổ chức giải đấu võ thuật là địa điểm hoàn hảo nhất cho kế hoạch bắt cóc.
Nếu như là mọi năm, an ninh thị trấn cũng sẽ được thắt chặt tương ứng. Nhưng tình hình năm nay đặc biệt phức tạp.
Bọn quý tộc ngu xuẩn đến từ vương quốc Charce rồi nạn undead bùng nổ. Đã vậy, quân côn đồ trong thị trấn còn tác oai tác quái hơn bình thường nữa chứ.
“Ra vậy. Thế nạn undead đang hoành hành bên ngoài Ulmutt......”
“Là lực lượng của Hắc Hài Cốt Binh Đoàn. Mục đích của chúng là gây áp lực lên an ninh thị trấn nhiều nhất có thể!”
“Các ngươi còn có hành động nào khác nữa?”
“Phải—”
Tra hỏi Abbav được một lúc, tôi không ngăn nổi một hơi thở dài.
“Hừm... Nói cách khác, chính Reidos là cái đám đã mướn bọn côn đồ và thuê sát thủ nhắm đến các thí sinh hàng đầu của giải đấu.”
“Dẫu bọn sát thủ chỉ là một đám nhãi nhép, nếu bọn chúng nhắm đến nhiều mục tiêu khác nhau thì khác. Nhân lực của thị trấn này sẽ càng bị áp lực hơn nữa!”
Bọn chúng dàn mỏng an ninh của thị trấn đến mức như vậy để nhằm mục đích gì? Chỉ để bắt cóc các thí sinh tiềm năng thôi sao? Chẳng phải là quá phiền phức rồi ư?
“Hihihihi. Tất cả là để chuẩn bị cho kế hoạch bắt cóc hai cá nhân quyền lực nhất định.”
“Hai người quyền lực......?”
Không phải là mạnh mẽ, mà là quyền lực. Nói cách khác—
“Bọn ngươi đang nhắm đến các VIP đang nán lại thị trấn này!”
“Phải. Tên thú nhân đã tiến hóa Aurel, kẻ không chỉ có sức mạnh mà còn có quyền lực chính trị, và Dimitris, một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất. Hai bọn chúng là mục tiêu chính.”
Thật bất ngờ. Vì hai người bọn họ rất mạnh nhỉ? Nhưng liệu chỉ dàn mỏng lực lượng an ninh của thị trấn thôi có giúp bọn chúng bắt cóc nổi hai người bọn họ không? Hai người họ có hộ vệ của riêng mình mà?
Đặc biệt là Dimitris. Dù là phục kích hay ám sát, đừng hòng có bất cứ thứ gì hại nổi ông ta. Trừ khi chúng có một lực lượng gồm một nhóm những cá nhân có sức mạnh tương đương với Fran thì may ra.
“Không chỉ bên trong, mà bên ngoài thị trấn cũng có người của bọn ta quấy nhiễu. Mạo hiểm giả và binh sĩ sẽ bắt buộc phải có mặt để giải quyết. Cuối cùng thì an ninh của thị trấn sẽ phải bị suy yếu.”
“Tất cả là để chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc?”
“Buổi lễ bế mạc là buổi lễ thu hút sự chú ý nhất. Và nếu những nhân vật quyền lực bị bắt cóc ngay trước sự chứng kiến của ngôn sứ và quý tộc đến từ các quốc gia láng giềng, đó sẽ là một vết nhơ không thể gột rửa với vương quốc Kranzel. Đó là một trong những mục tiêu của chúng ta.”
“Ra vậy. Nhưng có một lỗ hổng chí mạng trong kế hoạch của các ngươi. Kẻ mà các ngươi nhắm đến, Dimitris, không cần sự bảo vệ của bất cứ ai.”
“Sai rồi. Lý do mà bọn ta tập trung giảm số lượng binh sĩ lại là để bọn ta có thể dễ dàng tẩu thoát và lẩn trốn. Về phần Dimitris và Aurel, bọn ta có một kế hoạch hoàn toàn khác.”
Gương mặt đắc thắng của Abbav trông như thể bọn chúng thực sự có cách để bắt cóc Dimitris và Aurel vậy.
“Bằng cách nào?”
“Aurel và Dimitris mỗi người đều có một đứa cháu nhỏ dễ thương nhỉ? Hihihihi!”
“Là bắt con tin!”
Nilfe, cháu gái của Dimitris, và Katley, cháu gái của Aurel. Âm mưu của chúng chắc chắn có cơ hội thành công nếu như bọn chúng nắm trong tay hai đứa trẻ ấy. Hai cô bé đều có hộ vệ riêng, nhưng nhắm đến họ thay vì hai người ông nội sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Tôi có nên giao phó chuyện này lại cho Urushi không? Miễn là Fran còn chưa tỉnh lại, tôi không thể rời đi được......
“.....Katley và Nilfe đang gặp nguy hiểm?”
“Fran! Em tỉnh dậy rồi sao!”
“Master......”
Trong lúc tôi đang lo sốt vó trong lòng, Fran đã hé hờ hai hàng mi của mình. Có vẻ như nhờ không ngừng được chữa trị bởi ma thuật hồi phục mà em ấy đã phần nào lấy lại được ý thức của mình.
Tuy nhiên, ngay cả việc gượng dậy với Fran vẫn còn rất khó khăn.
“Sẽ giúp họ......”
“Đừng có đùa! Đó là chuyện không thể!”
“Không. Em sẽ đi.”
“......”
Làm sao mà tôi có thể từ chối Fran khi em ấy nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ như vậy chứ!
“Katley và Nilfe đâu rồi?”
“Ta có giúp một tay trong việc bắt cóc chúng. Tuy nhiên, bây giờ bọn chúng đã bị mang đến đâu thì ta không biết.”
“Urushi, nhóc có đánh hơi được gì không?”
“Ẳng......”
Quả nhiên, chỉ đứng ở đây thì làm sao có thể biết gì được.
“Đầu tiên hãy bắt đầu lùng sục căn cứ của bọn chúng trước. Căn cứ của các ngươi ở đâu?”
Sau đó, tôi tra hỏi nơi ẩn náu của bọn chúng từ Abbav, và được biết chúng có một ngôi nhà riêng gần đấu trường. Liệu Fran có thể di chuyển trên lưng Urushi được không?
Vẫn còn rất nhiều thứ tôi muốn tra hỏi hắn, tuy nhiên, thời gian đang rất gấp gáp. Tôi nên giao hắn lại cho công hội để họ tiếp tục điều tra thêm thì hơn.
Sau khi tôi đã trói chặt Abbav và định rời đi, lại thêm một bóng người nữa xông vào phòng.
“Fran! Tiểu thư không sao chứ!?”
“Colbert?”
“Bên ngoài, một đám người kì lạ đang bất ngờ gây rối ở khắp mọi nơi. Tôi lo lắng không biết tiểu thư có sao— Hểểểểể? Master Cà Ri!?”