• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 641 Góc nhìn: Fran?

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:43:22

“Fran, cảm ơn em vì đã tha mạng cho Romeo và Zelosreed lần này.”

“Rhyn......”

“Em là một đứa trẻ dịu dàng. Dẫu tức giận, em đã cố gắng kìm hãm sức mạnh của mình lại để không làm liên lụy đến Romeo.”

“Không...... Đó là vì đứa trẻ ấy trông thật thảm hại.”

“Và nhờ thế, tôi đã có thể mang Romeo, Zelosreed và Zerais đi nơi khác. Và vì được em đồng thuận, tôi đã có thể mượn được sức mạnh của Kiếm-san. Nếu không có cậu ta, phép dịch chuyển đã thất bại rồi.”

“Cô đã gửi bọn họ đến đâu?”

“Một nơi rất xa.”

“Hiểu rồi... Cô cũng để cho cả Zerais chạy thoát ư?”

“Phải. Nhưng đó cũng là vì hai người nữa.”

“?”

Như mọi khi, tôi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của tinh linh. Nhưng tôi biết Rhyn không phải là kẻ thù. Vì thế, như Rhyn bảo, tôi đã dừng tay trước khi kết liễu Zelosreed.

Romeo và bọn họ đã đến một nơi rất xa, nhưng đến đâu mới được chứ?

“Fran, vậy là không còn ai ở gần đây để có thể gặp liên lụy nữa. Em có thể nghiêm túc chiến đấu được rồi.”

“Nghiêm túc... Thật sự được chứ?”

“Phải... Ngay cả Weenarhyn cũng đã lùi lại rồi, nên không sao đâu.”

“Nn... Hiểu rồi.”

Tôi đã mạnh hơn rất nhiều.

Kể từ cái ngày tôi đánh mất Urushi vào tay Murellia.

“Master, cùng cố gắng hết sức nào.”

『Được.』

“......Nn.”

Từ khi nào mà master bắt đầu trở nên như vậy?

Có phải là từ cái hôm chúng tôi hạ được vô số Binh Sĩ Ma Thạch của Zerais khi còn ở Barbra không? Hay là khi mà tôi dành giải quán quân tại Đại Hội Võ Thuật?

Nhưng hình như lần đầu đặt chân đến Vương Quốc Thú Nhân, anh ấy vẫn chưa như hiện tại.

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp để ý, anh ấy đã ngày càng ít bắt chuyện với tôi hơn. Những lần trò chuyện nhỏ nhặt nay đã hoàn toàn biến mất, và anh ấy sẽ không nói một lời nào cả trừ khi được tôi gọi.

Không chỉ vậy...

Dù tôi có nói gì đi nữa......

『Tôi là một thanh kiếm.』

『Fran tự nghĩ đi.』

『Tôi tuân theo quyết định của Fran.』

Giọng nói của anh ấy đã không còn dịu dàng như trước đây nữa.

Giọng nói chỉ nghe thôi đã từng làm tôi an tâm ấy nay đã không còn nhân tính nữa.

Tôi muốn nghe master nói nhiều hơn, nhưng cùng lúc ấy, tôi cũng sợ giọng nói đó. Dù có thế nào thì vẫn lại là cái câu ấy xuất hiện 『Tôi là thanh kiếm của Fran. Tôi theo lệnh của cô.』

Dẫu tôi có nỗ lực ra sao, master cũng không còn khen tôi nữa. Và ngay cả khi anh ấy có khen thì lời khen ấy chỉ vỏn vẹn 『Tốt lắm』với một tông giọng khó chịu mà thôi.

Ở thị trấn, từng có một gã say xỉn quấy rối tôi và tôi đã trở nên hung dữ một chút, rồi đặt bản thân vào một trận chiến. Nhưng vào lúc ấy, master cuối cùng đã để ý đến tôi và nói 『Quá mức rồi, Fran』.

Dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đó là master trước đây.

Nếu tôi trở thành một đứa trẻ hư, liệu master có trở về không? Ban đầu tôi đã nghĩ vậy. Nhưng rồi những lần sau đó, ngay cả những lời trách mắng cũng biến mất.

Và rồi tôi gặp lại hắn ta lần nữa.

Zelosreed, kẻ đã giết hại Kiara.

Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng tôi đã không truy đuổi hắn vì Kiara không muốn tôi trả thù.

Nhưng rồi trước mắt tôi, trong vòng tay của hắn là một đứa trẻ.

Cả Zelosreed và Romeo đều trông thật yên bình. Họ có vẻ đã trải qua một tình cảnh bất hạnh và đang bị bắt giữ.

Tuy nhiên, cả hai đều hạnh phúc. Nụ cười của họ trông rất hạnh phúc.

Tôi đã bao giờ có một nụ cười như thế chưa?

Không hiểu tại sao, tôi lại thấy thật cay đắng.

“Master, tại sao em lại cảm thấy vậy chứ?”

『Tôi không biết. Cô không nhận ra yếu tố gì có thể gây tình trạng bức bối sao?』

“Em không biết......”

『Cô không biết tại sao mình đang bức bối ư?』

“Em không biết! Tại sao cơ chứ!”

『Vậy thì tôi cũng không biết.』

Không hiểu sao, tôi đã không còn quan tâm nữa. Hiện tại, giết Zelosreed đã trở thành mục tiêu của tôi, cho đến khi tôi bị Rhyn ngăn cản.

Không chỉ vậy, Rhyn còn nói rằng ma thuật không thời gian của master là tuyệt đối cần thiết để có thể giúp Romeo và những người khác. Rhyn đã từng cứu mạng tôi, vì thế nếu cô ấy muốn tôi giúp đỡ, tôi không thể từ chối được.

Nhưng tại sao cô ta lại giúp Zelosreed?

Tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì nữa, tâm trí tôi giờ đây thật lộn xộn. Tôi không biết phải làm gì để dứt bỏ cảm giác cay đắng này nữa.

Hay giải tỏa sự cay đắng này lên Đại Ma Thú vậy, tôi tự nhủ trong lòng.

Tôi được bảo là tôi có thể nghiêm túc.

Trước đây khi tôi từng trở nên nghiêm túc ở Quỷ Lang Viên, tôi đã phá vỡ kết giới được nữ thần tạo ra và đã khiến cô ta tức giận. Nhưng hồ nước này rộng hơn Quỷ Lang Viên rất nhiều. Tôi có trở nên nghiêm túc cũng không sao cả.

Tôi sẽ nghiêm túc.

“......Giải phỏng... mảnh vỡ của Quỷ Thần...”

『Phá hủy tất cả! Phá hủy——』

“Ngậm miệng lại. Ngươi chỉ việc đưa cho ta sức mạnh của ngươi thôi.”

Theo lệnh của tôi, một khối lượng tà khí khổng lồ được giải phóng từ mảnh vỡ của Quỷ Thần phong ấn bên trong master. Trước đây nó đã từng khiến tôi mất kiểm soát, nhưng bây giờ tôi đã có thể điều khiển nó một cách hoàn hảo.

Dù không muốn thú nhận, nhưng sức mạnh này thật sự giống với của Murellia. Tôi từng căm hận nó đến nỗi như muốn nôn mửa, nhưng giờ thì tôi đã quen rồi.

“Dạ Thiên Chi Hồn, kích hoạt.”

Đây là kĩ năng độc nhất của Hắc Lang Hiệp Sĩ. Nó là sức mạnh mà chúng tôi có được từ viên ma thạch của Urushi, sau khi em ấy tử trận bởi một đòn tấn công của Murellia. Nó giúp gia tăng chỉ số của chúng tôi vào ban đêm như bây giờ.

“Master, kích hoạt tất cả các kĩ năng cường hóa.”

『Được.』

Trước đây, có một người chị gọi là Hệ Thống Thông Báo vẫn thường hay cho tôi lời khuyên, nhưng từ khi tôi bắt đầu sử dụng tà khí, chị ấy đã hoàn toàn biến mất.

Cơ thể của tôi đang gào thét trong đau đớn dưới tác dụng của quá nhiều ma pháp cường hóa.

Tôi có thể sẽ chết. Suy nghĩ ấy dạo gần đây cứ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Trước khi master trở thành thế này, tôi chưa một lần nghĩ đến cái chết. Nhưng giờ đây, tôi đã bắt đầu thấy sợ.

Nhưng thế thì sao chứ. Tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi chỉ cần chiến đấu như mọi khi mà thôi.

“Master, không cần dùng ma pháp chữa trị. Đặt tất cả vào ma pháp tự cường hóa.”

『Được.』

Cố gắng quên đi cơn đau buốt não khắp người tôi, tôi cất tiếng hỏi.

“Em có nên sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất không?”

『Tôi là một thanh kiếm. Tôi không có quyền quyết định. Tôi theo ý muốn của Fran.』

“Nhưng em muốn biết master nghĩ gì cơ.”

『Nếu cô sử dụng nó, cô chắc chắn có thể đánh bại kẻ thù hiện tại. Tuy nhiên, hậu quả sẽ làm suy giảm hiệu suất chiến đấu của cô trong thời gian tới. Khả năng mất mạng là hiện hữu. Nếu cô không sử dụng nó, cô có thể hoặc có thể không hạ được nó. Tuy nhiên đổi lại, hiệu suất chiến đấu sẽ được giữ ổn định.』

“Không, không phải vậy. Em muốn biết master muốn lựa chọn nào hơn cơ.”

『Tôi không có đủ quyền hành để trả lời.』

Vào lúc mà tôi lại một lần nữa cảm thấy thất vọng vì câu trả lời của master......

『Này! Tên khốn kiếp kia! Nhà ngươi dám làm Fran phải khóc sao!? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!』

Tôi như lần nữa nghe thấy giọng nói dịu dàng xưa của master.

Bình luận (0)Facebook