• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 517 Hiệp sĩ và mạo hiểm giả

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:22:01

Fran đã chấp nhận yêu cầu hộ tống của nhóm Kahna. Và khi ấy, mặt trời cũng đã bắt đầu khuất dạng rồi.

Chúng tôi cắm trại bên con đường đèo và sử dụng thổ thuật để tạo ra tường bảo vệ và một số biện pháp khác để biến vị trí của mình như một cứ điểm phòng thủ nhỏ.

『Dựng trại bên lề như thế này, chúng ta không cần phải sợ ảnh hưởng tới những người đi đường khác.』

“Nn.”

Cung đường đèo này không thẳng. Nó còn mở ra rất nhiều những nhánh phụ khác nữa. Nghe đâu còn có một ngã rẽ dẫn đến vương quốc Reidos. Tất nhiên, tất cả những cung đường ấy đều được canh phòng nghiêm ngặt bởi binh sĩ, chốt kiểm soát và cả tháp canh nữa.

“M-Ma thuật cao cường tới mức này...!?”

“L-Là thật sao...!”

Dianne và Scherrer sững sờ trước địa điểm cắm trại Fran vừa dựng lên.

Cả hai người họ biết Fran là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng chắc hẳn chuyện đến cả ma pháp con bé cũng uyên thâm nằm ngoài tưởng tượng của họ. Không biết hai người họ sẽ phản ứng ra sao nếu như Urushi quay trở lại kích thước thật của mình nhỉ?

Bầu không khí hóa ra không tệ như tôi tưởng. Dianne, với toàn bộ sự tự tin bị tan vỡ của mình, và Scherrer, vốn đã sợ Fran ngay từ đầu, chẳng mở miệng nói gì nữa. Mặt khác, chỉ có Kahna là hào hứng bắt chuyện với Fran.

Trong khi Kahna ngồi bên cạnh Fran và thưởng thức súp cà ri, Dianne và Scherrer thì giữ khoảng cách với Fran và Urushi như muốn xóa đi hiện diện của bản thân.

Tất nhiên trước khi dùng bữa, Scherrer là người thử độc cho Kahna.

Mặc dù được Fran chia sẻ cho những món ăn trông hết sức bình dân và tầm thường như cà ri, cô bé vẫn không than vãn lấy một lời. Dù sao thì trông chúng rẻ tiền thế thôi, chỗ cà ri đó vẫn là ẩm thực hạng nhất với nguyên liệu là ma thú cao cấp và nhiều loại gia vị đắt tiền nhé.

Mặt khác, cô bé còn tỏ ra vô cùng thích thú trước xiên nướng của chúng tôi nữa. Khuôn mặt hạnh phúc ấy không thể nào là giả được.

“Fran là mạo hiểm giả nhỉ?”

“Nn?”

“Mình nghĩ là Fran và mình ngang tuổi nhau. Chẳng phải bắt đầu trở thành mạo hiểm giả khi còn nhỏ như vậy là hơi sớm sao?”

“Ưmm... Không sai.”

“À phải... tại sao Fran lại trở thành mạo hiểm giả?”

Đằng sau câu hỏi ấy không có sự khinh thường như Dianne, thay vào đó là tinh thần tò mò thuần thúy. Mạo hiểm giả đâu thể nào hiếm thế được? Đi quanh một thị trấn nào đó kiểu gì cũng tìm được vài người mà. Hay là cô bé ít có cơ hội được phép rời dinh thự của mình? Ít nhất thì cô bé vẫn có thể chiến đấu với ma thú, và cũng đủ kiên cường để không càu nhàu với trại của chúng tôi.

“Để mạnh hơn.”

“Mạnh hơn sao? Nhưng cậu vẫn còn lựa chọn khác mà, như binh sĩ hay hiệp sĩ chẳng hạn?”

“Tôi vẫn còn là trẻ con nên không thể.”

“Ra vậy... Ừm, nghề mạo hiểm giả chắc phải cực khổ lắm nhỉ?”

“Tại sao?”

Trước câu hỏi của Kahna, Fran bối rối hỏi ngược lại.

“Cậu bằng tuổi với mình nhưng đã mạnh như vậy, vì thế chắc cậu đã phải chịu khổ cực rất nhiều, chẳng phải sao?”

“...Tôi trở thành mạo hiểm giả để mạnh hơn, vì thế bị thương hay chiến đấu với đối thủ mạnh hơn không phải khổ cực.”

“Vậy ư...”

Cảm thấy bị áp lực trước ánh mắt nhìn thẳng của Fran, Kahna vội vã quay mặt nhìn sang hướng khác. Từ ban đầu, thế giới quan của cả hai vốn đã quá khác nhau rồi. Không phải là cả hai sẽ không bao giờ đi đến được vị trí có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, chỉ là đòi hỏi chuyện đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm là hơi quá đáng.

Những lần đấu tranh có thể nghe như địa ngục với Kahna lại là những kinh nghiệm quý báu không thể thay thế với Fran.

Mặt khác, Fran cũng không hiểu được Kahna. Cả hai đều có những cực khổ cá nhân mà chỉ chính họ mới hiểu được.

Con người là vậy.

“Công việc của mạo hiểm giả là đánh bại ma thú, cướp đường, và hộ tống thương nhân nhỉ?”

“Nn? Không.”

“Hể, vậy ư?”

Ồ, cả tôi cũng bất ngờ trước câu trả lời của Fran.

“Công việc của mạo hiểm giả là mạo hiểm.”

“Mạo hiểm?”

“Phải. Mạo hiểm, đó là công việc của mạo hiểm giả.”

“Nhưng chẳng phải mạo hiểm giả thường triệt hạ ma thú và cướp sao?”

“Đúng vậy. Nhưng đó thực ra là công việc của binh sĩ và hiệp sĩ. Họ không xuất hiện, vì thế mạo hiểm giả phải làm thay.”

Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều mạo hiểm giả đồng ý với góc nhìn của Fran đâu. Hình tượng điển hình của Fran về mạo hiểm giả chắc hẳn là thách thức bản thân ở ma vực hoặc hầm ngục nào đó, và chiến đấu nói chung.

Về chuyện triệt hạ các nhóm cướp và ma thú quậy phá quả thật là công việc của binh sĩ và hiệp sĩ, nhưng ranh giới phân chia không rạch ròi như vậy. Bởi nếu có thể chiến đấu với ma thú trong hầm ngục, thì chẳng lý do gì mà chúng tôi phải né tránh chúng ở bên ngoài cả. Hạ gục các băng cướp cũng tương tự.

“...N-Nhưng những người có năng lực phải có nhiệm vụ bảo vệ mọi người!”

“Vậy sao?”

“Phải! Sức mạnh phải đi kèm với trách nhiệm!”

“Nn, không biết đấy.”

“Dianne!”

Mặc dù đã được Kahna cố gắng can ngăn, Dianne vẫn không dừng lại.

“N-Ngươi có sức mạnh to lớn như vậy, tại sao ngươi lại không nghĩ đến những người yếu ớt hơn mình? Họ gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ bỏ mặc sao?”

“Tôi đã cứu cô, cô nghĩ sao?”

“...Ngươi có vẻ vẫn chưa hiểu ý của ta...”

“Nn? Nếu tôi muốn cứu ai đó, tôi sẽ cứu. Vậy đấy. Bên cạnh đó, dù cho tôi có yếu, tôi vẫn sẽ không đứng nhìn. Chỉ kẻ mạnh mới được giúp kẻ yếu sao? Nếu cô yếu, cô sẽ bỏ mặc họ ư?”

“C-Cái đó...”

“Dianne! Im lặng đi!”

“...! Xin thứ lỗi...”

Dianne, sau khi bị Kahna hét vào mặt, đóng chặt môi, nước da xanh lại.

Về phần trách nhiệm gì gì đó, bản thân niềm tin ấy cũng không phải là tuyệt đối. Nhìn theo một hướng khác, chẳng phải “trách nhiệm của sức mạnh” là một cái cớ hoàn hảo để kẻ yếu lợi dụng kẻ mạnh sao? Ít nhất đó là suy nghĩ của tôi, một thanh kiếm trong tay một kẻ mạnh.

Về phần của Fran, em ấy không suy nghĩ phức tạp đến thế. Nếu có người gặp hoạn nạn cần giúp đỡ, con bé sẽ vô tư cứu họ không vì mục tiêu đấu tranh cho bất cứ lý tưởng nào hết. Cứu thì cứu thôi, chỉ vậy.

Nếu đối phương tỏ ra quá đáng, con bé sẽ bỏ mặc họ, hoặc cứu giúp rồi đòi một cái giá quá đáng.

Đây có thể là một sự khác biệt khác nữa giữa hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Về phần hiệp sĩ, họ được nuôi bằng tiền thuế. Bản thân họ khi mới bước vào nhiệm vụ đầu tiên đã phải thấm nhuần tư tưởng trách nhiệm cộng đồng thế rồi.

Trừ đám hiệp sĩ thối tha của tên tử tước nào đó.

Tuy nhiên, “làm việc vì tiền thuế!” không phải là câu cửa miệng tốt nhất để kích thích tinh thần làm việc hay danh dự. Vì thế, những tư tưởng hào sảng, cao cả như cứu độ chúng sinh và công lý nhân quả được sử dụng thường xuyên hơn. Nếu chương trình tuyên truyền ấy trở nên quá cực đoan, những hiệp sĩ như Dianne sẽ được sinh ra.

Mặt khác, mạo hiểm giả tự do dấn thân vào nguy hiểm mà không có ai chống lưng đằng sau. Đơn độc chiến đấu và đương đầu với hiểm nguy, nhưng cũng được tự chủ trong lý tưởng chiến đấu của mình. Mục tiêu ích kỉ chắc chắn sẽ trở nên phổ biến hơn.

“Mình không có ý định bảo vệ cho tư tưởng của Dianne, nhưng mình có nghe nói rằng một số mạo hiểm giả cũng hành xử chẳng khác gì cướp giặc.”

“Không chỉ mạo hiểm giả, ngay cả hiệp sĩ và quý tộc cũng thế. Ở đâu cũng có kẻ xấu. Đất nước của cậu không có kẻ xấu sao?”

“Chuyện đó... phải, cậu nói không sai. Ngay cả hiệp sĩ và quý tộc cũng có người ác người tốt.”

Kahna gật đầu trước lời của Fran. Và rồi, cô bé đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Nghĩ lại thì một cô bé còn nhỏ như vậy, ở một nơi xa xôi như thế này chỉ với hai người thuộc hạ, chắc hẳn phải có lý do nào đó nhỉ.

“Vậy thì thế nào là mạo hiểm giả?”

Dù thế nào đi nữa, cô bé tỏ ra khá hứng thú với nghề mạo hiểm, và không ngừng đặt câu hỏi với Fran mãi cho đến khi đã ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)Facebook