• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 731 Hilt với Neithardt

Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 16:45:21

Vừa lúc Fran ngồi xuống ghế, giọng của người bình luận viên liền vang vọng khắp đấu trường.

Đó là bởi Hilt đã bước lên sàn đấu.

『Xin được giới thiệu, người thừa kế chính thống của trường phái Dimitris, Hiltoria Xuyến Quyền! Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa có dịp được chứng kiến cô ấy trổ hết tài nghệ của mình! Liệu sự đáng sợ của Dimitris võ lưu phái có được bộc lộ trong trận đấu này không đây!?』

Đúng như người bình luận viên nói, Hilt hầu như không đả động đến trường phái Dimitris trong suốt giải đấu này. Cô ta có sử dụng giải phóng ma lực, nhưng chỉ dừng lại tại đó mà thôi.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, Hilt sẽ khó có thể tiếp tục giữ bài lâu hơn được nữa. Cô ta sẽ sử dụng kĩ thuật gì đây? Thật đáng mong chờ.

Và vẫn như mọi khi, ánh mắt của Hilt đang chĩa thẳng về phía chúng tôi.

『Cô ta đang lườm chúng ta kìa.』

“Nn.”

Ánh mắt đầy chiến ý đến từ một mạo hiểm giả hạng A tất nhiên sẽ làm Fran cảm thấy thích thú. Em ấy hào hứng nhìn chằm chằm lại đối phương.

Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của Hilt không phải do cô ta lựa chọn.

“Nếu cô nhìn người khác giữa trận đấu của chúng ta như vậy, tôi sẽ có chút ghen tị đó.”

Neithardt đã xuất hiện. Lời lẽ tuy có hơi diễu cợt nhưng lại không có ý mỉa mai. Dù sao thì chúng ta cũng đang nói đến người đàn ông lịch lãm với gương mặt bọ ngựa mà.

Ánh nhìn sắc lẻm của Hilt nhanh chóng chĩa sang Neithardt.

Dù Hilt có mạnh thế nào đi nữa, Neithardt sẽ không phải là địch thủ mà cô có thể đánh bại dễ dàng. Trái lại, cô ta còn có khả năng bại trận nữa.

“......Tôi ghét kẻ xấu và côn trùng.”

“Thứ lỗi, nhưng tôi thì rất hứng thú với cô đấy. Người thừa kế mạnh nhất......”

“Hừm.”

Không chỉ ánh mắt, cả sự chú ý của Hilt giờ đây đã đổ dồn lên Neithardt. Thực lực của anh ta như đã nhắc nhở cô lại rằng bản thân anh cũng là một mối đe dọa mà cô không được phép coi nhẹ.

『Đây rồi! Neithardt Thuấn Nhẫn đã bước ra rồi! Kí ức về cặp song kiếm với tốc độ và sự sắc bén có thể hạ gục một cựu mạo hiểm giả hạng A vẫn còn in đậm trong kí ức của chúng ta ngày hôm nay, làm sao không chứ!?”.』

Có vẻ như Neithardt đã được đặt cho biệt danh “Thuấn Nhẫn” (Lưỡi Đao Chớp Nhoáng). Anh ta vẫn còn đang hoạt động nên đó cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng cái mà chúng tôi đang quan tâm là ở chỗ khác cơ.

『Neithardt đang mặc một bộ giáp khác.』

Nó không còn là bộ giáp mà anh ta mặc ở trận đấu trước nữa. Trong trận đấu với Fermus, anh ta mặc một bộ giáp nhẹ Orichalcos có huy hiệu của đội đánh thuê của anh ta.

Tuy nhiên, bộ giáp hiện tại của anh ta là được làm từ Adamantite và hầu như không có trang trí gì cả. Về năng lực, bộ giáp trước có chất lượng cao hơn hẳn bộ giáp này. Chẳng lẽ nó chưa thể được sửa lại sao?

Cái Nôi Thời Gian chỉ quay ngược thời gian của người thiệt mạng, không phải của người chiến thắng. Vì thế, người chiến thắng hoàn toàn có khả năng không thể tiếp tục sử dụng trang bị mình đã sử dụng cho trận đấu tiếp theo nữa.

Vì lý do đó, Amanda đã buộc phải sử dụng vũ khí phụ của mình cho đến tận thời điểm hiện tại sau khi cây Thiên Long Tỳ của cô ấy bị phá hủy sau trận đấu với Fran năm ngoái.

“Anh sẽ không có được một khoảng thời gian vui vẻ đâu.”

“Fufufu. Tôi mong chờ đấy.”

“Hừm.”

Hilt và Neithardt đồng thời thủ thế trước khi trận đấu bắt đầu. Hoàn toàn có thể thấy rằng cả hai đều công nhận thực lực của đôi bên.

Hilt khẽ vươn nắm đấm tay trái của mình về phía trước, trong khi đó, cánh tay phải thì gập vào sát bên người.

Hai đầu mũi kiếm của Neithardt thì đặt chéo nhau và cùng chĩa về phía trước.

Trong lúc hai đấu sĩ đang lườm lẫn nhau với chiến khí ngút trời như vậy, thì trên khán đài Fran và Urushi cũng đang nhìn nhau chằm chằm.

Fran siết chặt nắm đấm của mình lại và tuyên bố.

“......Hilt sẽ thắng.”

“Gâu!”

Urushi, mặt khác, phản đối lại em ấy với hai chân trước gập lại giống với tư thế bọ ngựa cậu ta cũng đã từng làm trong lần cá cược trước.

Trước đó, Fran đã bất ngờ thua cược với Urushi bên đã tin vào khả năng chiến thắng của Neithardt.

Hiệp hai, Fran đặt cửa cho Hilt. Còn Urushi thì tiếp tục cho rằng Neithardt sẽ chiến thắng.

Kết quả sẽ ra sao đây?

『Sức nóng của cả khán đài lẫn đấu trường đã lên đến đỉnh điểm rồi! Ai mà có thể tiếp tục đợi chờ thêm nữa chứ!? Vòng bán kết thứ hai, xin được phép bắt đầu!』

*KOooooong!*

Một âm thanh lớn khủng khiếp vang vọng khắp đấu trường ngay khi hiệu lệnh khai cuộc được phất lên.

Cả hai bên đồng thời tấn công và va chạm với nhau ngay chính giữa đấu trường, tạo ra một luồng sóng xung kích khiến tóc và quần áo của họ tung bay dữ dội.

“Anh cũng khá đấy.......!”

“Cô cũng vậy......!”

Tôi có thể thấy nắm đấm của Hilt và lưỡi kiếm của Neithardt đang cạnh tranh nhau khốc liệt hòng đẩy đối phương lùi lại cho bằng được.

Ban đầu cả hai tưởng chừng đang bị mắc kẹt trong thế ngang hàng. Nhưng sự cân bằng ấy chẳng tồn tại lâu, khi mà chẳng mấy chốc nắm đấm của Hilt đã dần thắng thế.

Không chỉ có ngoại hình nhỏ con hơn đối thủ, về mặt chỉ số, Hilt đặc biệt kém cạnh so với Neithardt. Đó là sự khác biệt về chủng tộc khó lòng nào có thể vượt qua được.

Tuy nhiên, về mặt kĩ năng, Hilt lại có lợi thế vượt trội so với đối thủ.

Bên cạnh hữu kĩ năng Quái Lực cấp độ cao là kĩ năng cao cấp hơn của Cương Lực[note42431], cô ta còn bọc bản thân mình trong khí công, nhờ thế mà lực đấm càng được tăng mạnh hơn nữa.

Sau màn đôi co ngắn ngủi ấy, cả hai đấu sĩ đồng thời nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.

“Về khoảng sức mạnh, tôi chắc chắn yếu thế hơn rồi.”

“Biết vậy, nhưng anh có vẻ điềm tĩnh đấy. Chắc vậy, tôi không đọc được biểu cảm của côn trùng.”

“Tuy đáng thất vọng, nhưng người khỏe hơn đâu phải khi nào cũng sẽ là người chiến thắng.”

“Vậy sao?”

“Phải. Tuy sức yếu hơn, nhưng tôi có những thứ khác cũng quan trọng không kém đấy? Như là— tốc độ!”

Khoảnh khắc tiếp theo, Neithardt biến mất. Đó là tốc độ chúng tôi thậm chí có thể không theo kịp nếu để mất tập trung. Một tốc độ chẳng khác gì dịch chuyển cả.

*Klenk!*

“Ôi trời, tôi không thể nghĩ rằng sẽ có ngày gặp ai đó trực tiếp dùng nắm đấm để chặn nhát chém của tôi đấy.”

“Nhanh đấy! Nhưng không nhanh như tôi mong đợi!”

Cả Neithardt, người chỉ trong thoáng chốc đã đạt đến tốc độ thần sầu, và Hilt, người nhìn thấu được nó và đỡ lấy, thực sự đều là quái vật.

Bấy giờ Fran đang hào hứng theo dõi tới nỗi bỏ quên luôn cái xiên thịt trên tay mình. Em ấy chúi người về phía trước và chăm chú dán mắt vào đấu trường.

『Cả hai quả nhiên mạnh gớm.』

“Nn!”

Bình luận (0)Facebook