Chương 582 Bi kịch có thể đến
Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:40:45
“Hôm nay, tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với hai người.”
“......Là gì?”
Fran quyết định lắng nghe câu chuyện của Rhyn thay vì gặng hỏi thêm danh tính của cô ta. Có điều gì đó ở gương mặt bất chợt trở nên nghiêm túc của Rhyn đã khiến cho em ấy khó có thể bỏ qua được.
“Từ dòng nước, tôi có thể thấy được nhân quả trên nhân gian. Nhờ quá khứ, tôi có thể tiên đoán được tương lai.”
“Tương lai?”
“Phải. Trên thế giới này, không có số phận nào là cố định cả. Tuy nhiên, tương lai mà chúng ta sẽ gặt hái chắc chắn sẽ đến nếu chúng ta không làm gì cả.”
Dường như Rhyn sở hữu một dạng kĩ năng tâm linh nào đó. Cô ấy có thể phân tích quá khứ một cách cực kì chi tiết. Hơn nữa, cô ấy còn có thể dùng những thông tin mình có được từ quá khứ để tiên đoán tương lai.
Có lẽ chính nhờ kĩ năng đó mà cô ấy có thể nhận ra rằng tôi không phải là một thanh kiếm bình thường. Nếu cô ấy có thể nhìn thấy quá khứ của Fran, thì tất nhiên tôi cũng sẽ xuất hiện.
“Biết rằng những tính toán của tôi không phải là bất biến, những gì tôi tiên đoán rất có thể sẽ đến nếu em ngó lơ nó.”
“Vậy tức là sao?”
“Có một bi kịch đang chuẩn bị giáng xuống hai người.”
“Bi kịch?”
“Phải. Lần trước, tôi đã được em cứu mạng một lần. Và đây là cách tôi trả ơn cho em.”
“Lần trước? Nhưng chúng ta chỉ mới gặp không lâu trước đây mà?”
“Xin lỗi. Nếu tôi can thiệp quá nhiều, tôi có thể sẽ thay đổi tương lai theo hướng không ai có thể đoán được. Nhưng tôi thực sự lo lắng cho hai người đấy...... Kiếm-san. Để tránh được tấn bi kịch này, cậu phải trở nên vững vàng.”
Ánh mắt của Rhyn đột ngột chuyển sang tôi.
“Cậu vẫn chưa nhận ra được những sự thay đổi ở bản thân mình.”
『Ý của cô tức là sao?』
Danh tính của tôi đã hoàn toàn bị lộ rồi, có giấu giếm hơn nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Thay vào đó, tôi lại lo lắng cho bi kịch mà Fran có thể phải nhận hơn.
“Cậu đang trở thành một thanh kiếm.”
『Đang trở thành? Không phải tôi đã là một thanh kiếm rồi sao?』
“Thân xác thì đúng, nhưng bên trong, cậu vẫn là con người.”
A, hóa ra đó là ý của cô ấy. Tôi vốn cũng từng là con người mà, nên đó cũng là điều đương nhiên.
“Nhưng cậu đang ngày càng mất đi nhân tính của mình. Và linh hồn con người của cậu đang nhanh chóng trở nên tương thích với thanh kiếm hơn bao giờ hết.”
『Như vậy không ổn ư?』
“Trong quá khứ, cậu vẫn thường hay đắn đo trong những tình huống cậu có thể cản Fran lại. Tuy nhiên bấy giờ, cậu đã hoàn toàn quyết định lùi lại một bước và chỉ quan sát Fran từ đằng sau mà thôi.”
『Đó là vì——』
“Không, hoàn toàn không. Trước đây cậu từng là giám hộ của em ấy. Nhưng hiện tại, cậu lại là một thanh kiếm. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi.”
『Cái đó là vì tôi là một thanh kiếm......』
“Và cậu đang trở nên cảm thấy thoải mái với việc tự thuyết phục bản thân mình như thế.”
『Không......T-Tôi......!』
Tôi muốn cãi lại Rhyn, nhưng chính tôi cũng không thể nào ngờ được giọng nói của tôi lại yếu ớt đến thế. Tôi muốn hét lên “Không, tôi là một thanh kiếm!” Nhưng những lời ấy như mắc nghẹn trong tâm trí tôi.
“Cậu cũng chưa nhận ra những sự thay đổi ở Fran.”
『Gì cơ?』
“Em ấy bực bội vì không được chiến đấu nhiều sao? Cậu thực lòng nghĩ rằng đó là nguyên nhân ư?”
Tôi thực sự không hiểu. Khi nhìn sang Fran, từ khi nào đôi tai của em ấy đã rũ xuống. Còn gương mặt của em ấy thì rất phức tạp. Đó là gương mặt xen lẫn giữa xin lỗi, buồn bã, cô đơn, và vô số những cảm xúc khác.
“Em xin lỗi......”
『Tại sao em lại xin lỗi?』
“Em đã nhận ra master đang ngày càng trở nên kì lạ hơn, nhưng em lại sợ không dám nói gì hết......”
『Fran......』
Thời gian qua, sự bực bội và hung hăng của Fran là vì tôi đang thay đổi......? Là bởi vì tôi sao?
“Cậu là một thanh kiếm, nhưng cậu cũng là con người. Đừng quên đều đó.”
Vừa nói vậy, thân ảnh của Rhyn đột nhiên mờ dần.
『K-khoang!』
“Cậu là master của em ấy, đúng không? Đứng chỉ đứng sang một bên như là người ngoài cuộc thế. Hãy vững vàng lên. Cậu vẫn là sư phụ của Fran mà——”
『Chờ đã, Rhyn! Làm ơn nói thêm cho tôi với!』
Rồi cô ấy hoàn toàn biến mất.
『Fran, em có cảm nhận được gì từ Rhyn nữa không?』
“Cô ấy đi rồi.”
『Thật ư......』
Tôi đang trở thành một thanh kiếm sao? Cái đó thì liên quan gì tới bi kịch trong tương lai chứ?
“Master.”
『Gì vậy?』
“Em muốn master của em vẫn mãi mãi là master.”
Giọng của Fran chợt trở nên buồn khôn xiết. Hai hàng mi của em ấy run rẩy, còn khóe mắt thì khẽ ngấn nước.
Fran rút tôi ra khỏi vỏ và ôm tôi thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của Fran và nhịp tim của em ấy.
“Ngoài kia có nhiều thanh kiếm, nhưng chỉ có master là master thôi.”
『Anh......』
Fran đang sợ hãi. Em ấy cảm thấy sợ khi nghĩ đến chuyện tôi đang trở thành một thanh kiếm, và thậm chí rơi nước mắt vì chuyện đó.
Còn tôi, ngay cả khi thấy Fran như thế, tôi cũng vẫn thản nhiên với việc trở thành một thanh kiếm. Nếu là tôi cái hồi mới gặp Fran, có lẽ tôi cũng sẽ hoảng sợ và cảm thấy có lỗi.
Những gì Rhyn nói hoàn toàn đúng, tôi đang trở thành một thanh kiếm. Ngay khoảnh khắc mà chuyện đó đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cả người tôi bỗng nhưng lạnh toát.
『Gư......』
“Master?”
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này kể từ khi tái sinh thành kiếm. Sau đó, cơ thể của tôi như bị rung chuyển bởi một thôi thúc khó hiểu đang chiếm lấy trái tim của tôi. Không, tôi làm gì có cơ thể để run rẩy......
『GAh......』
“——!”
Và rồi, tôi chợt nhận ra là tôi đang sợ hãi. Trở thành một thanh kiếm. Điều đó đang làm tôi thấy sợ khủng khiếp.
Cảm giác này——!
“——! Master!”
Tôi như thấy mình bị mù lòa. Tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng Fran gọi. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng gọi đau đớn ấy, tôi nhanh chóng lấy lại được nhận thức của mình.
『......Fran?』
“Master! Anh không sao chứ?”
『A-aah, phải, không sao. Anh hoàn toàn ổn. Xin lỗi, anh có hơi quẫn trí một chút...... Này, anh đã thật sự trở nên kì lạ sao?』
“Vâng, nhưng thật sự chỉ một chút thôi.”
Một chút sao? Ngay cả thế, em ấy vẫn thấy sợ đến nỗi không dám nói với tôi ư. Nhưng bấy giờ, Fran đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
『Fran.』
“Nn?”
『Anh vẫn là chính anh, master của Fran.』
“Nn......”
Nhưng tôi phải làm gì đây? Rhyn nói rằng tôi phải vững vàng lên, vậy tức là chúng tôi vẫn có thể làm gì đó sao?
『Anh sẽ cố gắng hết sức.』
“Nn!”