Chương 657 Tinh Linh Chi Thủ
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:44:02
Tinh Linh Chi Thủ, khác với tên gọi của nó, thực chất không phải là một cái tay nào cả. Nói nó cho phép tôi thao túng một khối năng lượng không hình, không dạng thì đúng hơn.
Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy lạ lẫm với nó.
Trái lại, tôi còn cảm thấy thân thuộc với kĩ năng này nữa.
Có thể nói Tinh Linh Chi Thủ rất giống với Tâm Linh Lực vậy. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng được nó.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn với Tinh Linh Cảm Tri. Dường như một khi tôi đã phát hiện được một tinh linh nào với kĩ năng này, tôi sẽ dễ dàng phát hiện được nó hơn trong lần tiếp theo.
Giống như tìm được bước sóng thích hợp vậy. Hiện tại chỉ cần tập trung một chút là đủ để tôi phát hiện ra liên kết đó rồi.
Sử dụng Tinh Linh Chi Thủ, tôi khẽ chạm vào liên kết ấy. Quả nhiên, tôi có thể chạm được nó. Nó chẳng phản ứng lại gì với cái chạm nhẹ của tôi. Liệu dồn lực thêm có thể làm nó bị lung lay không?
『Tôi có thể cắt nó được không.』
“Vâng, chúng tôi trông cậy vào cậu.”
『Được!』
Và như vậy, tôi dồn thêm lực vào Tinh Linh Chi Thủ hòng cắt đứt liên kết giữa Weenarhyn và Rhyn, nhưng......
『Chậc!』
Không hiệu quả chút nào. Ngay cả một vết xước cũng chẳng có. Đã vậy lượng ma lực tôi có được từ Urushi cũng đang suy giảm ở một tốc độ khó tin nữa.
『Đây chính xác là viễn cảnh mà Hệ Thống Thông Báo đã sợ!』
“Cố lên!”
“Làm ơn hãy cứu Rhyn......”
Weenarhyn, nãy giờ chỉ giữ im lặng, bỗng bất ngờ lên tiếng.
Có lẽ cô ấy im lặng như vậy để tôi có thể giữ tập trung, nhưng đến lúc này thì cô ấy không kìm được nữa.
『Được lắm, đã vậy ta chẳng cần giữ lại gì cả!』
Đây không phải là lúc mà tôi có thể sử dụng phương án chờ đợi và quan sát.
Thế là tôi dồn toàn bộ lượng ma lực còn lại và tà khí của mình vào Tinh Linh Chi Thủ.
『Gư......』
Tệ quá.
Khoảnh khắc mà tôi sử dụng tà khí, một cơn ớn lạnh như bỗng chạy dọc xương sống của tôi. Chỉ là phép nói thôi, tôi không có xương sống, nhưng cảm giác rất giống vậy.
Tâm trí tôi bị chấn động trước cảm giác ghê tởm và khó chịu ấy.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi phải trải qua chuyện này.
Giống như tôi ở cửa tử vì cưỡng ép bản thân quá mức, hay sử dụng Ăn Thịt Đồng Loại lên Fanatic vậy. Trong những tình huống sống chết như thế, tôi vẫn thường cảm thấy ớn lạnh như bây giờ.
Nói cách khác, tôi đang gặp nguy hiểm.
『Chẳng lẽ là do tà khí sao......?』
《Đã tính toán được hiệu mức phân bổ thiệt hại gây ra bởi tà khí. Tiến hành giảm thiểu hậu quả sử dụng tà khí.》
『Nhờ cô được chứ?』
《Vâng. Đơn vị Master hãy làm ơn tiếp tục tập trung vào kĩ năng hiện tại.》
Ngay khi Hệ Thống Thông Báo nói thế, cơn ớn lạnh ấy bất ngờ dịu đi như sương gặp nắng.
『Cô cứu tôi rồi!』
Ngay khi gánh nặng ấy đã được gột rửa, tôi vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của mình vào Tinh Linh Chi Thủ.
『Haaa!』
Được rồi! Liên kết tưởng chừng không thể bị suy chuyển khi nãy cuối cùng đã cong lại!
Liên kết ấy không phải vật chất, thế nên nó không có âm thanh. Tuy nhiên, tôi như nghe thấy tiếng két két bên tai mình vậy.
Tưởng tượng như mình đang cắt một sợi dây thừng, tôi xoắn căng mép của sợi liên kết lên.
Và ngay khoảnh khắc tôi dồn thêm sức lực......
Cứ như mọi nỗ lực trước đó của tôi là giả dối, sợi liên kết bất ngờ vỡ tung ra thành từng mảnh. Không, tất nhiên đó chỉ là hình ảnh tôi chọn vậy thôi. Thực tế, liên kết ấy đã mất đi sức mạnh và tan rã.
Tinh Linh Chi Thủ của tôi cuối cùng đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của liên kết đó.
『Tuyệt vời! Rhyn, Weenarhyn, hai người thế nào rồi!』
Ngay khi tôi kiểm tra tình trạng của Rhyn và Weenarhyn......
“......”
“......”
Hể?
Cả Rhyn và Weenarhyn đều bất ngờ đứng bật dậy, không nói một tiếng nào.
Thất bại rồi sao? Đó không phải là liên kết họ nói đến ư?
『N-Này, hai người?』
Ngay khi tôi định gọi họ lần nữa......
“......Biến mất rồi.”
“......Đúng vậy.”
Cả Weenarhyn và Rhyn đồng thời khẽ nói như vậy.
Chỉ một lời thì thầm khẽ, nhưng đằng sau đó như chứa đựng vô vàn cảm xúc của cả hai vậy.
Hạnh phúc, cô đơn, lẻ loi, giải phóng, đau buồn, hy vọng,... Những cảm xúc mà cuộc đời ngàn năm đã để lại cho họ, điều mà chỉ một mình Weenarhyn và Rhyn là có thể hiểu được.
Và rồi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Weenarhyn. Cảnh tượng một High Elf như cô ấy khẽ đổ lệ trông thật bí ẩn và thanh bình.
Nhưng chúng tôi không được chiêm ngưỡng lâu.
Một nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ giải phóng ra từ bên trong Weenarhyn.
Nguồn ma lực ấy mang những nét đặc trưng của Weenarhyn, nhưng đồng thời cũng không phải. Và nó chắc chắn không còn thuộc quyền kiểm soát của Weenarhyn nữa.
Thông thường ma lực khi bị giải phóng ra không khí như vậy sẽ sớm bị tan biến. Tuy nhiên, lượng ma lực này lại khác.
“Rhyn......Đây, trả lại em.”
“Vâng, cảm ơn chị, Weena.”
Nguồn ma lực ấy đồng loạt ùa đến Rhyn.