Chương 505 Những thứ vẫn không thay đổi
Độ dài 956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:21:20
Người đầu tiên tôi thấy khi tỉnh dậy là cô bé đang đứng trước tôi đây.
Tóc đen, nước da khỏe khoắn, tư thế vững vàng, chiếc đuôi và tai mèo đặc trưng, cùng đôi mắt to đầy quyết tâm.
Cô bé là đồng hành của tôi, Fran.
『...Fran.』
“Master?”
『Anh đây.』
Fran mấp máy gọi, còn tôi thì cũng khẽ đáp lại.
Lồng ngực của tôi đang căng tràn tới nỗi tôi không thể thốt nên được điều gì. Tôi chỉ ngủ và tỉnh dậy mà thôi, đáng lẽ ra tôi không nên bị thời gian ảnh hưởng quá nhiều mới đúng...
Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy hoài niệm tới xúc động. Nếu tôi còn tuyến lệ, chắc tôi đã không kìm được nước mắt rồi.
“Master...”
『Fran』
“Master!”
Fran chạy đến và ôm chầm lấy tôi khi tôi vẫn còn trên bệ đá. Đó chỉ là một cái ôm, nhưng là cái ôm bằng toàn bộ sức mạnh của em ấy.
Nếu trước cái ôm này không phải là tôi, bất cứ thanh kiếm nào khác cũng phải gãy nát. Nếu là người bình thường, hắn ta chắc chắn đã thổ huyết mà chết. Cái ôm này dữ dội như thế đấy.
Tuy nhiên, chính cái ôm không kìm nén này đã thổ lộ ra em ấy đã cô đơn tới mức nào. Em ấy đã nhớ tôi tới mức mới đó đấy, vì thế tôi cũng không khỏi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Master...”
『Fran, anh về rồi này.』
“Nn......!”
Tôi dùng Tâm Linh Lực để nhẹ nhàng quệt đi dòng nước mắt đang bắt đầu tích tụ bên khóe mi của Fran. Sau đó, Fran dụi đầu lên tay cầm của tôi như đang âu yếm lấy tôi.
『Fran, nếu em làm vậy lên tay cầm của em, đầu của em sẽ đau đó.』
“Không sao.”
『Fran....』
Trong khi đó, tôi cũng xoa đầu Fran đang muốn được chiều chuộng.
*Rột rột*
『Hmm?』
Một âm thanh bí ẩn vang lên.
Không, chẳng có gì bí ẩn cả. “Fran-san chắc phải đói lắm rồi nhỉ?”, cơ mà ngay giữa cuộc hội ngộ cảm động này sao?
*Rột rột—!*
“...Em đói.”
Fran vẫn là Fran, sau bao tháng ngày trôi qua. Tôi nên cảm thấy hạnh phúc vì em ấy vẫn là Fran của ngày nào, hay than phiền vì con bé vẫn chưa trưởng thành đây? Mà cũng chưa có sự thay đổi gì vẻ bề ngoài ở con bé cả.
Fran ôm lấy tôi với tay phải, còn tay trái thì xoa bụng của mình. Sau đó, em ấy liền chau mày rồi nói với tôi.
“Master.”
『Sao thế?』
“Cho em cà ri.”
『C-Cà ri sao?』
“Nn!”
“Gâu!”
『Đ-Được rồi—...hể?』
“Gâu gâu!”
Trước khi tôi kịp nhận ra, bên cạnh tôi đã là Urushi. Cậu ta có vẻ vừa bước từ bóng của Fran ra. Tuy nhiên, cậu ta đã có nhiều sự thay đổi đáng kinh ngạc.
Cậu ta vẫn là Urushi như tôi từng biết, một cậu sói đen với bộ lông dày và mịn. Mặt khác, dáng vẻ cũng như khí tức của cậu ta đã khác xưa rất nhiều.
Trước đây, chỉ có vùng quanh cổ của cậu là lấm tấm vài sợi lông đỏ mà thôi. Giờ đây, nó xuất hiện khắp cơ thể của cậu ta. Khu vực cổ, đầu gối và lông của cậu ta này đã ửng màu đỏ đen. Không chỉ thế, đằng sau lưng cậu còn xuất hiện thêm hai đường vân bạc nữa.
Chỉ nhìn thoáng qua là đủ hiểu rằng Urushi đã tiến hóa. Cậu ta đã trở nên trông thật dũng mãnh.
『Urushi, nhóc——』
*Rột rột rột rột!*
“Master......Cà ri.......”
『À phải, xin lỗi! Anh sẽ mang ra ngay đây! Urushi cũng muốn một phần siêu cay nhỉ?』
“Em muốn một tô to nhất có thể.”
“Gâu gâu!”
『Vậy cà ri với 10 loại topping khác nhau nhé. Về phần Urushi, anh sẽ cho nhóc cà ri cay gấp ngàn lần thông thường!』
Ngay khi nhận phần cà ri của mình, Fran và Urushi liền cắm cúi ăn bằng toàn bộ sự tập trung của mình, cứ như thể cả hai đã chịu đói nhiều ngày trời rồi vậy. Phần cà ri lớn đến nỗi làm tôi có phần lo lắng là quá nhiều, đang vơi đi ở tốc độ khó tin.
Lần cuối con bé ăn là khi nào vậy? Tôi nhớ là rương đa chiều của Fran có cả phần cà ri tôi nấu trước bìa Rừng Kiệt Quệ rồi mà...
『Á! Có khi nào Chia Sẻ Kĩ Năng không hoạt động không?』
Nếu là vậy, chưa nói đến Rương Đa Chiều hay kĩ năng nấu nướng, ngay cả việc sinh tồn ở Quỷ Lang Viên cũng đã là một thách thức không hề nhỏ.
『F-Fran... Em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi...』
“Nn? Kĩ năng không bị mất.”
『Hể? Chia Sẻ Kĩ Năng vẫn còn hoạt động?』
“Nn.”
『Vậy thì lý do mà em thèm cà ri đến vậy...』
“Fran-chan và Urushi đã ăn hết số cà ri của mình trong hai tháng đầu tiên rồi.”
『À, ra là vậy...』
Bình thường tôi vẫn giữ Fran không ăn quá trớn. Nếu không có ai nói gì hết, em ấy chắc chắn sẽ ăn cà ri hằng ngày mà thôi. Quan trọng hơn, em ấy vẫn giữ được dáng của mình này!
Tôi thực sự mừng vì sau chừng đó thời gian, Fran vẫn không mập ra!
『Về phần Amanda, dạo này cô khỏe không?』
Cô ấy đã có mặt ngay từ ban đầu rồi, và vẫn đang lặng lẽ mỉm cười đằng sau Fran và Urushi. Thấy thế, tôi gọi cô ấy.
“Vẫn ổn thôi. Thay vào đó, còn cậu thì sao, Master?”
『Thật sự thì tôi cũng đâu có nhiều thứ để chia sẻ đâu. Cá nhân tôi lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi tạm vắng hơn.』
“Vậy à? Đó là một câu chuyện dài đấy.”
『Nhờ cô vậy. Dù sao thì Fran cũng chẳng thể đi đâu được trong một lúc mà.』
“Mămmămmămmăm!”
“Mommommommom!”
“Phải nhỉ...”