Chương 640 Một cặp Fran và Master khác
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:43:22
“Gauôôôôô——!”
“Haaaaaa——!”
Ngay khoảnh khắc mà Fran bắn mình về phía trước bằng hai chân trước của Urushi, tôi tải toàn bộ ma lực của mình vào lưỡi kiếm mà chỉ chừa một lại lượng nhỏ tối thiểu để thoát thân.
Không chỉ thế, tôi còn sử dụng Biến Đổi Hình Thái để biến hình thành một thanh katana và giúp Fran gia tăng tốc độ hơn nữa bằng Tâm Linh Lực. Tất nhiên, tôi đã không quên hỗ trợ con bé với ma thuật sinh mệnh mới có được.
Tất cả cũng nhờ vào Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất mà tôi có thể thi triển tất cả những kĩ năng ấy một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, cái giá của nó......
『Gư......!』
Độ bền của tôi chớp mắt sau đã chỉ còn lại một nửa.
(Master?)
『Anh không sao! Cùng tấn công nó nào!』
(Nn!)
Tốc độ của Fran bấy giờ nhanh tới nỗi ngay cả Tư Duy Siêu Tốc được kích hoạt đến ngưỡng tối đa cũng khó lòng nào theo kịp. Môi trường xung quanh chúng tôi nhanh chóng biến dạng như đang trên đường cao tốc vậy.
Rồi Fran giơ cao tôi quá đầu em ấy.
Đây là lúc mà con bé sẽ sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể——
《Phát hiện biến động không-thời gian.》
『Hể—?』
(!)
Ngay khoảnh khắc mà giọng nói của Hệ Thống Thông Báo vang lên...
Thời gian... vừa dừng lại ư?
Không, không phải. Hóa ra đó là nhận thức của chúng tôi đang được đẩy lên nhanh hơn nhiều lần. Chính vì thế mà thế giới với chúng tôi như đã chững lại vậy.
Nhưng tại sao?
Tôi vốn đã đẩy nhận thức của mình đến giới hạn bằng ma pháp không-thời gian lên rồi. Ngay cả khi khả năng của tôi đang được cường hóa nhờ vào Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất đi nữa, việc kĩ năng này tăng mạnh hiệu quả không theo ý muốn của tôi phải là chuyện bất khả thi mới đúng.
Nhận thức của chúng tôi không chỉ nhanh lên vài lần, mà lên đến hàng trăm lần.
(Em không di chuyển được.)
『Anh cũng vậy.』
Tôi nhìn xung quanh, cố hiểu xem thử chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, một khối lượng thông tin khổng lồ ùa vào trong đầu tôi. Nó nhiều đến mức tôi không thể nào xử lý hết được và gặp phải tình trạng như say sóng.
『Kư......』
(Vừa rồi là gì vậy?)
『F-Fran, em không sao chứ?』
(?)
Trong một thoáng, tôi tưởng rằng Fran đang trong tình trạng còn tệ hơn cả tôi... Tuy nhiên từ Thần Giao Cách Cảm, em ấy chỉ đang sốc mà thôi.
Nhưng con bé thực sự không sao chứ? Chẳng có gì lạ mà não của em ấy đang gặp tình trạng quá tải cả. Khối lượng thông tin chúng tôi vừa nhận được có sức nặng vượt xa hành động kích hoạt nhiều ma pháp khác nhau cùng một lúc đấy.
“Cũng nhờ tôi giúp em ấy.”
『Rhyn! Là do cô ư!?』
“Phải, đúng vậy. Tới lượt Kiếm-san nữa——”
Và khi Rhyn bảo tôi như vậy, tầm nhìn của tôi bỗng chuyển thành một màu trắng xóa. Cũng cùng lúc ấy, dòng xoáy thông tin đã hạ nhiệt. Ra vậy, nhờ Rhyn mà Fran mới bình tĩnh như thế.
(Master, đằng kia.)
『Phải, anh thấy rồi... Kia có phải là Fran không?』
(Có cả master nữa.)
Trước mắt chúng tôi là hai bóng hình của bản thân. Cả hai đứng đó như hình ảnh ba chiều được chiếu lên từ dưới đất vậy.
Tuy nhiên, trang phục của Fran kia lại có chút khác biệt. Chúng rất giống với bộ trang bị Hắc Hổ Thiên Đàng tôi biết, nhưng thay vì váy thì đằng kia lại là quần dài, bên cạnh đó có một số chi tiết khác cũng tương đối lạ.
Nổi bật nhất là khuyên tai bên tai trái của cô bé. Thay vì là khuyên tai xoắn ốc như Fran, thì khuyên tai của Fran kia lại là một viên ngọc bích.
Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được khí tức của Fran và tôi ở đằng kia. Họ không chỉ đơn giản là ảo giác.
Cảm giác từ cả hai thật thân quen nhưng cũng thật xa lạ, và có chút gì đó bí hiểm nữa.
Nhìn thoáng qua, tôi sẽ ngay lập tức cho rằng cô bé kia chính là Fran. Tuy nhiên, sau khi so sánh Fran đang cầm tôi trên tay và Fran ở trước mắt, những điểm khác biệt giữa hai người họ bắt đầu lần lượt xuất hiện.
Đó là những điểm khác biệt mà chỉ khi cả hai đứng ngay cạnh nhau tôi mới nhận ra được... Đó là Fran, nhưng lại không phải là Fran mà tôi biết. Một cảm giác kì lạ như thế đấy.
Và tà khí khủng khiếp gì thế kia? Là tôi đang tỏa ra tà khí ư? Dù đang phải tiếp xúc trực tiếp với lượng tà khí khổng lồ như vậy, Fran kia cũng không hề quan tâm. Trái lại, cô bé dường như còn đang thao túng nó nữa.
Nhưng tất cả những điều kể trên là những thứ cuối cùng mà tôi quan tâm.
『Fran! Này, em không sao chứ! Này!』
Fran với khuyên tai ngọc bích đang trong tình trạng tồi tệ. Dường như con bé đang tự tra tấn cơ thể của mình bằng các ma thuật tự cường hóa, đến mức mà chỉ đứng thôi cũng phải chịu tổn thương rồi.
Từ đây tôi cũng có thể nghe thấy xương của em ấy đang thét lên thành tiếng. Áp lực của dòng chảy ma lực bên trong cơ thể con bé dường như đang khiến em ấy chịu đau đớn khủng khiếp. Em ấy đang khóc ra máu và đang nghiến chặt răng trước cơn đau ấy. Gương mặt của em ấy chỉ có thể được diễn tả bằng hai chữ bi kịch.
Fran với khuyên tai ngọc bích đang ở trong tình trạng như vậy, và cô bé đang cầm chặt tôi trong tay.
Tại sao tôi đằng kia lại không hồi phục cho Fran! Tại sao Fran lại lâm vào tình trạng như vậy? Hơn nữa, dù cơ thể đang trong tình trạng như thế, tại sao con bé trông như đang chuẩn bị tấn công nữa vậy!?
Fran đằng kia giơ thẳng tôi lên, dường như đang chĩa lưỡi kiếm về phía kẻ thù.
Tuy nhiên tất cả những gì tôi thấy chỉ là Fran, tôi và không gian trắng này mà thôi. Tôi không thể nào biết được họ đang chiến đấu với thứ gì cả.
Dường như chúng tôi vô hình với Fran kia, vì em ấy không có phản ứng gì với tôi cả.
『Fran! Chó chết! Tại sao ma thuật hồi phục không có tác dụng! Tại sao!』
Trong lúc tôi đang hoảng loạn cố sử dụng ma pháp chữa trị, Fran với khuyên tai ngọc bích bất ngờ có động tĩnh. Với một gương mặt buồn bã và tuyệt vọng, em ấy khẽ nói.
“Master, em lên đây.”
『Được.』
Giọng nói và gương mặt của cô bé trông thật u tối, cứ như thể em ấy vừa đánh mất một người mà mình trân trọng vậy. Đằng sau gương mặt ấy là một lời kêu cứu không thể diễn đạt thành lời.
Cứu tôi với.
Tôi như nghe thấy ba từ đó ngay bên tai mình.
Tuy nhiên, những thứ xuất phát từ đầu lưỡi của thanh kiếm ấy, chắc chắn là nó có thể nói, lạnh lùng tới mức làm cho tôi phải lạnh gáy.
“Em có nên sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất không?”
『Tôi là một thanh kiếm. Tôi không có quyền quyết định. Tôi theo ý muốn của Fran.』
“Nhưng em muốn biết master nghĩ gì cơ.”
『Nếu cô sử dụng nó, cô chắc chắn có thể đánh bại kẻ thù hiện tại. Tuy nhiên, hậu quả sẽ làm suy giảm hiệu suất chiến đấu của cô trong thời gian tới. Khả năng mất mạng là hiện hữu. Nếu cô không sử dụng nó, cô có thể hoặc có thể không hạ được nó. Tuy nhiên đổi lại, hiệu suất chiến đấu sẽ được giữ ổn định.』
“Không, không phải vậy. Em muốn biết master muốn lựa chọn nào hơn cơ.”
『Tôi không có đủ quyền hành để trả lời.』
Từ khi nào không biết, cả người tôi đã sôi lên trong tức giận.
Cái quái gì vậy?
Đó là tôi sao? Không, tôi sẽ không bao giờ coi thứ đó là tôi.
Hắn đang làm cái gì vậy! Fran trông như đang chực bật khóc như thế, vậy mà con bé vẫn đang dựa dẫm vào ngươi đó!
Cứu em ấy đi! Có mà ngươi không có quyền đáp lại con bé như vậy ấy!
Chỉ cần nói gì đó như “Chúng ta không cần đến nó! Anh sẽ xoay sở để hạ được nó!” hay “Cùng dùng nó và hạ nó trong chớp mắt nào!” là được rồi!
Hoặc quan trọng hơn, khi mà con bé đang lo lắng như thế, ngươi phải nói gì đó như “Em đừng lo” chứ hả!?
Tôi đã không kìm được và hét với tôi ở đằng kia.
『Này! Tên khốn kiếp kia! Nhà ngươi dám làm Fran phải khóc sao!? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!』