Chương 491 Fenrir Và Quỷ Thần
Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:20:38
Đôi mắt của Fran mở to ra sau khi gã đàn ông giới thiệu mình như vậy. Không, chính tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì em ấy.
Ngay cả khi tôi đã ngờ ngợ ra được danh tính của hắn, nghe thấy chính miệng hắn tự giới thiệu mình như vậy vẫn khiến tôi kinh ngạc, đến mức trong một lúc tôi chẳng thể thốt nên được gì.
“Fenrir? Ma thú đe dọa hạng S?”
“Phải, chính Fenrir đó.”
『Quả nhiên ngươi là...!』
“Không khó để ta thuyết phục Master nhỉ. Đáng lẽ ta đã phải kể chuyện này cho cậu từ trước đó lâu rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại bị trễ hơn so với kế hoạch.”
“Tại sao?”
“Ta sẽ giải thích đàng hoàng. Trước đó, hãy để ta giới thiệu sơ về bản thân.”
Tên của hắn là Fenrir. Cơ thể con người hiện tại của hắn là hình dạng tạm thời hắn tạo ra để tiện trao đổi với chúng tôi. Thực tế, hắn ta là một con sói khổng lồ với chiều dài có thể lên tới cả trăm mét.
Hắn không kể chính xác hắn lớn đến mức nào, nhưng từ chuyện hắn có thể tiêu diệt Invisible Death chỉ với một cú đớp, tôi hình dung kích thước của hắn ít nhất phải cỡ như vậy.
“Rất lâu về trước, ta được gọi là Thánh Thú.”
『Thân là Thánh Thú tức là ngươi có liên kết gì đó với các vị thần, hay là ngươi chỉ tự gọi mình như vậy thôi?』
“Không có tên nào ngu tới nỗi tự mình nhận là Thánh Thú đâu.”
Fenrir cười khì trước lời của tôi.
『Vậy?』
“À, phải. Chủ nhân của ta là Bạc Nguyệt Nữ Thần, một trong Thập Trụ Thần.”
Ra vậy. Nhớ lại, trong số những hình ảnh mà Forrund thấy được có huy hiệu của Nữ Thần Trăng Bạc. Là do hắn có liên quan tới vị thần đó sao?
“Sứ mệnh mà ta được các vị thần giao phó là nuốt chửng các mảnh xác thịt của Quỷ Thần và thanh tẩy chúng. Để giúp ta hoàn thành được nhiệm vụ ấy, các vị thần đã trao cho ta khả năng đánh cắp năng lực từ những kẻ bị ta ăn thịt.”
Khả năng ấy chắc hẳn là nguồn gốc của khả năng thu nhận kĩ năng từ ma thạch của tôi. Và từ những gì tôi nghe được, hắn được các vị thần tạo ra nhỉ? Vậy hắn là thuộc hạ trực tiếp của các vị thần sao.
“Sau khi giáng trần, ta đã đánh bại và nuốt chửng một mảnh cơ thể của Quỷ Thần trong ngày đầu tiên.”
『Ngươi có thể dễ dàng tìm được một mảnh của Quỷ Thần tới mức đó sao?』
Hay là xưa kia đã có thời các mảnh vỡ của Quỷ Thần xuất hiện ở khắp mọi nơi? Tuy nhiên không phải vậy.
“Ta vốn được tạo ra để tiêu diệt một tên ngu ngốc vì tham lam sức mạnh mà phá vỡ phong ấn một mảnh vỡ của Quỷ Thần.”
Mảnh vỡ ấy cũng chẳng phải là mảnh vỡ mạnh nhất gì. Fenrir dễ dàng tiêu diệt được tên quỷ nhân và ăn thịt hắn. Cộng với mảnh vỡ đầu tiên ấy, hắn ta đã nuốt chửng được tổng cộng 4 mảnh.
Hắn ta hoàn toàn xứng đáng với danh xưng của mình, Thôn Phệ Quỷ Thần Thánh Thú. Khi đó, người ta tôn sùng Fenrir như là Ngôn Sứ Của Các Vị Thần, Thánh Thú, và Thiên Ngôn Sứ. Tồn tại mang tên Fenrir được thờ phụng chẳng thua kém bất cứ vị thần nào.
Tuy nhiên, niềm tin của người trần chẳng tồn tại được lâu khi Fenrir dần trở nên mất trí và tấn công mọi người.
“Mê hoặc của Quỷ Thần hóa ra quyền năng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các vị thần. Ta đã không thể hoàn toàn thanh tẩy được quỷ khí bên trong người ta, và nó bắt đầu bào mòn ta từ bên trong.”
Sau khi hấp thụ mảnh vỡ đầu tiên, Fenrir không cảm thấy gì bất thường.
“Tuy nhiên nhớ lại, ta phải nhận ra là Quỷ Thần đã bắt đầu ảnh hưởng đến ta ngay từ những ngày đầu tiên rồi mới đúng. Không biết khi nào mà cơn đói và cơn khát hủy diệt bên trong ta đã bắt đầu trỗi dậy. Bị thôi thúc ấy điều khiển, ta đã truy lùng và nuốt chửng các mảnh vỡ của Quỷ Thần ở tốc độ mà khả năng thanh tẩy của ta không thể theo kịp.”
Cuối cùng, Fenrir đã bị đánh bại bởi xúi giục “nuốt chửng mọi thứ” gây ra bởi những mảnh vỡ Quỷ Thần hắn đã hấp thụ vào trong người ấy, và bắt đầu mất trí.
Hắn ta đã trở thành một mối đe dọa mà không mảnh vỡ riêng lẽ nào của Quỷ Thần có thể sánh được, và lục địa Gilbard vì thế mà đứng trước ngưỡng cửa bị phá hủy hoàn toàn. Trên thực tế, khi đó đã có rất nhiều vương quốc bị xóa sổ, và hàng chục triệu người bị đe dọa nặng nề.
Không, nếu Fenrir thực sự đã hoàn toàn mất kiểm soát, thiệt hại đã không chỉ dừng lại ở chỉ vài vương quốc. Rất may là Fenrir vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo.
“Cảm giác cứ như là ta phải không ngừng đấu tranh với nhân cách điên loạn của ta vậy. À phải... hai người còn nhớ tên Lich ở Đảo Nổi chúng ta từng chiến đấu trước đây chứ? Tình trạng của ta cũng giống hắn đấy.”
Nhân cách chính của hắn phải không ngừng chống lại nhân cách của Lich để dành quyền kiểm soát cơ thể, và khi nhân cách này thức giấc thì nhân cách kia say ngủ? Ra là vậy, bản ngã của Fenrir và nhân cách bị mục ruỗng bởi Quỷ Thần thay phiên nhau chiếm hữu cơ thể.
“Khi mà bản ngã của ta dần thất thế, ta đã đến đồng bằng này với chút sức tàn của mình. Mà khi đó Rừng Kiệt Quệ vẫn chưa tồn tại.”
“Vậy ư?”
“Phải, nó được các vị thần tạo ra sau này. Các mảnh vỡ của Quỷ Thần kia đang bị phong ấn ở đây cùng với ta. Cánh rừng là để những mảnh vỡ kia không bao giờ có cơ hội thoát ra được.”
『Hể? Nói cách khác, đồng bằng này....』
“Bốn trong số những mảnh vỡ mạnh nhất của Quỷ Thần đang được phong ấn ở đây.”
Không chỉ tôi mà cả Fran và Urushi đều vô thức nhìn xuống đất. Thật sự quá kinh ngạc. Gã đàn ông thấy thế không cười nhạo chúng tôi.
“Ta biết mấy người nghĩ gì, nhưng đừng lo. Hiện tại, chúng ta có thể an tâm là chưa có dấu hiệu cho thấy phong ấn lên chúng đang có vấn đề gì cả.”
『Thật ư?』
“Ừ.”
Ơn trời. Phong ấn kí ức gì đó của tôi đang có vấn đề, nên tôi đã sợ là phong ấn của những mảnh Quỷ Thần này cũng đang gặp rắc rối. Rất may là tình hình hiện tại không phải là gì đó như “Phong ấn của Quỷ Thần đang lung lay!”, “Chúng ta phải làm gì đó!”.
『Dù sao thì ngươi nói là ngươi đã chia tách và phong ấn các mảnh vỡ của Quỷ Thần ở đây, đúng không? Ngươi đã làm thế nào?』
“Câu hỏi hay. Chỉ có các vị thần mới có thể phong ấn mảnh vỡ của Quỷ Thần.”
『Hể? Vậy các vị thần đã làm gì?』
“Cậu biết đó...”
Thực ra, Fenrir đến đây chẳng vì mục đích gì cả. Hắn ta chỉ muốn tìm lấy một nơi mà không có bóng người hay thú vật, và hắn tình cờ tìm được nơi này.
“Thánh Thú không thể tự sát, bởi chúng là thiên mệnh thuộc một phần của hệ thống vận hành thế giới này.”
Đó là lý do mà hắn muốn tự giam mình ở một nơi mà ít nhất hắn sẽ không vô tình làm hại đến thế giới.
“Ngay cả với các vị thần thì họ cũng gặp rất nhiều khó khăn để gỡ các mảnh vỡ của Quỷ Thần ra khỏi cơ thể của ta. Và rồi, có một người xuất hiện.”
『Một người?』
“Phải.. Là Elmera, thần rèn. Cô ta là người đã rèn nên Cherubim, và cô ta đang tìm một nơi để phá hủy nó.”
Người đã tạo nên Cherubim. Nói cách khác, cô ấy là người đã rèn nên thân xác hiện tại của tôi. Kì lạ thay, bây giờ tôi tự coi mình là một thanh kiếm hơn là con người.
Khi tôi mới đến thế giới này, cảm giác tôi từng là một con người mạnh mẽ hơn nhiều cảm giác tôi là một thanh kiếm. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa qua, tôi đã dần thích ứng với cơ thể này.
Chính vì thế mà Elmera với tôi như là đấng sinh thành vậy. Chưa phải tương đương với cha mẹ, nhưng cũng gần vậy.
“Elmera.”
“Đúng vậy.”
Và Fenrir lại thốt lên một bất ngờ khác.
“Cơ mà ban đầu bọn ta lại tử chiến với nhau cơ!”
『Hể? Hai người đã tử chiến với nhau?』
“Ông đã đánh với cô ấy?”
“Đúng vậy. Elmera theo lời đồn nói rằng ta đang ở đây và tìm đến chỗ này.”
Vậy là ban đầu, Elmera đang truy đuổi Fenrir sao.
“Trước khi phá hủy Cherubim theo lệnh phế truất của các vị thần, cô ấy muốn tung ra toàn bộ quyền năng của thanh thánh kiếm ấy lần đầu cũng như lần cuối để tiêu diệt một Thần Thú, là Fenrir ta.”
『Vậy hai người đã đi đến chỗ hợp tác như thế nào?』
“Sau khi ta liên tục can dự vào trận chiến giữa tính cách điên loạn và Elmera bằng cách kìm nén chính cơ thể của mình, ta đã bị đánh bại bởi Elmera. Ngay khi ta sắp sửa bị tiêu diệt, Bạc Nguyệt Nữ Thần đã xin các vị thần khác cùng cứu giúp lấy ta.”
Có vẻ như cuối cùng, các vị thần đặc biệt là Nữ Thần Trăng Bạc đã nhờ vả Elmera cứu lấy Fenrir, và cô ấy đồng ý.
“Một phần vì đó là ý muốn của các vị thần, nhưng phần lớn chắc hẳn là vì bản thân Elmera cũng vui mừng vì Cherubim vẫn còn có thể trở nên hữu ích.”
Quả là thần rèn có khác. Elmera chẳng khác gì Alistair cả. Không đời nào cô ấy cam tâm vô cớ phá hủy thánh kiếm.
Để cứu lấy Fenrir, các vị thần đã quyết địch tách linh hồn của hắn ta khỏi cơ thể của mình và để các mảnh vỡ của Quỷ Thần lại thân xác của hắn vốn đã bị làm cho mục ruỗng bởi Quỷ Thần.
“Vấn đề là linh hồn của ta phải trú ngụ ở đâu. Trôi nổi bên ngoài mà không có cơ thể sẽ đặt một áp lực rất lớn lên linh hồn của ta.”
Nếu không sớm có thân xác mới, linh hồn của Fenrir sẽ sớm biến mất. Và như thế, thân xác mới của hắn đã được quyết định sẽ là thánh kiếm Cherubim.
“Thân xác của ta cùng với các mảnh vỡ của Quỷ Thần đang được phong ấn sâu bên dưới đồng bằng này, còn bản thân ta thì ngủ say bên trong thánh kiếm bị phế truất.”
Cuối cùng Fenrir đã biến mất, và lục địa Gilbard đã được giải cứu.
『Cơ mà ngươi vẫn chưa có được kết thúc có hậu nhỉ?』
“Ý của cậu là sao?”
『Thì ngươi vẫn chưa thể tái sinh mà. Chắc chắn là câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây.』
“Cậu nói không sai, ta vẫn chưa nói hết. Nhưng hiện tại cơ thể chính của ta rất là hạnh phúc đó? Chính tay các vị thần đã phong ấn xác của ta lại, và còn giúp ta tạo ra màn chắn nữa.”
“Màn chắn?”
『Có khi nào là Rừng Kiệt Quệ không?』
“Bầu trời cũng vậy. Để đề phòng Quỷ Thần trồi lên lại từ mặt đất, đường trời còn bị chặn đứng bởi một mái vòm nữa. Các vị thần còn khiến vùng đất này mang khả năng hấp thụ ma lực để dần dần suy yếu Quỷ Thần đang nằm bên dưới phế tích này và thanh tẩy hắn không ngơi nghỉ.”
Hiện tượng sức mạnh ma thú phân bổ không đồng đều khắp Quỷ Lang Viên cũng chính vì màn chắn ấy. Nhờ Rừng Kiệt Quệ, ma lực rất dễ dàng tích tụ tại đây. Ma thú được thế cũng sinh sôi rất nhanh, và các vị thần có thể sử dụng ma lực của chúng làm nhiên liệu cho ma thuật thanh tẩy của họ.
Ma thú có thể gia tăng số lượng giống nòi của mình qua việc giao phối, nhưng mặt khác, chúng còn có thể được sinh ra tại những nơi có ma lực tích tụ. Khi một con ma thú xuất hiện vì lý do thứ hai, thứ đầu tiên xuất hiện sẽ là ma thạch, và rồi từ đó xương thịt của chúng sẽ lần lượt được tạo nên bởi ma lực.
Rào chắn của các vị thần đã hấp thụ ma lực của bọn ma thú ngay từ khi nó chỉ mới là một viên ma thạch. Đó là lý do tại sao mà ma thú ở đây chịu áp lực đáng kể so với các ma vực khác. Không chỉ vậy, càng đến gần trung tâm, ảnh hưởng của màn chắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, vì thế ma thú cũng trở nên yếu hơn.
Hiện tượng ấy có hiệu quả mạnh nhất ở phế tích này, vì thế ma thú hầu như chẳng bao giờ bén mảng tới đây. Ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt, như goblin có ma lượng rất ít nên hầu như miễn nhiễm với hiệu ứng hấp thụ của màn chắn.
“Urushi sẽ không sao chứ?”
“Cậu nhóc sẽ ổn thôi. Rừng Kiệt Quệ không tha cho bất cứ ai, nhưng rào chắn của Quỷ Lang Viên thì biết tự chọn lấy con mồi của mình.”
Bởi vì rào chắn biết được Urushi là quyến thuộc của tôi nên nó tha cho cậu ta. Ma thuật tiện thật đấy nhỉ.
“Ma lực thu thập được bởi rào chắn của các vị thần đang được sử dụng để thanh tẩy Quỷ Thần đang kí sinh trên xác của ta, tuy nhiên đó không phải là vấn đề chính. Linh hồn của ta mới có vấn đề.”
“Vấn đề gì cơ?”
“Đơn giản mà nói ta vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ Quỷ Thần ra khỏi linh hồn của mình.”