Chương 577 Huấn luyện sinh tồn bắt đầu
Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:24:51
Ngày hôm sau của cái hôm chúng tôi đặt chân đến hồ Vivienne.
Các học sinh của Học Viện Ma Thuật đã chia nhau thành nhóm mười người trước khi tỏa ra khắp các khu vực xung quanh thị trấn Seftent. Nhiệm vụ của bọn trẻ được chia thành hai phần: thu thập thảo dược và diệt trừ ma thú hạng F.
Bởi đây là nhiệm vụ chính thức của Công Hội Mạo Hiểm, các nhóm tham dự đều cần có ít nhất một thành viên đã đăng kí trở thành mạo hiểm giả ở công hội. Những thành viên còn lại có thể được coi là đồng đội cùng nhóm với người đó.
Không chỉ Lớp Chiến Đấu Đặc Biệt mà ngay cả Lớp Cao Cấp cũng có nhiều học sinh hoạt động ở Lam Nương như mạo hiểm giả. Ban đầu dễ tưởng rằng đây sẽ là một nhiệm vụ nhẹ nhàng với các học sinh ấy, tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Hệ sinh thái, động thực vật, và khí hậu của Lam Nương khác xa so với vùng hồ Vivienne. Bọn trẻ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không biết linh hoạt thích ứng.
Mỗi nhóm sẽ có một giảng viên và một mạo hiểm giả đi kèm. Có lẽ có cả tinh linh theo sau chúng tôi nữa. Nếu không có gì bất thường xảy ra, khả năng các học sinh lỡ vướn vào rắc rối lớn là rất khó xảy ra.
“Charles.”
“Fran.”
“Hân hạnh được làm việc với tiểu thư. Được đích thân Hắc Lôi Công Chúa đi theo, tôi như chẳng phải sợ gì nữa vậy.”
“Rất vui được gặp.”
Fran cũng được phân vào một nhóm, và mạo hiểm giả đồng hành cùng chúng tôi là một mạo hiểm giả trẻ hạng E.
Có vẻ như giảng viên và mạo hiểm giả được xắp xếp một cách cân bằng. Mạo hiểm giả mạnh đi kèm với giảng viên yếu và ngược lại.
Vì thế, mạo hiểm giả yếu nhất Charles sẽ được đi kèm với Fran giảng viên mạnh nhất. Mà không biết có động cơ gì hay không, nhưng chúng tôi chịu trách nhiệm cho nhóm của Caurona và Kahna.
“Tớ rất mong chờ được hợp tác với cậu, Fran-san.”
“Nn.”
“Tớ thật sự rất vui vì đó là cậu đấy.”
Ban đầu các học sinh tỏ ra không thoải mái và khá là lo âu trước dáng vẻ thiếu tin cậy của Charles. Tuy nhiên, khi hóa ra giảng viên đi kèm sẽ là Fran, hầu hết mọi người đều mỉm cười nhẹ nhõm.
Các học sinh năm cuối đều biết ở Học Viện Ma Thuật, riêng khả năng chiến đấu thì Fran chỉ xếp đằng sau Weenarhyn.
Tuy nhiên, các học sinh mới thì lại khá bồn chồn lo sợ. Trong mắt bọn trẻ, Fran chẳng khác gì một mạo hiểm giả tập sự cả.
Bọn trẻ trước đó cũng đã thấy Fran trên lưng Urushi rồi, nhưng chỉ thế thì chúng vẫn chưa biết được em ấy mạnh yếu thế nào. Các học sinh mới chắc nghĩ rằng Fran là một thuần thú sư xuất sắc. Nhưng bấy giờ, khi Urushi đang nấp tỏng bóng, trông như chỉ có mỗi em ấy là có mặt vậy.
Một mạo hiểm giả mới vào nghề Charles và một đứa trẻ Fran. Nếu nhìn theo hướng đó, chẳng có gì khó hiểu nếu bọn trẻ nghĩ rằng cặp sẽ hộ tống mình không đáng tin chút nào. Điều đó đã làm các học sinh mới lo lắng.
Nhiệm vụ của nhóm số ba, nhóm của Fran, là thu thập thảo dược và tiêu diệt một đàn sói. Địa điểm là trên sườn núi cách mặt hồ một quãng.
Dẫn đầu nhóm là Caurona đang chăm chú quan sát tấm bản đồ trên tay. Tất cả nhiệm vụ ấy nếu Fran hoặc tôi ra tay thì một loáng đã xong rồi. Nhưng như yêu cầu, các học sinh phải tự thân vận động.
“Chúng ta nên đến xem khu vực quanh con sông phía trước thử.”
Nghe thấy Caurona nói vậy, Kahna đáp lại lo lắng.
“Hể? Đến gần mặt nước như thế có ổn không? ”
“Chúng ta chỉ nên tránh xa hồ nước ngọt thôi. Nếu chỉ là một nhánh sông thì vẫn ổn, đúng không Charles-san?”
“Ồ, phải. Nếu là con sông phía trước thì không sao.”
“Xin cảm ơn rất nhiều. Vậy đến chỗ đó nào.”
“Vâng.”
Caurona giỏi thật nhỉ? Bản đồ của Caurona đang có là từ công hội chi nhánh Seftent, nhưng độ tin cậy của nó thì có nhiều điểm đáng nghi. Dù thế, cô bé vẫn có thể đoán được là có một con sông phía trước.
Một số con suối chỉ tồn tại theo mùa. Và nếu ta cầm trên tay tấm bản đồ lâu năm, chưa chắc những con sông vẽ trên đó vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Tuy nhiên, bằng cách gài cho Charles buột miệng, cô bé đã có thể chắc chắn được rằng phía trước có một con sông. Chà, trừ khi Charles cố tình nói dối.
Có vẻ như cậu ta thực sự lỡ buột miệng nói thật. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhận ra là mình vừa bị Caurona gài và vẫn thản nhiên trò chuyện với cô bé. Thế nên vừa rồi khó là một lời nói dối được.
Buổi học này có một số quy định mà học sinh bắt buộc phải tuân theo. Đầu tiên là tránh xa hồ Vivienne. Điều luật này không phải do Học Viện đặt ra, mà do Công Hội.
Modoki đang xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn bao giờ hết, vì thế, học sinh có thể gặp nguy hiểm nếu liều lĩnh đến gần mặt nước.
Ngay khi đến được con sông, Caurona và đồng đội liền bắt tay ngay vào việc tìm kiếm. Và rồi một học sinh bất ngờ la lên vui sướng.
“Nhìn này! Đây chắc chắn phải là một cây thảo dược gì đó, đúng không?”
“Ồ, chẳng phải là hồng thủy thảo sao! Vì địa phương đang trong tình trạng khan hiếm loại cây này nên em có thể bán được rất nhiều tiền đấy!”
Đó chính là hồng thủy thảo chúng tôi thu thập được mấy tuần trước. Chúng tôi được bảo rằng loại thảo dược này đang trở nên hiếm thấy hơn bao giờ hết. Và có vẻ như cho đến nay, tình trạng ấy vẫn chưa được cải thiện mấy.
Hồng thủy thảo là nguyên liệu chế ra thuộc đặc trị cho căn bệnh địa phương chỉ vương quốc này có. Nghe nói căn bệnh ấy chỉ đang ngày càng trở nên phổ biến hơn thì phải?
Khi tôi nhờ Fran hỏi dùm tôi, thì Charles đáp lại rằng cả cậu ta cũng chẳng biết gì nhiều.
“Khu vực này thì cũng như mọi khi thôi. Tuy nhiên thì nhu cầu đến từ phần phía đông của vương quốc bất ngờ tăng đột biến. Bọn em đến từ Học Viện Ma Thuật nhưng chưa nghe gì sao?”
『Không, chúng ta chẳng nghe gì về chuyện dịch bệnh đang lan rộng cả.』
“Chẳng thấy gì hết.”
“Thật ư?”
“Cậu thì sao, Caurona?”
“Ít nhất thì Học Viện cũng đâu gặp vấn đề gì, đúng không? Cũng như mọi năm, vẫn chỉ có một số lượng nhỏ các học sinh ngoại quốc là mắc bệnh thôi.”
Có vẻ như ngay cả Caurone cũng không biết gì về chuyện dịch bệnh đang lan rộng cả.
“Vậy thì ở thị trấn khác?”
“Không, Fran-san, chuyện đó là rất khó.”
Có vẻ như chỉ trẻ con mới dễ mắc phải căn bệnh địa phương này mà thôi. Và nếu căn bệnh này phát triển thành đại dịch, không đời nào mà Học Viện Ma Thuật không gặp vấn đề gì được. Nói cách khác, nếu Học Viện Ma Thuật không bị, thì những thị trấn khác càng khó có khả năng bị hơn.
“Thế thì nó đang lan rộng ở đâu?”
“Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là ở bờ biển phía đông chăng?”
À phải, Fran cũng không có gì phải lo hết. Loại potion được chế từ loại thảo dược này cũng có tác dụng phòng ngừa căn bệnh đó, và em ấy đã uống nó rồi.
“Kahna, sao thế?”
“Hể? À không, chỉ là tớ hơi lo lắng thôi. Tớ đang sợ rằng có ai đó đang tập trung tích trữ hàng hóa để làm giảm nguồn cung hòng đẩy giá thành lên thôi.”
“Ồ, quả là học sinh của Học Viện Ma Thuật có khác. Từ đâu mà em lại cho rằng như vậy?”
“Dù gì thì em cũng đến từ một gia đình thương nhân mà.”