• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 525 Sai lầm cũ

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:22:18

Tôi thật sự nhẹ nhõm khi được ông chú dandy giải vây khỏi tình thế vừa rồi. Nhưng chỉ được một lúc mà thôi. Ngay sau đó, ông ta bắt chuyện với chúng tôi với một gương mặt nghiêm nghị.

“Cháu không phải là mạo hiểm giả vùng này nhỉ?”

“Nn, tiện ghé qua đây trên hành trình.”

“Ra vậy... thứ lỗi cho tôi nếu câu hỏi này tỏ ra bất lịch sự, nhưng cháu thu thập được chừng này Hồng Thủy Thảo ở đâu? Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra trao đổi thông tin nếu đó là giá cháu muốn.”

“Địa điểm thu thập?”

“Phải, tình trạng khan hiếm Hồng Thủy Thảo đang khiến cho người dân vùng này gặp phải nhiều khó khăn. Thật sự sẽ là một tin tức đáng mừng nếu như một khu vực thu thập Hồng Thủy Thảo mới được khám phá.”

Ra vậy. Có vẻ như ông chú nghĩ rằng chúng tôi đã tìm được một địa điểm thu thập có độ khó thấp tới nỗi vừa sức với cả một đứa trẻ như Fran.

“Không sao hết.”

“T-Thật ư?”

“Nn. Cháu cũng không định nán lại đây lâu.”

“Tôi rất cảm ơn!”

Người đàn ông cúi đầu với Fran, rồi liền lấy ra một tấm bản đồ. Nó là tấm bản đồ của vùng này, được vẽ rất chi tiết lấy hồ nước ngọt làm trung tâm.

Không may, địa điểm thu thập của chúng tôi chẳng phải nơi nào mới.

“Cháu biết ở đâu không?”

“Nn. Ngay đây.”

Fran chỉ tay vào vị trí cách một cù lao một chút về phía tây, nằm giữa đoạn đường từ Kiarazen đến Sheftent. Từ Kiarazen, nơi ấy cách một trăm mét về phía tây so với hòn đảo hình sao.

Chủ hội của Kiarazen biết Fran có thể thu thập được Hồng Thủy Thảo ở một khu vực có độ khó cao như vậy nên hướng dẫn chúng tôi đến địa điểm ấy.

“Hả? Chẳng phải nơi đó cũng là tổ của Sát Nhân Hồ Nước sao......?”

“Đã hạ tất cả.”

“Hả? Cô bé? Tất cả?”

“Nn.”

Khi Fran gật đầu, các mạo hiểm giả xung quanh lại trở nên huyên náo một lần nữa. Bầu không khí cự tuyệt, nghi ngờ trở nên áp đảo.

“Này, nếu cháu không muốn nói cho tôi thì cứ nói thẳng ra luôn đi. Tôi có thể biết được là cháu đang tỏ ra thiếu trung thực đó.”

“Nn? Không nói dối.”

“N-Nếu cháu thực sự hạ được bọn Sát Nhân Hồ Nước kia, chắc cháu cũng phải có nguyên liệu của chúng nhỉ, phải không? Chúng đâu rồi?”

Dandy tức giận kìa. Cá nhân tôi không thể trách ông ta được; dưới góc nhìn của ông ta, từ tưởng đâu có được tin tốt, giờ trông Fran như đang thử lừa gạt mình vậy. Ngay cả thế, ông ta vẫn không lớn tiếng với Fran. Đây gọi là chững chạc nhỉ? Ông ta quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm.

“Sao cháu không mang ra coi thử.”

“Ngay đây?”

“Phải.”

Nhìn xung quanh, Fran nhận ra tất cả mạo hiểm giả đang chau mày nhìn con bé. Tất cả bọn họ đều nghĩ Fran đang nói dối.

Giờ thì đến lượt tôi tức giận rồi đấy. Giờ em ấy muốn làm gì thì làm, tôi không cản.

Và rồi bầu không khí trở nên náo loạn hơn bao giờ hết khi Fran mang ra bọn Sát Nhân Hồ Nước, con nào con nấy trông vô cùng hoàn hảo, nhìn thoáng qua không có lấy một vết sẹo. Tối hôm qua, chúng tôi đã rút bỏ nội tạng và thịt của chúng, giờ chỉ còn bộ da. Thủ cấp vẫn còn, nên không ai có thể bảo chúng tôi lừa đảo được.

Tổng cộng là 30 con. Nhiều mạo hiểm giả đứng gần Fran bị mấy bộ da đẩy lùi lại và ngã xuống đất. Nhưng hơn hết là cái mùi tanh tưởi kinh khủng của chúng. Là chính mấy người bảo con bé mang ra tại đây nhé!

“Giờ thì tin được chưa?”

“N-Nói dối...”

“Không nói dối.”

“Uwaah...”

“Chắc chắn là nó cướp được từ chỗ khác rồi!”

“Tôi làm thế để làm gì!?”

Chậc, giờ thì thế nào đây. Mọi thứ đang trật ra ngoài tầm kiểm soát rồi. Có lẽ tôi thật sự nên cản em ấy trước đó... Nữ tiếp tân thì vẫn vô dụng như mọi khi, và chẳng còn ai khác muốn đứng ra xắp xếp lại trật tự nữa.

Và rồi một bà lão xuất hiện từ gian sau của công hội, rất có thể là vì tiếng động huyên náo.

Chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã biết ngay rằng bà ta là chủ hội ở đây. Từ nguồn ma lực cuồn cuộn tuần hoàn trong cơ thể của mình, tôi đoán bà ta là một pháp sư hạng nhất.

“Gì thế này? Lulu, chuyện gì thế hả!?”

“Vâng, chủ hội. Ừmm, đứa trẻ này...”

“Này này... Một kẻ có danh hiệu vì hà cớ gì mà hạ cố đến thăm nơi này vậy?”

Bà lão khẽ tròn mắt khi thấy Fran. Chỉ một thoáng, bà lão đã biết được danh tính của em ấy.

“Đang trên hành trình.”

“Rất cảm ơn, nhưng tiểu thư có thể làm ơn ý tứ hơn trong lần tới, được không?”

Quả thật, chúng tôi không có gì để biện hộ cả. Vừa rồi chúng tôi đã có chút mất bình tĩnh. Sau khi nghe câu chuyện của cô gái tiếp tân và ông bác dandy, bà lão thở dài còn nặng nề hơn trước.

“Chẳng lẽ công hội này toàn mấy đứa não phẳng thôi sao......? Các ngươi thậm chí còn không nhận ra được đứa trẻ kia không phải là một đứa trẻ thông thường nữa.”

“X-Xin lỗi...”

“Được rồi, để đó cho ta. Swift, ngươi cũng phải giúp ta giải quyết tình hình ở đây đó. Ngay từ ban đầu, vì ngươi là tên ngu ngốc không có mắt nhìn người mà chuyện này mới xảy ra đấy.”

“V-Vâng.”

“Còn cô, mời lối này, Hắc Lôi Công Chúa.”

“Nn.”

Ngay sau khi chủ hội gọi Fran là Hắc Lôi Công Chúa, bầu không khí xung quanh liền bị nhấn chìm bởi tiếng thì thầm. Hiệu quả thật đáng kinh ngạc, hoàn toàn vượt xa so với trước. Có vẻ như danh tiếng của Fran ngay cả vương quốc Belios cũng biết.

Khoảnh khắc mà Fran và chủ hội bước ra gian sau là khi mà sãnh trước tưởng như vỡ trận. Nếu lắng nghe kĩ, tất cả đều là những lời đồn về Fran.

Trong khi một số bảo rằng một đứa trẻ như Fran không đời nào mạnh như vậy được, thì một số khác lại không tin rằng chủ hội lại có thể nhầm lẫn danh tính của con bé. Không ít mạo hiểm giả trẻ tuổi bật cười thành tiếng khi chúng được bảo Fran mạnh hơn chúng.

“Cho ta thứ lỗi giùm cái bọn ồn ào ấy.”

“Không sao.”

“Ta là chủ hội ở đây. Mạo hiểm giả địa phương thường gọi ta là Bà Jill.”

“Cháu là Fran, mạo hiểm giả hạng B.”

Em ấy đưa ra tấm thẻ mạo hiểm của mình, nhưng bà lão chỉ nhìn liếc qua mà thôi.

“Ta biết rồi. Trên thế gian này, chỉ có một hắc miêu như tiểu thư mà thôi. Quả nhiên, tiểu thư giống hệt như những gì ta được nghe. Vậy tiểu thư đang trên hành trình nhỉ?”

“Đến học viện ma chuậc—...  ma thuật.”

Cắn lưỡi kìa, Fran của tôi dễ thương quá. Ước gì em ấy tỏ ra bẽn lẽn xấu hổ nữa là hoàn hảo. Tuy nhiên, Fran chỉ đơn giản là nói lại lời của mình mà thôi.

Chủ hội cũng không để ý lắm.

“Học viện ma thuật? Tiểu thư định đăng kí học sao?”

“Dạ không, đến vì yêu cầu.”

“Ra vậy. Học viện ấy không chỉ dạy mỗi phương pháp chiến đấu thôi đâu. Ở tuổi này, ta nghĩ tiểu thư nên đăng kí nhập học một khoảng thời gian đấy.”

“Mạo hiểm giúp mạnh lên nhanh hơn.”

“Chà, ta là ai mà ép được tiểu thư đây. Ta sẽ sớm cho người gửi Hồng Thủy Thảo mà tiểu thư thu thập được cho Kiarazen ngay. Tuy nhiên, ngay cả vùng này cũng đang trong tình trạng thiếu hụt Hồng Thủy Thảo. Tiểu thư có thể chia sẻ cho phía chúng ta một phần được không? Đây cũng sẽ được tính như là thành tích cho tiểu thư luôn.”

“Nn. Nếu bà cần thì sẽ chia sẻ.”

“Xin cảm ơn, phía chúng tôi nghe vậy là mừng rồi.”

Bọn họ trông thực sự rất cần chỗ Hồng Thủy Thảo Kia. Thấy Fran đồng ý, bà lão liền thở dài nhẹ nhõm.

“Thế Sát Nhân Hồ Nước thì sao? Tiểu thư có thể bán cho chúng tôi không?”

“Okay.”

“Chúng quả thật là những bộ da tuyệt vời đấy. Sau khi nhuộm màu, chúng sẽ rất đẹp cho coi.”

“Cảm ơn.”

“Được rồi, hãy tạm gác mấy chuyện ấy sang một bên đi. Sao chúng ta không nói gì đó nghiêm túc hơn?”

Quả nhiên phải có lý do mà bà lão mới mời Fran vào văn phòng của mình nhỉ?

“Ta có một yêu cầu muốn tiểu thư đảm nhận như là một mạo hiểm giả hạng B, như thế được không?”

Bình luận (0)Facebook