• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 545 Đầu hàng

Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:39:09

“Quan trọng hơn, em có thể không?”

“...Có!”

Vừa la lên như vậy, Fran liền tạo ra một quả cầu ánh sáng đằng sau lưng mình. Nó ở đó không phải để tấn công. Nó chỉ là một kĩ năng quang thuật đơn giản mà thôi.

Nhưng quả cầu ánh sáng ấy đáng chú ý ở chỗ nó nằm trên cùng một đường thẳng với Fran và Weenarhyn. Nhờ đó, bóng của Fran đổ dài và nhấn chìm Weenarhyn.

Vào ngay lúc đó, một bộ hàm khổng lồ trồi lên từ chính cái bóng ấy và ngoặm lấy chân của Weenarhyn.

Đó chính là Urushi ở kích thước gốc của mình vừa nhảy ra phục kích.

“GRRRỪ!”

“Chậc.....Em vẫn còn giấu bài sao!”

Weenarhyn đã kịp nhảy lên nên Urushi chỉ cắn được đến phần dưới đầu gối của cô ta. Không chỉ thế, Cung Bảo Bình cũng nhanh chóng phản ứng lại. Một lượng nước tràn vào miệng của Urushi ngăn cậu ta đóng miệng.

“Gabobo!!”

Vừa nhổ ra một khối nước lớn, Urushi vừa nhanh chóng tẩu thoát trở lại bóng. Tuy nhiên, cậu ta đã làm tốt phần việc của mình.

Mặt dù đó chưa phải là một cái ngoặm hoàn chỉnh, cả hai chân của Weenarhyn đã bị trọng thương. Máu không người xối ra từ những cái lỗ đục bởi hàm răng của Urushi, và xương bên trong có vẻ cũng đã gãy mất rồi.

Đó cũng là nhờ vào kĩ năng Thứ Nguyên Nha cậu ta có được sau khi tiến hóa. Nhờ có nó, cậu ta đã có thể tung ra một đòn tấn công bỏ qua khả năng phòng thủ của đối phương, dù nó có là bức màn nước tạo ra bởi Bảo Bình đi nữa.

Nếu không có khối nước ấy ngăn cản, cả hai chân của cô ta đã nằm trong bụng Urushi rồi... Nhưng quan trọng hơn, đây là thời cơ cho chúng tôi.

Fran và tôi đồng thời tung ra một chiêu thức quyết định.

“Kanna Kamui!”

『Đa tầng!』

Chẳng dối gì, độ bền của tôi đang ở mức nguy kịch lắm rồi. Tất cả cũng vì Kiếm Thần Nhập Thể và tôi liên tục bị Thần Thủy tấn công cả.

Biết vậy nên Fran đã quyết định dùng ma thuật. Đây là mảng mà em ấy vẫn còn nhiều chỗ cần được cải thiện, nhưng nhờ luyện tập chăm chỉ mà khả năng của con bé đã tiến bộ trông thấy.

Mặc dù kĩ năng Kanna Kamui vẫn còn khó cho Fran, nó đã không còn khiến em ấy phải mất cả chục giây để tập trung thi triển như trước nữa. Chỉ với khoảng thời gian Urushi tạo ra là quá đủ.

Weenarhyn, đang lơ lửng trên không trung và đang hồi phục lại đôi chân của mình, trở thành con mồi cho đòn tấn công mạnh nhất mà chúng tôi hiện tại có thể tung ra.

“Thần Thủy Sáng Tạo! Yamata no Orochi!”

Tuy nhiên, đối thủ của chúng tôi lại là bậc thầy ma thuật. Cô ta sớm nhận ra chúng tôi vừa kích hoạt ma thuật và liền xướng một chiêu khác phản kích.

Tám con rồng tạo ra bởi nước, từng con một đều sở hữu một nguồn ma lực kinh người, theo lệnh của cô ta xuất hiện và lao thẳng lên trời. Bọn chúng va chạm với Kanna Kamui của chúng tôi, và gây ra một vụ phóng điện kinh thiên trên không trung.

*Zt Zt Zt Zzzt*

Tia chớp của chúng tôi nhỏ dần, nhỏ dần, và cuối cùng biến mất tăm trước khi đến được mặt đất.

Không phát nổ, nhưng cả hai bên cũng chẳng có bên nào chiếm thế thượng phong. Tám con rồng nước đều bị tiêu tán, tan rã và cuối cùng biến mất hẳn trước sự thịnh nộ của dòng sét.

Có lẽ đó chính là mục tiêu của Weenarhyn. Cô ta đã điều chỉnh đầu ra ma lực của mình vừa đủ để khiến phép thuật của cả hai bên đồng thời biến mất, giữ cho khu vực xung quanh không bị tổn hại.

Nếu là cận chiến, chúng tôi có cơ hội gỡ gạc được phần nào. Nhưng nếu là đối đầu với ma thuật, cô ta áp đảo chúng tôi.

Chậc... Các giác quan của tôi tê liệt hết rồi. Cơ mà Hoại Thiên rồi lại Kanna Kamui sao...... Em có hơi quá mạnh so với tuổi của mình không đấy? Để tôi hỏi lại lần nữa nhé, em có thể đầu hàng được không?”

Có vẻ như việc Fran chủ động đầu hàng là rất quan trọng. Cho đến khi đó, hoặc Fran hoàn toàn bị đánh bại, Weenarhyn ở thế phải tiếp tục chiến đấu tới cùng.

“Nếu phải giải quyết một kẻ có trình độ như em, thiệt hại cho ngôi trường sẽ không hề nhỏ chút nào. Tôi sẽ bắt giữ em, nhưng không lâu đâu. Hứa đó.”

(Master?)

『Anh nghĩ em nên lắng nghe cô ta một chút. Dù vừa rồi không phải là nói dối, nhưng...』

Ước Định Dối Trá không phản ứng với tuyên bố vừa rồi của Weenarhyn. Nhưng mặt khác, liệu kĩ năng ấy có thể nhìn thấu được lời nói người mạnh tới nỗi Thẩm Định chỉ thấy mỗi tên hay không thì chịu.

Nhưng Fran không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tin lời cô ta. Bên cạnh đó, nhờ vào trận chiến dữ dội khi nãy mà sự giận dữ của Fran đã được giải tỏa phần nào.

“Hay là em vẫn muốn đánh bại tôi và giết gã ta?”

“...”

Ánh mắt của Weenarhyn và Fran đồng thời nhìn về phía Zerosreed đang giữ khoảng cách với cả hai. Cả người hắn ta bị nhuộm đỏ bởi máu trào ra từ vết chém chúng tôi để lại trên cổ hắn ta. Thấy vậy, nhưng hắn không hề nói gì và chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

“Tôi hiểu là em và hắn có lịch sử với nhau, nhưng tôi không thể cho phép em giết hắn được. Nếu gã thực sự mất mạng, tôi sẽ không được phép giữ sức nữa. Vì thế làm ơn đấy, đầu hàng đi!”

Nói vậy, rồi Weenarhyn cúi đầu với chúng tôi tại chỗ. Từ khi nào không rõ, vị trí của chúng tôi đã bị tráo với nhau, nhưng thành ý muốn chấm dứt đánh nhau của Weenarhyn là rất rõ ràng. Đến Fran cũng hiểu được điều đó.

“...Đã rõ. Em đầu hàng.”

“Cảm ơn.”

Nghe Fran nói vậy, Weenarhyn thở dài trong nhẹ nhõm.

“Hừm... Berthoudi vẫn chưa thỏa mãn...”

Hàng lông mày của cô chau lại lần nữa.

“Gì cơ? Con sói sao? Đành vậy nhỉ.”

Cô ta đang nói chuyện với ai vậy? Weenarhyn, sau khi gật đầu với không khí, tạo ra thêm một khối cầu nước nữa.

“Bên cạnh Fran thì con sói vẫn chưa bị trừng phạt. Sẽ hơi thô bạo một chút, nên xin lỗi nhé.”

Khối cầu nước của Weenarhyn bay đến chân của Fran. Ban đầu tôi tưởng nó định bắt giữ con bé, nhưng không phải.

Khối cầu nước bắt đầu lan ra xung quanh khi nó thấm xuống mặt đất. Nhìn qua, trông Fran như đang đứng giữa một vũng nước vậy. Cô ta đang làm gì thế?

Trong lúc tôi và Fran đang quan sát và thắc mắc, mặt nước đột nhiên sủi bọt. Rồi bất ngờ có gì đó nhảy khỏi mặt nước.

“Wabubu!”

“Urushi?”

Bóng đen vừa xuất hiện chính là Urushi, hai chân trước chới với trên không trung còn miệng và mũi thì sủi bọt như đang bị đuối nước. Không, cậu ta đang thực sự bị đuối nước. Bằng một cách nào đó, cô ta đã có thể đổ nước vào bóng đen mà Urushi dùng để ẩn thân.

Vì thuật dịch chuyển không thể được kích hoạt, Urushi không tài nào có thể thoát khỏi màn tra tấn bằng nước ấy. Ngay lúc mà Urushi nhảy ra khỏi khối cầu nước này thì đã có một khối cầu nước khác đón đầu cậu ta.

“Offu...!”

Khi khối cầu nước được mở rộng ra, Urushi hoàn toàn bị mắc kẹt trong đó. Nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể thở lại được, Urushi rên rỉ khi cậu ta lại bị nhốt trong nước.

Ngay cả ở bờ vực hoảng loạn, Urushi cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu ta hóa lớn cơ thể của mình ra với ý định phá tan quả cầu nước.

Tuy nhiên, Weenarhyn mới là người ở thế thượng phong.

“Vô dụng thôi.”

Quả cầu nước mở rộng sao cho tương ứng với kích thước của Urushi. Kết quả là cậu ta vẫn còn bị nhốt trong quả cầu nước. Khuôn mặt của cậu ta biến dạng vì đau đớn, có vẻ như là đang bị tống nước vào trong mồm.

“Obubu...”

Nguy hiểm quá, cứ thế này Urushi sẽ chết đuối thật mất! Tuy nhiên, sau khi hành hạ Urushi chỉ một lúc ngắn, Weenarhyn búng tay, và khối cầu nước đã thay đổi hình dạng của mình. Urushi vẫn còn trong khối cầu nước, nhưng giờ đầu của cậu bé đã ở ngoài không khí.

“Con sói thế là xong. Giờ đến lượt em. Đừng chống cự.”

“Nn.”

Weenarhyn vẩy nhẹ ngón tay của mình, và nước dâng lên từ dưới chân của Fran và tóm lấy con bé. Nhìn thoáng qua, trông em ấy như đang bị một con slime bâu lấy vậy.

Nước dâng từ chân, đến ngực, rồi dừng lại ngang cổ Fran. Em ấy bị bắt giữ giống như Urushi. Áp lực nước được điều chỉnh rất hoàn hảo. Fran không bị thương, nhưng em ấy cũng chẳng tài nào cụng cựa được.

Fran và đồng bọn, bị giam trong quả cầu nước chỉ có đầu của mình là thò ra ngoài, cay đắng nhìn xuống đất.

Tuy nhiên, Weenarhyn vẫn còn chau mày.

“Cả hai đều không phản kháng, và mình cũng đã khóa cử động của chúng rồi, tại sao Berthoudi vẫn còn ồn ào kia chứ? Kurukuru cũng chẳng chịu im lặng.. Hể? Thanh kiếm? Thái độ thù địch... đến từ thanh kiếm?”

Một lần nữa, cô ta lại quay trở về nói chuyện với ai đó. Cô ta vừa nhắc đến kiếm sao? Và rồi, ánh mắt của Weenarhyn cố định lên tôi.

Quả cầu nước đang giam giữ Fran rung rinh, rồi tách tôi từ tay em ấy ra.

“Ừmm, Kiếm-san? Nói sao nhỉ...? Cậu có muốn phản kháng không?”

Bại lộ rồi, tôi chẳng có gì phải giấu nữa.

“Chà, dù nó có ý thức đi nữa, bắt nó phải trả lời lại thì—”

『...Chà, không.』

“Hả? Gì vừa rồi vậy?”

『Thanh kiếm đang nói đây. Hiện tại, tôi đang giao tiếp với cô qua thần giao cách cảm.』

(Một thanh kiếm có thể nói chuyện... Cuối cùng cô bé này là đứa trẻ kiểu gì vậy kìa. Sự tồn tại của một vũ khí trí tuệ đã đủ để thành huyền thoại rồi, nghĩ rằng sẽ có thanh thứ ba xuất hiện... dù sao thì để lát nữa nói chuyện tiếp.)

『Được.』

“Phản ứng với hành động thù địch kết thúc. Chương trình phòng thủ sẽ được chấm dứt tại đây.”

Khi Weenarhyn lẩm nhẩm như vậy, nguồn ma lực của môi trường xung quanh chúng tôi liền tiêu tán. Cùng lúc ấy, ma lực dữ dội phát tán ra từ Weenarhyn cũng nhanh chóng dịu đi.

Bình luận (0)Facebook