Chương 751 Lời xin lỗi của Hilt
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 06:45:24
Fran đã đặt cược với Dimitris.
Nếu Fran chiến thắng Hilt trong giải đấu, Dimitris sẽ chấp nhận thỉnh cầu của vương quốc Belios.
Và Fran đã chiến thắng Hilt cũng như thỏa thuận đó.
Nhưng nếu Dimitris ghé thăm vương quốc Reidos, lão sẽ không thể đồng ý nhiệm vụ đến từ Belios được nữa.
“A, chết dở......”
Cái lão Dimitris này, đầu óc của lão bị lậm Reidos tới nỗi hoàn toàn quên bén mất chuyện đặt cược với con bé luôn! Bấy giờ, hai mắt của lão đang xoay như chong chóng vậy.
“Hilt! Nghe ta ra lệnh đây! Hãy hỗ trợ tiểu thư Fran với sức mạnh của võ đường chúng ta! Cứ để cho cô bé mượn vài tên hay gì đó!”
Lão đùn đẩy trách nhiệm cho cháu gái của mình kìa!
Tuy nhiên, Hilt lại lắc đầu đáp lại lão với gương mặt nghiêm nghị.
“Không, cháu từ chối. Từ bây giờ trở đi, cháu đã trở thành người đứng đầu môn phái. Chỉ cháu mới có quyền quyết định sẽ cử ai làm gì.”
“Gư......”
Hilt sử dụng chính lời lẽ của Dimitris để đáp trả lại mệnh lệnh của lão ta.
“......Fran, cầm lấy.”
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Dimitris ném thứ gì đó cho Fran. Đó là một chiếc túi vật phẩm nhỏ.
Đó là một chiếc túi vật phẩm đầy ắp tiền và potion.
“Hiện tại, cứ coi nó như món quà xin lỗi của ta! Bên trong có rất nhiều tiền đó!”
“Đây không phải là vấn đề tiền bạc!”
“Cho ta mắc nợ lần này đi mà! Ta hứa với tiểu thư là sẽ đền bù đầy đủ! Chắc chắn luôn! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”
“Dimitris!”
Fran la lớn đuổi theo, nhưng Dimitris vẫn cứ thế mà nhanh chân chạy lên trời.
“Ta chắc chắn sẽ trả nợ đầy đủ!”
Và cứ thế, cùng với một lời “cho ta xin lỗi” xa xăm, lão đã mất hút.
“Fran, lần tới ta sẽ không thua đâu.”
“......Lần tới tôi sẽ thắng.”
Sau khi Sibyl nói với Fran như vậy, bọn họ đã đi mất. Theo lệnh của bọn quý tộc mà binh sĩ miễn cưỡng nhả tên bắn đuổi, tuy nhiên tất cả chỉ có thế mà thôi. Không có trận chiến đáng kể nào nổ ra cả.
“Dimitris...... mồ!”
『Đành phải chịu vậy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã được lão bồi thường rồi mà.』
Chiếc túi vật phẩm lão trao cho có rất nhiều tiền bên trong. Nói thật thì như tôi thấy, chúng tôi đã được một món hời ấy chứ. Bên cạnh đó, nếu lão đã nói rằng lão sẽ trả nợ đầy đủ, chúng tôi chỉ cần kiên nhẫn đợi ngày đó đến mà thôi.
Cơ mà cái lão Dimitris ấy sẽ thực sự trả nợ chúng tôi chứ? Tôi bó tay.
“Fran. Cho tôi xin lỗi thay cho ông nội của mình.”
“Không phải lỗi của Hilt.”
“Ngay cả vậy...... Cô đã thắng nhưng lại không nhận được thứ mình muốn, trong khi đó thì tôi là người thua trận, ấy vậy mà tôi lại được trở thành trưởng môn phái. Đây là chuyện không thể chấp nhận được. Tôi chắc chắn sẽ bắt ông nội trả món nợ của lão.”
Hilt đã không còn có thái độ gì với Fran như trước đây. Trái lại, cô ấy trông còn cảm thấy phiền lòng với hành động của Dimitris nữa.
“Nếu cô cần giúp đỡ, hãy để chúng tôi giúp. Trưởng môn phái là tôi và anh em môn sinh cấp cao khác của Dimitris võ lưu phái sẽ cùng cô đáp lại thỉnh cầu của vương quốc Belios. Cô thấy sao?”
“Được chứ? Trước đó, cô đã nói không với Dimitris.”
“Tôi chỉ muốn đáp trả lại cái lão già đó một chút thôi.”
Thẳng thắn ghê.
“Như thế được không?”
“Nn. Làm ơn.”
Tôi không biết thuê được Dimitris giá trị như thế nào, nhưng bản thân Hilt cũng là một mạo hiểm giả hạng A mà. Có cô ta, lực lượng của chúng tôi cũng không tồi chút nào.
“Sau lần này thế nào môn phái cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối cho coi......”
“Cũng không còn cách nào khác.”
“Dias.”
“Bản thân công hội cũng sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm ngày hôm nay. Không chỉ Hilt, chắc chắn vương quốc cũng sẽ muốn điều trần cả ta nữa. Đơn giản là ta không thể khiến tất cả những người chứng kiến ở đây phải im lặng.”
Sự huyên náo cuối cùng đã trở về với khán đài. Bấy giờ, tất thảy mọi người đều đang sôi nổi bàn tán về những gì mình vừa chứng kiến. Bầu không khí gần như có thể nói là kích động.
“Sẽ không sao chứ?”
Nghĩ lại thì chẳng phải theo tình hình hiện tại, Hilt sẽ khó có thể nhận thỉnh cầu của vương quốc Belios sao? Trưởng môn phái tiền nhiệm, Dimitris, đã ngang nhiên hỗ trợ gián điệp đến từ vương quốc Reidos trốn thoát và còn theo chân bọn chúng nữa mà?
Hilt bị lão ta bỏ lại chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cô ấy sẽ không bị tra hỏi, bị tạm giữ trong một thời gian dài hay thậm chí bị bắt bớ chứ?
Tuy nhiên, tất cả những viễn cảnh trên đều rất khó xảy ra.
“Vương quốc sẽ không bắt giữ tôi đến vài tháng đâu. Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ kịp thời có mặt để cùng cô rời vương quốc Belios.”
“Ta cũng thấy vậy đấy. Bọn họ sẽ không truy cứu chúng ta quá nặng tay đâu.”
“Tại sao?”
“Nếu chúng tôi phản kháng, vương quốc sẽ chịu thiệt hại vô cùng lớn. Lựa chọn thực tế nhất mà vương quốc có thể lựa chọn là nhượng bộ chúng tôi một chút. Hmm...... Mà bản thân chúng tôi cũng sẽ phải làm việc cho vương quốc Kranzel một thời gian nữa. Không còn cách nào khác. Cũng đã được một thời gian rồi mà lão già đó mới bày trò như vậy......”
“Đã được một thời gian rồi mới bày trò......?”
Đây không phải là lần đầu tiên sao?
“Lão ta ấy hả? Đôi khi lão cũng gây ra chuyện tương tự như hôm nay. Tuy nhiên lần này cũng hơi nghiêm trọng quá mức.”
Nếu có ai đó dám tiêu diệt tận gốc một đám hiệp sĩ có liên hệ với băng đảng tội phạm như lão, kẻ đó không sớm thì muộn sẽ đụng chạm đến hoàng gia. Chưa kể đến những lần lão lẻn vào cung điện để thách thức một tên hiệp sĩ nào đó nghe đâu mạnh lắm, hay ra tay giết chết con trai của một tay quý tộc khi hắn muốn cưỡng ép một cô gái dưới phố thành vợ lẽ, và cuối cùng chuốc vào người một cái lệnh truy nã.
Trong những lần như vậy, môn phái thường sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khó khăn nhưng tiền thưởng rẻ mạt từ vương quốc để chuộc tội cho lão.
Tôi chợt thắc mắc không hiểu sao vẫn có môn sinh theo chân lão. Tuy nhiên, có khi môn sinh của lão còn ngưỡng mộ sức mạnh ấy của lão nữa đó chứ. Đã vậy có rất nhiều người được cứu mạng bởi chính cái tính khí thất thường ấy, nên môn sinh của lão thường chấp nhận hành động của lão với một nụ cười trên môi. Một số người còn cho rằng đó chính là những thử thách mà Dimitris cố tình tạo ra cho họ.
“Khái quát thì lợi ích mà vương quốc có thể nhận được từ một trong số môn phái võ thuật nổi tiếng nhất thế giới vượt xa lợi ích đến từ việc nghiền nát họ.”
Không như tôi đang lo lắng, Dias lại tỏ ra khá bình thản. Mọi chuyện có lẽ sẽ thực sự ổn thôi.
“Đầu tiên thì chúng ta phải sớm hoàn thành buổi lễ bế mạc này mới được. Có lẽ việc cúi đầu với khán giả phải vào tay ta rồi. Lãnh chúa thị trấn vẫn chưa tỉnh lại.”
Hóa ra người quý tộc không may mắn bị Acidman đá bay chính là lãnh chúa thị trấn. Bầu không khí nhân vật phụ của lãnh chúa đáng thương tới nỗi cả tôi cũng thiếu chút nữa quên bén mất ổng!
Các mạo hiểm giả dưới sự chỉ đạo của Dias đã sớm trở nên bận rộn, và buổi lễ bế mạc cuối cùng đã dần khép lại một cách suông sẻ.
“Eliante, không biết có sao không?”
『Hmm...... Cô ấy thì sao? Các thành viên của nhóm Râu và Giáp Xác thì không nói, nhưng Eliante chỉ từng là thành viên của họ thôi mà, vương quốc đâu có lý do để truy tội cô ấy.』
(Không phải.)
『Vậy ý của em là gì?』
(Eliante chắc sẽ giận lắm. Chẳng biết công hội chi nhánh vương đô có bị phá hủy không nữa?)
『......Ra vậy.』
Tôi vẫn còn nhớ Eliante là một người như thế nào. Trái ngược với vẻ ngoài thùy mị của mình, cô ấy là một người phụ nữ có khá nhiều mặt đáng thất vọng. Hay tin cựu đồng đội là Neithardt phản bội vương quốc, thể nào cô cũng sẽ hóa thành bà la sát và quậy phá cho coi.
『......Hãy dành ra một lúc để mặc niệm cho các mạo hiểm giả ở vương đô đi. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm.』
(Nn.)