• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 572 Đêm cuối tại nhà trọ

Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:40:16

“Đây. Vì hôm nay là đêm cuối cùng rồi, ta đã chuẩn bị cho cháu một bữa thật thịnh soạn đấy.”

“Ooooh—!”

“Gâu gâu!”

Hôm nay là đêm cuối cùng của chúng tôi tại nhà trọ Lục Cổ Mộc Đình.

Ngày mai, chúng tôi sẽ có một chuyến dã ngoại rèn luyện khả năng sinh tồn cho học sinh. Sau đó, công việc giảng viên của em ấy sẽ kết thúc. Vì thế sau đêm nay, chúng tôi sẽ rời đi.

Khi biết vậy, bà lão liền chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tiệc sa hoa và hoành tráng chưa từng có.

Fran và đồng bọn hiện tại đang ăn pasta và thịt nướng ở tốc độ tối đa. Cả hai đã giải quyết khối lượng đồ ăn dành cho mười người rồi đấy, thế mà Fran và Urushi vẫn chưa chậm lại.

Này này, chẳng phải là hơi quá nhiều rồi sao? Tôi chợt tự nhiên lo lắng. Tôi cũng lo lắng cho cả tình hình tài chính của nhà trọ nữa.

“Mămmămmămmăm!”

“Mommommommom!”

“Hai đứa ăn nhiều thật đấy.”

Vừa ngắm nhìn Fran và Urushi ăn, bà lão vừa bật cười khúc khích.

Rồi đột nhiên, bà lão bỗng hướng mắt lên trần nhà. Cả Fran và Urushi đều nhìn theo những chẳng thấy gì ngoài một cái trần nhà bình thường.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì bà lão elf thấy.

“A...Tinh linh-sama đang buồn.”

“Ngài xuất hiện rồi ư?”

“Đúng vậy.”

Nghe thấy bà lão nói thế, Fran liền bắt chước nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đôi lúc em ấy cũng nheo mắt mình lại, chăm chú tìm kiếm một dấu vết gì đó.

“Cháu có thấy gì không?”

“Dạ không.”

Fran lắc đầu với lời của bà lão. Tuy nhiên, em ấy tiếp tục nói tiếp.

“Nhưng cháu cảm nhận được.”

“Hou? Cảm nhận được ư?”

“Nn.”

Fran ngồi thẳng người và thả lỏng cơ thể. Thêm vào đó, em ấy còn ngừng sử dụng nhiều kĩ năng khác nhau mà thường ngày mình vẫn vô thức duy trì nữa thứ. Vì thế, khối lượng thông tin em ấy hiện đang nhận về chắc chắn chẳng còn lại mấy.

Em ấy muốn tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào thị giác mà thôi. Gương mặt của em ấy bấy giờ làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một con mèo đang nhìn vào hư không vậy. Người ta gọi nó là hiện tượng Ferengel Staden[note38157] nhỉ? Cơ mà nghe nói đó không phải là một hiện tượng có thực.

Quan sát Fran bấy giờ làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của em ấy trong các tiết học tinh linh thật những ngày vừa qua.

Ở Học Viện Ma Thuật, tinh linh thuật được chia thành hai lớp học.

Đầu tiên là Tinh Linh Ma Thuật Giảng Nghĩa. Như cái tên gợi ý, ở đó người ta sẽ dạy cho cách sử dụng tinh linh thuật cũng như cho học sinh môi trường rèn luyện với nó.

Thứ hai là Tinh Linh Học. Đây là lớp dành cho các học sinh không dùng được tinh linh thuật nhưng lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Lớp này cho họ cơ hội học được tinh linh thuật. Ở lớp này, học sinh sẽ được tiếp xúc với lý thuyết căn bản cũng như được trui rèn khả năng cảm nhận tinh linh.

Fran đủ điều kiện để được học lớp thứ hai.

Không phải lớp nào Fran cũng chăm chú học như thế. Em ấy hẳn phải rất đam mê chủ đề này.

Theo như chúng tôi được biết, tinh linh thuật là một loại hình ma thuật rất đặc biệt. Chúng tôi đã biết trước chuyện đó rồi. Nhưng hóa ra, chúng tôi vẫn còn đánh giá thấp sự đặc biệt của nó.

Đầu tiên, cấp độ kĩ năng không tỉ lệ thuận với sức mạnh của tinh linh mình mình có thể khống chế. Cấp độ của kĩ năng chỉ phản ánh khả năng trò chuyện của người sở hữu với tinh linh mà thôi.

Khi cấp độ tinh linh thuật đủ cao, người ta có thể thấy rõ các tinh linh, lắng nghe được giọng nói của chúng, và có thể chia sẻ cho các tinh linh nhiều ma lực hơn bình thường.

Tuy nhiên, tinh linh lại là những tồn tại thất thường có ý chí riêng. Dù ta có thể nói chuyện và lắng nghe chúng trôi chảy như thế nào đi nữa, quan trọng hơn hết vẫn là tính tương thích.

Ngay cả khi cấp độ tinh linh thuật của ngưởi sử dụng chỉ là 1, nếu người đó có thể lập khế ước với một tinh linh cường đại, người đó vẫn có thể có sức mạnh rất lớn. Trái lại, dù có cấp độ tinh linh thuật cao đến đâu, nếu không tìm được tinh linh phù hợp với mình hoặc bị tinh linh ghét, sức mạnh của kẻ đó cũng sẽ chẳng đáng kể.

Hoàn toàn nhờ vào may mắn mà ta mới gặp được tinh linh mạnh mẽ tương thích với bản thân.

Đây chính là nguyên nhân lý giải tại sao các tinh linh thuật sư mạnh mẽ hầu hết đều là tộc elf. Nhiều người tộc elf được tinh linh yêu thích hoàn toàn nhờ vào đặc trưng chủng tộc của mình.

Thêm vào đó, nhờ tuổi thọ dài đằng đẵng của mình, tộc elf thường góp nhặt được một vốn kiến thức rất lớn về những địa điểm mà tinh linh thường tụ tập. Chính khả năng tìm thấy được nơi tinh linh hay lui đến để lập khế ước với chúng là một trong những yếu tố quyết định giúp phần lớn tộc elf trở thành những tinh linh thuật sư xuất sắc.

Tuy nhiên, tìm thấy tinh linh một chuyện, có gặp được tinh linh phù hợp với mình hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Như người elf vẫn có câu “duyên ngộ tinh linh là duyên ngộ trăm năm một lần”.

Nói cách khác, nếu không có tuổi thọ như tộc elf, người ta khó lòng nào có thể trở thành một tinh linh thuật sư giỏi. Tuy nhiên, nếu chỉ lập khế ước với tinh linh thôi thì cả con người cũng làm được.

Về phần của Fran, em ấy đã có thể cảm nhận được tinh linh rồi. Nếu sau này em ấy có thể làm cho liên kết giữa mình và tinh linh trở nên sâu đậm hơn, em ấy sẽ có thể học được tinh linh thuật.

“......Em vẫn chưa thấy gì cả......”

『Ra vậy.』

“Gâu.”

Sau khi nhìn lên trần nhà nơi mà tinh linh cổ thụ có thể đang lượn lờ khoảng chừng năm phút, Fran ngã người ra ghế, vai chùng xuống vì thất vọng.

Ngày nào ở nhà trọ, em ấy cũng cảm nhận được hiện diện của tinh linh đó. Thế mà đến ngày cuối cùng, em ấy vẫn chưa thể thấy được gì cả.

Thấy Fran buồn bã như vậy, bà lão mở lời.

“Không sao đâu. Cháu vẫn còn trẻ. Trong tương lai, chắc chắn cháu có thể nói chuyện được với tinh linh cho xem. Cháu vẫn là cô bé được ngài tinh linh cổ thụ hết mực yêu quý mà.”

“Thật ư?”

“Ồ, tất nhiên rồi. Ta đảm bảo với cháu luôn. Từ chỗ cháu chẳng cảm thấy gì hết, cháu đã bắt đầu tự do cảm nhận được hiện diện của ngài tinh linh rồi, đúng không?”

“Nn.”

“Nói thật, ta chưa từng thấy ai phát triển nhanh như cháu đấy.”

Đúng vậy. Tính ra kể từ khi em ấy lần đầu nghiên cứu tinh linh thuật đến nay cũng chỉ mới mười ngày chứ mấy. Nếu ai cũng như Fran, chắc thế giới này đã đầy rẫy tinh linh thuật sư rồi.

Fran hoàn toàn không dựa dẫm vào tôi mà vẫn tự mình cảm nhận được tinh linh đấy, chẳng phải đó là chuyện rất ấn tượng sao?

“Cảm ơn ạ.”

“Phải là ta nói câu đó mới đúng. Đã rất lâu rồi ta và ngài tinh linh mới vui vẻ như thế đó. Lần tới đừng quên ghé lại nhé.”

“Nn.”

Những lời động viên của bà lão đã an ủi em ấy rất nhiều. Fran khẽ gật đầu và mỉm cười.

(Không phải hôm nay, nhưng một ngày nào đó, em chắc chắn sẽ nói chuyện được với tinh linh!)

『Đúng đấy. Anh rất là mong chờ đó.』

(Nn!)

Bình luận (0)Facebook