Chương 763 Elf vạm vỡ
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 11:30:26
Quản Lý Ủy Viên Hội, chi nhánh phía tây. Trong lúc tôi đang tưởng tượng không biết nó sẽ là một tổ chức quy củ đến mức nào, bầu không khí bên trong lại cởi mở đến bất ngờ.
Lính gác tại cổng chính thì cười cợt với chúng tôi, còn chị gái tiếp tân thì còn tặng bánh kẹo cho Fran nữa. Cảm giác cứ như bước vào văn phòng của một doanh nghiệp nhỏ ở quê nhà vậy.
Không chỉ vậy, ngay khi bảo với họ rằng chúng tôi muốn gặp William, Cố Vấn của họ, chỉ trong nửa tiếng chúng tôi đã được dẫn đến văn phòng của anh ta rồi.
Điều làm tôi bất ngờ nhất là chúng tôi đến đây chỉ với ý định tìm kiếm vị trí hiện tại của người tên William này thôi, nhưng ai ngờ rằng anh ta làm việc ngay tại chi nhánh này và sẵn sàng đón tiếp chúng tôi ngay chứ.
Có vẻ như tấm thẻ mạo hiểm giả hạng B và lá thư của Weenarhyn đã tỏ ra hiệu quả đến bất ngờ.
Cơ mà nhân viên tiếp thân khi thấy tấm thẻ định dạng của Fran gần như không biến sắc luôn. Có vẻ như chị ta đã quen với việc đón tiếp những người máu mặt rồi chứ không phải chỉ đơn giản là hời hợt.
“Xin chào, tôi là William.”
“Nn. Fran, mạo hiểm giả.”
Vẻ bề ngoài của William, nói thế nào nhỉ, quả là rất đáng kinh ngạc. Nhân viên hướng dẫn bảo chúng tôi rằng cố vấn của họ là một ma pháp sư tộc Elf, nên tôi đã hình dung trong đầu rằng anh ta là một chàng trai tộc elf mảnh khảnh và điển trai mặc áo chùng......
“Pháp sư tộc Elf?”
“Buhaha! Để có thể sống sót tại lục địa này, pháp sư không thể chỉ biết đứng ở tuyến sau và bắn ma pháp thôi đâu! Ngay cả pháp sư cũng phải biết tự rèn luyện cơ thể mình nhé!”
William có cơ thể của một trượng phu gân guốc, cơ bắp và ám mùi mồ hôi. Tuy đứng thẳng chỉ khoảng một mét bảy, nhưng cân nặng của anh ta chắc cũng phải lên đến cả trăm kí.
Thêm vào đó, bộ giáp da anh ta đang mặc cũng chi chít vết xước. Đã vậy, ở góc phòng còn có một chiếc chùy chiến tựa vào tường nữa chứ. Nhìn kiểu gì đi nữa, căn phòng này cứ như thuộc về một chiến binh đã chinh chiến nhiều năm trời vậy.
Đặc điểm duy nhất giúp cho tôi biết anh ta thực sự là Elf là mái tóc vàng cùng đôi tai dài. Phải nói rằng anh ta là người duy nhất tôi biết khác xa hình tượng của tộc Elf còn hơn cả Frion.
“Và nếu đang nói về vẻ bề ngoài kì quái, không phải tiểu thư cũng thế sao?”
“Tôi?”
“Phải. Hạng B khi mới còn nhỏ như vậy. Và sức mạnh tiểu thư sở hữu còn vượt xa hạng cấp của mình nữa chứ. Trò lừa gì thế này?”
Tôi không muốn nghe câu đó từ miệng một tên Elf gân guốc đâu! Nhưng đúng là vẻ bề ngoài của Fran thực quá dễ đánh lừa người khác.
“Và tiểu thư mang theo mình một bức thư đến từ giáo viên của tôi.”
“Nn. Đây. Không biết bên trong có gì, nhưng cô ấy dặn gửi cho một cố vấn tên William.”
“Hiểu rồi. Cho tôi xin phép.”
William mở chiếc phong thư được Fran đưa cho và bắt đầu đọc. Nét mặt anh ta bất chợt trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, đến khi bức thư được hoàn thành thì anh ta cũng trở nên thư giãn hơn.
“Mắc nợ......”
“Sao vậy?”
“Ừm, có vẻ cô giáo rất có thiện cảm với tiểu thư đấy. Tóm tắt thì ngài ấy nói rằng mình đang mắc nợ tiểu thư, vì thế nếu tiểu thư gặp rắc rối, ngài ấy muốn tôi sẽ đứng ra giúp đỡ.”
Weena đã ghi như vậy trong bức thư sao? Thật bất ngờ, có vẻ như cô ấy thực sự muốn đền đáp chúng tôi hơn tôi tưởng.
“Không thể tin được, người giáo viên mà tôi biết tuy có vẻ dịu dàng với mọi người nhưng thực chất lại không quan tâm tới bất cứ ai ấy đang ưu ái tiểu thư như thế sao......”
Nghe thì đúng là lạ thật. Dù sao thì chúng ta đang nói đến Weenarhyn, hay nói chính xác hơn là Weena mà. Cô ấy thực sự không chú ý đến bất cứ ai ngoài Rhyn cả.
“Tôi không thể tỏ ra hời hợt với thỉnh cầu này được! Vậy, tiểu thư có cần gì ở tôi không? Đây là cơ hội vàng để tôi có thể tạo ân sủng với cô giáo đấy. Tôi sẽ không ngần ngại gì đâu!”
Thật thà dữ! Nhưng đó cũng là một điều may mắn. Chúng tôi có vô số thông tin muốn biết.
“Có thông tin muốn biết.”
“Ồ? Tiểu thư muốn biết gì?”
“Đầu tiên, vị trí hiện tại của Trismegistus.”
“Hể?”
“Tôi muốn gặp mặt nhà giả kim huyền thoại. Bên cạnh đó là vị trí của ngôi làng tên Castel, và vị trí của hai mạo hiểm giả hạng S.”
“Chờ cái đã nào! Từ từ gượm lại chút, vị trí của Trismegistus?”
Với một gương mặt bối rối, William cắt ngang Fran.
“Tiểu thư muốn gặp Trismegistus?”
“Nn. Weenarhyn nói rằng ông ta đã ở sâu trong lục địa này và vẫn đang chiến đấu.”
“Vậy lá thư này......”
“Nếu vào trung tâm lục địa, tôi có thể gặp ông ta không?”
“Ừm......”
William rên rỉ thành tiếng. Quả nhiên, đối phương cũng là tội đồ xấu xa nhất lịch sử mà. Hắn không phải là kẻ chỉ cần muốn gặp là được.
“Lý do?”
“Không nói được.”
“Vậy là lý do cá nhân?”
“Nn.”
“Chà... Đầu tiên, quả thật là tôi biết ông ta đang ở đâu. Ông ta ở ngay tại trung tâm lục địa này, cố đô của vương quốc long nhân, bên trong thành trì của mình. Bấy giờ, chắc chắn ông ta vẫn còn đang sống ở đó và chiến đấu với Abyss Eater.”
“Cố đô trung tâm.”
“Nhưng gặp được ông ta không đơn giản như vậy đâu. Thành trì của Trismegistus bị phong tỏa bởi kết giới. Nếu không được phép, về cơ bản đó là một nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập.”
“Vậy làm sao để được phép?”
“Phải rồi... Dù tiểu thư đã được cô giáo giới thiệu cho chúng tôi, tiểu thư sẽ cần thêm danh vọng nữa. Nếu tiểu thư chăm chỉ tiêu diệt Kouma và lập chiến công tại lục địa này, tiểu thư có thể sẽ được cấp phép đấy.”
William nói rằng chúng tôi sẽ cần đến sự đồng ý của các chi nhánh trưởng để có thể tiến vào thành lũy của Trismegistus.
Trừ vua chúa ra, chỉ những người lập nhiều chiến tích hiển hách mới được cấp phép gặp ông ta.
“Nói cách khác, tôi phải chiến đấu hết sức ở lục địa Goldishia?”
“Đại khái là vậy. Tốt nhất là tiểu thư cứ bám theo nhiệm vụ của Công Hội Mạo Hiểm Giả là được. Theo cách đó, chiến công của tiểu thư sẽ dễ được biết đến hơn. Có thể nói, đấy chính là cách giúp tiểu thư thuyết phục mọi người rằng mình đã có nhiều đóng góp cho lục địa này.”
“Hiểu rồi. Sẽ cố gắng hết sức.”
“Ừm, chúc may mắn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể cấp phép cho tiểu thư mà thôi. Liệu tiểu thư có an toàn gặp được ông ta hay không, thì tôi không chắc.”
“Tức là sao?”
“Không ít nhà sử học, nhà văn thể loại bi tráng, và nhiều loại người khác nhau tìm đến ông ta. Một vài người trong số họ được một thế lực to lớn chống lưng đằng sau, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài cấp phép cho họ.”
William nhún vai với một nụ cười đắng.
“Hằng năm lại có một ai đó chọc tức ông ta, và thế là bị ông ta giết.”
“Được sao?”
“Bị giết được chứ. Ngay cả khi ông ta bị các vị thần coi là tội phạm, điều đó không có nghĩa là ông ta chịu sự điều khiển của chúng tôi. Ông ta không nghe theo lệnh của bất cứ ai cả.”
Tôi đã nghĩ rằng Trismegistus đang ở trong tình cảnh thê thảm hơn, như bị khóa trong xiềng xích lại chẳng hạn. Nhưng hóa ra, ông ta được phép tự do tới bất ngờ.
“Những người đó được chính thức coi như không thể trở về. Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng phản đối các quốc gia có ý định cử người đến gặp ông ta rồi đấy. Tôi chịu hết nổi rồi. Nếu tiểu thư biết thế nào là lẽ thường, tôi thật tình khuyên tiểu thư nên dừng lại đó.”
“Đã hiểu, sẽ cẩn thận.”
“Được rồi. Vậy tiểu thư còn có câu hỏi nào nữa? Hình như là về vị trí của một ngôi làng, đúng không?”
“Làng Castel. Đây là bản đồ, tại chỗ này.”
Fran lấy ra tấm bản đồ được Amanda trao và chìa nó ra cho William.
“Tất nhiên, Castel sao...... chờ tôi một lát.”
William lấy ra một cuốn sách mỏng từ trên kệ sách và bắt đầu tìm kiếm. Có vẻ như cuốn sách ấy là một cuốn atlas tập hợp các tấm bản đồ của lục địa này.
“Không có thông tin gì cả... dường như nơi đó là một ngôi làng bất hợp pháp......”
“Một ngôi làng bất hợp pháp?”
“À, phải. Tại lục địa Goldishia, có rất nhiều ngôi làng được dựng lên bởi tội phạm, ẩn sĩ và cả nô lệ đang chạy trốn nữa. Có lẽ Castel là một ngôi làng như thế.”