Chương 551 Nhà trọ và kí túc xá
Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:23:30
Sau chuyến thăm quan với Ines, điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là ba tòa tháp nằm ở trung tâm học viện.
Tuy hầu hết các tòa tháp khác ở học viện được xây riêng lẽ và tách biệt với nhau, ba tòa tháp này lại cùng chia sẻ một tòa nhà dưới chân, và trên những tầng tháp cao, cả ba được kết nối với nhau bằng những hành lang treo giữa trời.
Có vẻ nơi này là kí túc xá của học viện.
“Vì chiều mai em sẽ phải gặp lớp Chiến Đấu Đặc Biệt, em sẽ phải có mặt tại văn phòng giáo viên vào khoảng thời gian đó, như thế được không?”
“Nn, đã rõ.”
“À, phải. Tôi cũng được bảo dẫn em đến phòng của mình ở kí túc xá luôn. Vì thế, chúng ta tiếp tục nào.”
Học viện đã chuẩn bị cho em ấy một phòng ở kí túc xá rồi sao? Nhưng—
“Kí túc xá? Em đã có nhà trọ rồi.”
Đúng vậy. Thêm vào đó, chính Fran cũng có cảm tình rất lớn với Lục Cổ Mộc Đình nữa.
“Ở kí túc xá của trường sẽ đỡ tốn kém hơn chứ... nhưng chắc tiền bạc không phải là vấn đề gì với Fran nhỉ?”
Fran cũng đặc biệt hứng thú với tinh linh ở nhà trọ đó. Đêm qua, Fran thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của tinh linh ấy nữa mà, vì thế căn nhà trọ đó khá phù hợp cho em ấy luyện tập ma thuật tinh linh.
Tuy nhiên, nếu nói về số lượng tinh linh, chẳng phải Học Viện có cả hàng trăm tinh linh sao? Có lẽ sẽ tốt cho chúng tôi hơn nếu ở lại đây cũng nên?
“Ines, ở kí túc xá có nhiều tinh linh không?”
“Hể? Tinh linh sao? Hừmm...... Thật sự là có, nhưng bản thân tôi thì chưa thấy bao giờ.”
“Chưa bao giờ?”
“Trừ khi chính tinh linh chủ động lộ diện, người bình thường khó mà thấy được những tinh linh cấp thấp và trung cấp. Nhưng nếu là tinh linh cao cấp thì ngay cả tôi cũng có thể thấy được.”
“Thật ư?”
“Chà, ít nhất thì tôi được nghe nói vậy.”
Quả thật nhớ lại, cũng có rất nhiều nhân chứng thấy được Đại Tinh Linh mà Klimt phải liều mạng khống chế mà.
“Vì tinh linh của học viện rất nghiêm túc trong việc che dấu hiện diện của mình, những người không dùng được tinh linh thuật sẽ không bao giờ có thể thấy chúng được đâu.”
Nếu là vậy, chẳng phải học viện sẽ trở thành một môi trường tuyệt vời để em ấy rèn luyện thuật tinh linh sao? Nếu có thể ở lại đây và tập nghe ngóng, biết đâu điều đó sẽ giúp Fran tiến bộ nhanh hơn.
“Hmm...”
“Kí túc xá cũng tiện ở chỗ em chỉ cần đi một đoạn ngắn là đến lớp rồi. Đã vậy, chúng ta còn được ăn miễn phí nữa.”
“Họ cho ăn?”
“Gâu?”
Cuối cùng thì đó lại là thứ khiến tai của em ấy và Urushi nhỉnh lên nhỉ? Quả thật, không đời nào cả hai sẽ để ngoài tai chuyện ăn uống.
“Hể? Phải, thức ăn được phục vụ hằng ngày.”
Trước phản ứng bất ngờ của cả hai, Ines trông khá bối rối. Từ nãy đến giờ cô ấy có nói gì, em ấy cũng bỏ ngoài tai nên cũng khó trách. Sau đó, cô ấy bắt đầu giải thích về thực đơn nhà trường cho một Fran đang sáng mắt lắng nghe.
“Bữa sáng của trường về cơ bản là không đổi. Riêng bữa trưa và bữa tối thì còn tùy ngày nữa. Phần ăn khá là nhiều.”
“Có ngon không?”
“Gâu?”
“Vị sao? Nói thật tôi cũng không để ý lắm...chắc là không tệ?”
Cô ấy trả lời không chút hào hứng. Chắc là chẳng nằm ngoài dự đoán nhỉ? Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm lay chuyển hứng thú của Fran và đồng bọn với đồ ăn của học viện.
“Em muốn ăn thử. Sẽ quyết định sau khi ăn.”
“Em quyết định bằng đồ ăn ư?”
“Tất nhiên.”
“Gâu.”
“N-Như thế cũng ổn...... Giờ này chắc vẫn còn là giờ trưa, vậy đến căng tin nào.”
“Nn.”
Sau đó, cô ấy dẫn chúng tôi đến một sãnh ăn có thể phục vụ cho cả ngàn người một lúc. Tuy nhiên, đó chỉ dành cho học sinh thôi. Giáo viên có khu vực căng tin riêng thoải mái hơn. Thức ăn phục vụ cho giáo viên và học sinh là như nhau, nên ăn ở đâu cũng không quan trọng.
“Nhỏ hơn?”
“So với số lượng học sinh, thì số lượng giáo viên chỉ bằng một phần mười chứ mấy.”
Bấy giờ trước mắt chúng tôi là căng tin có thể phục vụ tối đa một trăm người. Thiết kế của nơi này không chỉ đẹp, mà cả bầu không khí cũng chẳng tệ chút nào.
“Xin hãy chờ một lát.”
“Nn.”
Ines đến bên quầy lễ tân và nói chuyện với một bác gái mặc tạp dề.
Cô ấy chỉ tay về phía chúng tôi, có vẻ đang nói gì đó liên quan tới Fran cho bác gái.
“Thực đơn hôm nay là súp thịt đậu hầm với sà lách và phô mát khoai tây, ăn kèm với bánh cá và trái cây tráng miệng. Có thứ gì em không thích không?”
“Dạ không.”
“Được rồi, vậy hãy đợi một lát.”
“Một phần bự.”
“Được rồi. Và Urushi cũng sẽ có phần luôn. Tôi có nên nhắn nhà bếp để thức ăn của cậu ta ra dĩa không?”
“Nn, vậy đi.”
“Gâu.”
Sau đó, Ines là người mang thức ăn đến cho chúng tôi. Chúng bao gồm những gì mà cô ấy đã nhắc đến trước đó. Phần súp và khoai tây của chúng tôi tính ra phải gấp đôi so với phần của Ines, chắc cũng là vì em ấy nhắc là muốn ăn một phần lớn.
“Em có thể xin nhà bếp thêm súp và khoai tây.”
Thực sự là không tồi chút nào. Trái lại, phản ứng của Fran và Urushi sau khi ngửi phần ăn của mình có thể nói là tương đối lạnh nhạt.
Thịt chưa được chuẩn bị kĩ, và nhà bếp cũng không dùng nhiều gia vị phong phú. Số lượng thì nhiều, và món ăn cũng có vô khối rau củ cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, nhưng vị cũng chỉ ở mức nửa vời.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Gâu.”
“Măm măm măm...”
“Mom mom mom...”
『Sao rồi?』
Chỉ nhìn gương mặt của cả hai là đủ để tôi đoán được chúng thế nào rồi, nhưng tôi cứ hỏi cho chắc.
(Cũng thường......)
(Gâu......)
Không tồi, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để khen cả. Số lượng thì rất nhiều, nhưng cả hai không có đứa nào muốn ăn thêm nữa. Là như vậy đó.
Dù sao thì các món ăn ở học viện quan trọng nhất là cung cấp đầy đủ dưỡng chất và no bụng mà. Nhà bếp phải phục vụ cả ngàn người một lúc, nên vị của chúng không có gì nổi trội cũng khó trách.
“Sao rồi?”
“Nn. Sẽ không ở lại kí túc xá.”
“Gâu!”
“Vậy là em chọn ra ở riêng tại nhà trọ sao?”
Ines trông khá là bối rối trước quyết định thẳng thừng của Fran và Urushi.
Trong thâm tâm của cô ấy chắc là đang thắc mắc “nhưng chỉ là cái ăn thôi mà?” đây. Có thể với cô ấy chuyện ăn uống chẳng là gì, nhưng với Fran thì khác.
“Vâng, hiểu rồi. Vậy tôi sẽ hỏi học viện sớm cung cấp thẻ qua cửa cho em.”
“Làm ơn.”
“Gâu.”