Chương 673 Súp cà ri
Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:44:42
“Mừng cô bé trở về.”
“Nn. Đã trở về.”
Bấy giờ, Fran đang gặp gỡ với một ông lão tại hội đầu bếp.
Ông ta là người giám khảo người đã giúp đỡ chúng tôi trong cuộc thi năm ngoái. Tôi không ghét bầu không khí như của Kaibara-sensei của ông ta chút nào.
Mà chỉ có tôi là có thiện cảm với ông ta mà thôi. Với Fran mà nói, người giám khảo khó tính này là kì phùng địch thủ.
Bầu không khí cạnh tranh hiện rõ mồn một trên gương mặt của Fran khi em ấy đối diện với người giám khảo không biết sợ là gì.
Không phải xưa kia cả hai đã đi đến chỗ hòa giải rồi sao... Mà chắc kiểu người của cả hai vốn không thể thân thiết với nhau ngay từ ban đầu rồi.
Tên của ông ta là Mekkam, một trong những người có uy quyền nhất ở Hội Đầu Bếp.
“Vậy đề nghị ngày hôm qua, cô bé thấy sao? Có được không?”
“Nn. Sẽ bắt đầu dựng xe hàng.”
“Năm nay vẫn sẽ cà ri chứ?”
“Nn!”
“Houhou! Thật thú vị. Cô bé biết không, số lượng cửa hàng cà ri ở Barbra đã bùng nổ trong năm vừa qua đấy. Cô bé đã đánh mất lợi thế độc nhất của mình rồi đó.”
“Không sao cả. Không cà ri nào có thể sánh được với cà ri của master hết.”
“Thật đáng để mong chờ.”
“Năm nay sẽ khiến tất cả mọi người công nhận cà ri là món ăn tối thượng!”
Chúng tôi đến Barbra vào ngày hôm qua, và cuộc thi nấu ăn đã được diễn ra rồi.
Vốn biết rằng theo thông lệ chúng tôi không thể dự thi vì trễ thời hạn đăng kí, chúng tôi đến Hội Đầu Bếp chỉ với mong muốn mua được các công thức nấu ăn và nghiên cứu ẩm thực mới mà thôi.
Hóa ra, cái tên “Hắc Vĩ” chúng tôi đã sử dụng để dự thi năm ngoái đã trở thành huyền thoại, được biết đến như là cội nguồn của cà ri. Ban tổ chức của kì thi năm nay đã bị nhấn chìm trong vô số câu hỏi muốn biết liệu lần này chúng tôi có tham gia hay không.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúng biết rằng Fran chỉ dạo chơi ăn uống mà không tham gia kì thi? Khả năng rất cao là Hội Đầu Bếp sẽ bị chỉ trích, cho rằng họ đã từ chối con bé tham dự.
Vì thế mà hôm qua Hội Đầu Bếp đã nhờ vả Fran.
Họ chỉ cần chúng tôi bán trong vòng một ngày mà thôi. Chúng tôi sẽ tham dự kì thi với tư cách thí sinh đặc biệt, người sẽ không góp mặt quyết định cho kết quả kì thi năm nay.
Tour ăn uống cùng hang cuối ngõ tất nhiên rất quan trọng với Fran, nhưng có lẽ với em ấy truyền bá “đạo” cà ri cũng chẳng kém phần trọng đại. Dù sao chúng tôi chỉ cần bỏ ra một ngày thôi mà. Cuối cùng thì Fran đã gật đầu đồng ý với đề nghị của Mekkam.
“Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị một vị trí cho cô bé trước ngày chung kết. Nếu muốn, chúng tôi có thể sắp xếp cho tiểu thư nhân viên bán hàng luôn.”
“Đã rõ.”
Và thế là chúng tôi đã tham gia kì thi năm nay, không phải như là thí sinh. Gian hàng của chúng tôi giống như gian hàng triển lãm hơn......
“Master, anh định làm cà ri gì?”
『Ừmm, để xem......』
Chắc chắn phải là cà ri rồi. Không chỉ Fran mà ngay cả khách hàng của chúng tôi cũng sẽ mong đợi món đó sẽ được mang ra bày bán. Tôi không thể chọn món nào khác được.
Tuy nhiên, nếu được, tôi muốn năm nay phải có sự đổi mới. Bánh mì cà ri cũng không tồi, nhưng năm nay làm cà ri cơm được không ta?
“Năm ngoái cơm cà ri không được.”
『Tuy nhiên, năm nay thì khác.』
Năm ngoái là một cuộc thi. Có nhiều yếu tố chúng tôi cần phải cân nhắc khi lựa chọn món ăn mình muốn bán như lợi nhuận cũng như số lượng khách hàng. Nhưng lần này thì không.
Như là một gian hàng triển lãm không quyết định đến kết quả cuối cùng của cuộc thi, chúng tôi chẳng cần phải quan tâm tới lợi nhuận gì cả.
“Ra vậy.”
『Nói cách khác, chúng ta sẽ chẳng cần phải lo lắng gì về giá cả hết. Ngay cả cà ri siêu xa hoa cũng được luôn!』
Trái lại, chúng tôi sẽ càng được biết ơn hơn nếu không đặt lợi nhuận làm ưu tiên của mình nữa.
“Vậy phải làm một món thật tuyệt vời!”
『Thứ gì đó tuyệt vời, nhỉ...?』
“Nn. Nấu cà ri dữ dội nhất bằng loại thịt đặc biệt nhất! Đó là món sẽ khiến bất cứ ai nếm qua thề không ăn bất cứ thứ gì nữa ngoài cà ri nữa!”
Sao nghe như một loại lời nguyền nào đó vậy. Cơ mà đó cũng là một ý kiến hay.
Sau chương trình luyện tập Quỷ Lang Viên kéo dài nửa năm vừa qua, số lượng thịt ma thú chúng tôi dự trữ được là vô cùng lớn. Một mình số thịt đến từ ma thú cấp thấp cũng đã thừa sức làm ra 10000 phần ăn rồi.
Tôi khá là lưỡng lự với việc vứt bỏ những bộ phận ăn được, vì thế từ khi nào chúng đã chồng chất trong Rương của tôi đến mức đó. Cơ mà hóa ra tính keo kiệt của tôi đã tỏ ra hữu ích đến không ngờ!
Tuy nhiên cơm thì sẽ thiếu đấy. Bây giờ chuẩn bị có kịp không nhỉ?
Chúng tôi quyết định đi đến Hội Đầu Bếp hỏi mua. Nếu có đủ cơm thì cơm cà ri vậy.
Tuy nhiên——
『Không ngờ gạo lại đang trong tình trạng khan hiếm......』
“Nn.”
Tuy đã tìm kiếm khắp Barbra, nhưng chúng tôi chỉ mua được rất ít gạo. Không phải là hoàn toàn không có gạo luôn, tuy nhiên loại gạo này lại khá cũ, không phải là thứ chúng tôi muốn.
Nguồn nhập khẩu gạo chính của nơi này là vương quốc Belios. Vương quốc Belios, sở hữu nguồn nước dồi dào và khí hậu lạnh hơn Kranzel một chút, là vùng sản xuất lúa gạo chính của khu vực. Nghe có vẻ giống với vùng Tohoku ở Nhật.
Tuy nhiên, cùng với biến cố Đại Ma Thú, số lượng gạo nhập khẩu tháng này đã bị giảm sâu.
Phương thức xuất khẩu gạo của Belios rất đặc biệt. Họ có phương án tích trữ riêng, và khi xuất khẩu thì sẽ xuất khẩu với số lượng nhỏ theo từng tháng một.
Đó là cách để họ kiểm soát chất lượng lúa gạo, và đồng thời cũng là biện pháp đề phòng trường hợp vương quốc rơi vào tình trạng khẩn cấp, buộc họ phải đóng băng các kênh xuất khẩu lại ngay lập tức để đảm bảo an ninh lương thực.
Và vương quốc đã rơi vào tình trạng khẩn cấp, dẫn đến sự lao dốc về số lượng gạo xuất khẩu.
『Chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải nghĩ đến phương án khác thôi.』
Mặt khác, tôi không muốn làm bánh mì cà ri như năm ngoái nữa. Như thế thì chán lắm.
“Vậy có làm roux không?”
『Roux sao... Khoang, có lẽ làm súp được đấy?』
Cùng với số lượng nguyên liệu dồi dào mà chúng tôi đang có, chúng tôi hoàn toàn có thể làm súp cà ri. Một món súp với rất nhiều thịt.
“Súp cà ri rất nhiều thịt!”
“Gâu!”
Nước dãi đã bắt đầu chảy ra từ khóe miệng của Fran và Urushi. Có vẻ như chỉ tưởng tượng thôi đã làm cho cả hai đói cồn cào rồi.
Vậy là tôi đã có được sự đồng thuận của cặp tín đồ cà ri này. Thế thì thử thôi nhỉ?