• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 689 Những sự thay đổi ở Katley

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 12:01:22

Mười phút sau khi Sibyl và Biscotto rời đi.

“Haa!”

“Gisha!”

Lưỡi kiếm của Katley bổ đôi hộp sọ của Ogre Hạ Cấp, lập tức tước đi mạng sống của nó.

Não của nó vương vãi khắp nơi, một cái chết tức tưởi. Cảnh tượng rất ghê rợn, ấy vậy mà Katley vẫn nở một nụ cười tươi rói.

“Em làm được rồi!”

“Nn.”

Mới đây Katley còn sợ chết khiếp con Ogre Hạ Cấp, thế mà ngay từ đầu trận chiến, cô bé đã tràn đầy khí thế chiến đấu rồi. Cô bé tự tin lao đến con Ogre Hạ Cấp trước khi vững vàng chém nó tới tấp.

Có vẻ những lời lẽ của Sibyl đã vô tình tiếp thêm quyết tâm cho cô. Không chỉ vậy, nhờ trước đó phải đối diện với chiến khí của Sibyl mà giờ đây, bọn Ogre Hạ Cấp trông chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Và điều đó đã dẫn đến sự phát triển vượt bậc này, và nó đã giúp cho cô bé chiến thắng con Ogre Hạ Cấp.

Phần còn lại chắc hẳn là sự tin tưởng rất lớn mà cô bé dành cho Fran.

Sau khi kể cho Sibyl những chiến công của Fran, em ấy hẳn đã nhớ lại rằng Fran là một mạo hiểm giả tuyệt vời như thế nào. Nếu Fran nói rằng sẽ không sao, thì chắc chắn là sẽ đúng như thế.

À, Fran có sửa lại những câu chuyện bị thổi phồng ấy không ư? Cái đó thì hơi phức tạp.

“Nhưng mà, hai người đó là ai mới được chứ! Họ thật đáng ngờ! Em có nên báo cho ông nội hoặc Dias khi chúng ta trở về không?”

“Để đó cho chị.”

“Phải rồi nhỉ! Nếu là chị, mọi người sẽ tin ngay! A! Nhưng lỡ họ đã chạy rồi thì sao?”

“Urushi đang theo chân chúng.”

“Ồ, ra vậy! Quả là oneesama có khác!”

Từ nãy đến giờ, cuộc trò chuyện của họ đại khái là như thế.

Ban đầu thì không ai nói gì hết, tuy nhiên tới nửa khoảng thời gian sau thì tần suất nói chuyện của Katley gia tăng hẳn. Chắc là cũng vì sự căng thẳng do Sibyl để lại đang dần được giải tỏa.

Ban đầu tôi tưởng cô bé chỉ đang muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo thôi, nhưng thực ra là không phải thế. Đúng là cô bé vốn là một người rụt rè, nhút nhát, và thường ngày luôn giữ im lặng, nhưng khi đã đụng đến chủ đề mình yêu thích lập tức nói không ngớt miệng. Kiểu của cô bé khá là giống với otaku ha.

Bấy giờ, đồng hành bên cạnh cô bé còn là Fran, thần tượng của mình nữa chứ. Chả trách mà cô trở nên hoạt ngôn như vậy.

Vì thế mà mãi Fran vẫn chẳng thể nói gì được và chưa thể sửa chữa chút hiểu lầm trong các chiến công của mình.

“Oneesama khiêm tốn thật đó, chị chưa lần nào ba hoa về chiến công của mình luôn!”

“......”

Bất khả thi rồi.

Chúng tôi đang định điều chỉnh lại những câu chuyện bị thổi phồng quá mức, ấy vậy mà Fran lại còn được biết đến như một người khiêm tốn nữa.

Katley nhìn lên Fran bằng một đôi mắt tràn đầy lòng ngưỡng mộ. Là tôi, tôi đã thốt lên “Đừng nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh đó, anh tan chảy mất!” rồi, nhưng Fran thì không quan tâm chút nào.

Sau đó, Katley dành thêm một giờ nữa để chiến đấu với ma thú và có cơ hội đầu tay trải nghiệm cảm giác phấn khích khi được mở rương châu báu, trước khi quay trở về mặt đất.

“Đến đây là được rồi. Trở về nào.”

“V—Vâng...... Xin cảm ơn chị rất nhiều! Em đã học được rất nhiều thứ!”

“Nn, nhưng còn sớm để cảm ơn chị. Em cần an toàn trở về cái đã.”

“Vâng, quả thật là thế! Hành trình mạo hiểm vẫn chưa chấm dứt cho đến khi chúng ta đã trở về an toàn!”

“Nn.”

Cơ mà chúng tôi không quay đầu về ngay.

“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi lần cuối. Đừng cưỡng ép bản thân mình.”

“E-Em hiểu rồi! Nếu để mình bị kiệt sức, chúng ta có thể bị bất tỉnh ở những nơi nguy hiểm nhất.”

“Đúng vậy.”

“Vâng!”

Katley cười rạng rỡ khi nhận được sự tán thưởng của Fran. Chiếc đuôi vẫy vẫy của cô bé làm tôi liên tưởng tới Urushi dễ sợ.

“Vậy dùng bữa thôi.”

“Bữa ư?”

“Nn. Lấy thịt em thu được ra đi.”

“V-Vâng, ngay đây ạ.”

Dùng bữa ngay tại hầm ngục cũng là một thú vui khác của mạo hiểm giả. Với nhiều người, đây là khoảng thời gian vừa khổ vừa vui.

Với các mạo hiểm giả tân binh mà nói, không có nhiều niềm vui trong việc này. Đó là vì nếu không săn được con gì tử tế, họ buộc phải gặm nhấm món thịt khô khó ăn.

Katley lấy ra thịt thỏ do mình tự săn được và để cô bé tự nướng lấy nó. Vì không được ướp muối và kĩ năng nấu ăn cũng thấp, nó chắc chắn rất khó ăn và khô.

Ấy vậy, Katley vẫn rất hạnh phúc. Cô bé là một người mạnh mẽ ngoài dự đoán nhỉ? Bên cạnh đó, nấu món thịt do chính mình săn được chắc hẳn cũng là một trải nghiệm rất mới mẻ cho cô bé.

Sau khi giúp cho Katley có được một khoảng thời gian vui vẻ ở hầm ngục, chúng tôi quay trở về biệt thự của Aurel.

“Ồ, hai người trở về rồi!”

“Ông nội! Ông xong việc rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Aurel đích thân đi ra chào chúng tôi.

Quả nhiên là ông ta rất lo cho đứa cháu của mình. Gương mặt như ông trùm Yakuza của Aurel nở một nụ cười dịu dàng trong lúc xoa đầu Katley.

“Sao rồi? Cháu không bị thương gì nặng nề chứ?”

“Vâng.”

Ngay cả Aurel cũng không nghĩ rằng cô bé sẽ tuyệt đối lành lặn. Dẫu nơi chúng tôi đến chỉ là hầm ngục tân binh mà thôi, nếu cô bé có bị vướng phải một cái bẫy nào đó thì cũng khó tránh được vài vết xước.

Thay vào đó, ông ta lo lắng không biết cô bé có bị thương gì nặng hay không.

“Em ấy đã đánh bại được ba con Ogre Hạ Cấp và không bị thương gì cả.”

“Hou? Trong trận chiến đầu tiên ư?”

“Nn......Cháu có chuyện muốn nói với Aurel.”

“Quả nhiên đã có gì đó xảy ra nhỉ?”

“Katley rất giỏi. Cháu đảm bảo điều đó, nhưng bọn cháu gặp phải một nhóm người kì lạ.”

“Một nhóm người kì lạ?”

Quả nhiên dù có là Fran thì em ấy cũng không muốn thẳng thừng nói trước mặt Katley rằng Sibyl và đồng bọn của mình có lẽ là gián điệp của vương quốc Reidos.

Nhận ra ẩn ý của Fran từ cái liếc nhanh của em ấy sang Katley, Aurel liền để Katley lại cho hầu gái của mình và thay đổi địa điểm nói chuyện.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Cháu gặp được một nhóm người có thể là gián điệp của vương quốc Reidos.”

“Gì cơ? Reidos?”

“Nn. Có lẽ.”

“Tiểu thư có bằng chứng gì không?”

“Chưa, nhưng chúng rất đáng ngờ.”

Bình luận (0)Facebook