• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 573 Huấn luyện dã ngoại

Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:24:38

『Không ngờ là đoàn xe của chúng ta lại dài đến thế đấy.』

“Nn. Nhiều xe quá.”

“Gâu.”

Fran và Urushi đồng thanh đồng ý với nhận xét trong vô thức của tôi.

Bấy giờ, chúng tôi đã rời khỏi thị trấn Lam Nương, và đang cách mặt đất 20 mét. Hiện Fran, cưỡi trên lưng Urushi có kích thước tương đương với Ngựa Thuần Chủng, đang trông chừng toàn bộ đoàn dài xe ngựa từ trên cao.

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa huấn luyện sinh tồn dã ngoại. Trên chuyến hành trình đến hồ Vivienne này, đoàn của chúng tôi có tổng cộng 40 xe ngựa đã bao gồm cả xe chuyên chở nhu yếu phẩm.

Sự kiện này có sự tham gia của hơn 200 học sinh, với tổng cộng 30 giảng viên hộ tống. Fran được giao cho nhiệm vụ trinh sát. Vai trò của em ấy là trông chừng mọi người từ trên cao và canh chừng ma thú nguy hiểm có thể xuất hiện.

Mặt khác, nếu kẻ tấn công chỉ là ma thú hạ cấp, học sinh được yêu cầu tự mình xử lý. Dù gì thì đây cũng không phải là chuyến du lịch nghỉ mát cho bọn trẻ.

Các học sinh năm cuối như Lớp Chiến Đấu Đặc Biệt sẽ thay phiên hộ tống đoàn xe. Tuy nhiên, cũng có nhiều học sinh hiếm khi rời khỏi chỗ ngồi mà cứ thế được người khác bảo vệ đến địa điểm chỉ định luôn.

Thực ra, bấy giờ có khoảng 30 học sinh mới đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Đây có vẻ là truyền thống của học viện rồi. Các học sinh của lớp Chiến Đấu Đặc Biệt cũng từng ở vị trí ấy khi bọn trẻ mới nhập học.

Ở Trái Đất, đôi khi các học sinh lớp dưới lại được sắp xếp đi dã ngoại trong rừng với các học sinh lớp trên. Có lẽ chương trình này cũng giống như vậy.

Trong số các cỗ xe ngựa không có mui, chúng tôi thấy Kahna đang trò chuyện với các bạn học của mình.

Mỗi nhóm ba học sinh mới sẽ được ba học sinh năm cuối kèm bên cạnh. Tuy nhiên, các học sinh năm cuối luôn phải thay phiên nhau rời xe ngựa để thực hiện nhiệm vụ hộ tống của mình.

Caurona và nhóm của mình là những người được trao nhiệm vụ hộ tống cho xe ngựa của Kahna. Nếu Caurona gặp phải tình huống mà mình không thể giải quyết được, giảng viên đang ngồi trên hàng ghế đánh xe sẽ đứng ra hỗ trợ. Nếu cả họ cũng gặp nguy hiểm, lúc ấy Fran hoặc Weenarhyn sẽ đứng ra ứng cứu.

『Được rồi, đi nào.』

“Nn. Urushi.”

“Gâu! gâu!”

Trên lưng Urushi, nhiệm vụ của chúng tôi là bao quát xung quanh.

Trong lúc Urushi đạp những bước chân của mình xuyên qua không trung, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của các học sinh bên dưới dán vào cậu ta.

Đâu phải ngày nào ta cũng được thấy một con sói khổng lồ chạy trên trời đâu. Vẻ ngoài của Urushi cũng đặc biệt uy nghi nữa chứ. Trông cậu ta bấy giờ chắc chắn rất ăn ảnh.

『Nói thật, cá nhân anh nghĩ thà gặp một con thú khổng lồ còn hơn là một nhóm ma thú đông đảo.』

“Như goblin?”

『Như sơn tặc, hoặc một bầy ma thú côn trùng.』

Sẽ là thảm họa nếu đoàn xe ngựa bị áp đảo bởi số lượng. Nếu chỉ là ma thú mạnh nhưng đơn lẻ mà thôi thì chúng tôi chắc chắn có thể giải quyết chúng một cách nhanh chóng.

『Đừng bỏ xót thứ gì nhé!』

“Nn!”

“Gâu!”

***

Đã được sáu tiếng kể từ khi chuyến đi bắt đầu.

Đoàn xe ngựa đã đi ngang qua điểm dừng chân đầu tiên và đang đi sâu vào trong rừng. Từ đoạn này, tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế đáng kể. Vì thế mà chúng tôi phải đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết.

Đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn cho các học sinh có nhiệm vụ hộ tống. Có thể thấy, tất cả mọi người đều đang trở nên căng thẳng.

Về phần Fran, vị trí của em ấy hiện tại cách khá xa so với cả đoàn. Không phải là chúng tôi đang đi chơi đâu đấy.

Trái lại, chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Haaa!”

“GiiIIi!! Gigiii!!!”

Bấy giờ, chúng tôi đang chiến đấu với bản địa của khu rừng này. Đối thủ của chúng tôi là một con ma thú có tên Bọ Ngựa Thor Thor.  Nó là một con bọ ngựa khổng lồ với các chi dài bất thường. Kích thước của nó cũng phải lên đến 7, 8 mét, và chân của nó cũng phải đến 10 mét. Nó thường sử dụng đôi chân dài ngoằn của mình để có thể di chuyển một cách khéo léo xuyên qua các tầng cây rậm rạp. Đe dọa hạng E.

Ngay khi cảm nhận được khí tức và mùi của nhiều con mồi tiềm năng đang di chuyển xuyên qua rừng, con ma thú liền mở đường lao đến đoàn xe với tốc độ cực kì nhanh. Thấy thế, Fran liền di chuyển chặn đứng nó.

Phải nói rằng nó là một con ma thú quái đảng. Nó sở hữu một loại võ kĩ tên là Liềm Thuật. Với cái lưỡi liềm của mình, nó đã chặn đứng được đòn tấn công khai cuộc của Fran. Mặc dù đó chỉ là nhát kiếm kiểm tra khả năng của đối phương, chuyện nó có thể đỡ được một đòn từ chúng tôi đã rất đáng khen rồi.

Hơn nữa, lưỡi liềm của nó còn được bọc trong điện nữa. Nếu người tấn công không phải là Fran sở hữu Miễn Nhiễm Lôi Thuật, người đó có thể đã bị điện làm cho tê liệt rồi.

Tuy nhiên, con ma thú chống trả đến thế là hết mức. Fran nhanh chóng tìm được điểm mù của nó, nơi mà lưỡi hái của nó không thể với đến được, và di chuyển đến đấy trước khi chém nó thành hai khúc.

Nghe nói nó là một mối đe dọa rất khó nhằn chuyên tấn công nạn nhân của mình với lưỡi hái từ trên đầu xuống. Tuy nhiên với chúng tôi, những người có thể tự do bay lượn trên cao, nó chỉ là một cái bao cát đầy sơ hở mà thôi.

『Chúng ta coi như đã dọn dẹp hết mấy con ma thú lớn rồi, nhanh chóng trở về nào. Hình như bên đó cũng đang chiến đấu với goblin đấy.』

“Vâng.”

Chúng tôi trở về đoàn xe là để chữa trị cho bất cứ học sinh nào không may gặp chấn thương nghiêm trọng, không phải để hỗ trợ chiến đấu. Cơ mà dù sao thì đối phương cũng chỉ là goblin mà thôi. Không có ai bị thương hay cần đến ma thuật chữa trị cả.

Các học sinh Lớp Chiến Đấu Đặc biệt có thừa khả năng để giải quyết đối thủ cỡ đó. Bấy giờ, bọn trẻ đang thu thập nguyên liệu đến từ bọn goblin một cách điêu luyện. Mọi người trông đều có vẻ thoải mái là đằng khác.

Mặt khác, gương mặt của các học sinh mới thì hầu hết đều trắng bệch.

Không có nhiều học sinh giữ được bình tĩnh như Kahna. Về phần của cô bé, em ấy đã có kinh nghiệm thực chiến với ma thú rồi. Thế nên vài con goblin không phải là đối thủ của cô bé.

Tuy nhiên, phần lớn những đứa trẻ khác thì có vẻ chưa chiến đấu bao giờ. Thế nên đột nhiên đứng giữa một trận chiến như với ma thú như vậy, bọn trẻ khó mà không sợ được.

“Master.”

『Sao thế?』

“Kìa.”

『Ồ, ý em là Thiên Long Tẩm nhỉ? Đứng đây nhìn rõ thật ha.』

“Nn!”

Fran hầu như chẳng hứng thú gì đến trận chiến đang diễn ra bên dưới. Em ấy đang xa xăm nhìn lên hòn đảo đang uy nghiêm trôi nổi trên cao.

Ánh mắt của cả Fran và Urushi đều sáng lên lấp lánh. Thế rồi chẳng mấy chốc, em ấy lại đánh mắt mình trở lại mắt đất, thận trọng hướng về phía sâu trong rừng rậm.

“Master, Urushi, cùng lên nào!”

“Gâu!”

『Lần này chúng đi theo đàn luôn sao!? Phải mau chóng trừ khử chúng nào!』

“Nn!”

Chúng tôi chợt nhận ra khí tức của một đàn ma thú mạnh hơn goblin rất nhiều đang áp sát đoàn xe.

Tên của nó là Ape Sát Thủ, một loài ma thú chuyên hạ gục con mồi của mình bằng một đòn đánh lén duy nhất. Nó lớn hơn một chút so với Khỉ Đột Núi Non, tuy nhiên đe dọa của nó lại tương đương với con Bọ Ngựa Thor Thor khổng lồ, tức hạng E.

Tuy nhiên, bọn này lại rắc rối hơn so với mấy con ma thú to lớn, như con bọ ngựa, rất nhiều lần. Không chỉ có tốc độ di chuyển cao, mà nó cũng sở hữu sức mạnh đủ để giết một người bình thường chỉ trong một cú.

Sáu con tất cả. Sử dụng khả năng leo trèo đáng gờm của mình, bọn chúng nhảy vọt từ cành cây này sang cành cây khác, tiếp cận đoàn xe với tốc độ cực kì nhanh.

Khả năng ẩn dấu khí tức của chúng có thể sánh ngang với mạo hiểm giả kì cựu. Chính vì thế mà các học sinh vẫn chưa nhận ra chúng.

“Urushi, em lo hai tên bên phải.”

“Gâu!”

『Vậy hai tên bên trái là anh lo nhỉ?』

“Nn!”

Chúng tôi là bên tung ra đòn phủ đầu, tất cả cũng nhờ khả năng ẩn dấu khí tức đã phát triển vượt trội. À, và chúng tôi còn có thể dịch chuyển nữa chứ.

Chỉ sau một phút kể từ khi tên đầu đàn bị chém rụng bởi Fran, cả sáu con đều đã bị tiêu diệt. Bọn chúng không thể ngờ đến khả năng bị phục kích ở chính địa bàn của mình. Xác của chúng vẫn còn nguyên gương mặt sững sờ khi chết của mình.

『Đến hai ma thú hạng E xuất hiện liên tiếp nhau ư...... Cho đến khi tới được hồ Vivienne, chúng ta sẽ bận rộn lắm đây.』

“Nn!”

Nghe thấy tôi nói vậy, Fran gật đầu vui vẻ. Em ấy chắc là đang cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng có thể trút bỏ sự căng thẳng và bực dọc của mình vào thứ gì đó.

Bình luận (0)Facebook