Chương 527 Bài kiểm tra thăng hạng
Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:38:20
“Vậy cháu sẽ tham gia vài trận đấu?”
“Phải. Đầu tiên, ta muốn tiểu thư nhẹ tay với bọn trẻ để chúng có cơ hội trổ hết tài nghệ của mình trước. Sau đó, tiểu thư cứ áp đảo bọn chúng tới mức đập nát tinh thần chiến đấu của chúng là được.”
“Hihihi, đó sẽ là một liều thuốc tốt để chữa bệnh lười nhác.”
Ông Gull đấm tay mình vào không khí trong khi nói ra những yêu cầu đáng sợ, còn Bà Jill thì gật gù hạnh phúc.
“Như vậy có ổn không?”
Fran nghiêng đầu hỏi lại hai người họ. Chính con bé cũng không rõ kế hoạch ấy có hơi quá đáng hay không. Mặt khác, cặp đôi ông bà lão này thì lại vô cùng hào hứng.
“Trước đó chắc tiểu thư cũng thấy bọn nhóc đó lười biếng và hời hợt thế nào rồi đấy.”
“Là vì do bị chiều hư?”
“Chà, chẳng thể phủ nhận được. Vùng này không mấy khi xuất hiện nhiệm vụ đòi hỏi chúng phải đặt cược tính mạng của mình.”
“Dù có muốn thuyết giảng bọn chúng thế nào đi nữa, có những bài học không thể được dạy bằng sách vở.”
“Nn.”
Bọn họ muốn chỉnh đốn lại những mạo hiểm giả đang rơi vào tình trạng thiếu chí hướng bằng nắm đấm. Chắc phải còn cách khác không sử dụng vũ lực chứ, cá nhân tôi nghĩ vậy... Nhưng mạo hiểm giả dạy dỗ nhau như thế là phương pháp đáng tin nhất rồi nhỉ.
“Cơ mà có những điểm ta cũng muốn tiểu thư để ý đến một chút. Đầu tiên là mức độ điều chỉnh sức mạnh.”
“Không chết là được, đúng không?”
“Không, ta không muốn bọn chúng hứng chịu thương tật vĩnh viễn đâu! Vừa rồi là đùa thôi, đúng không?”
“Nn?”
“Này, bà bà...”
Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán của Ông Gull. Có lẽ ông lão cuối cùng cũng hiểu Fran nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình đến thế nào.
“Ta đã nói rõ cho cô bé rồi.”
“P-Phải nhỉ. Nhưng làm ơn đấy, bọn chúng còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước. Ta thật sự mong tiểu thư sẽ tránh gây lên chúng những thương tật có ảnh hưởng lâu dài, như vậy được không?”
“Đã rõ. Sẽ cẩn thận hết sức có thể.”
“Thật sự, thật sự đó!”
“Nn. Để đó cho cháu.”
“...Ta tin tưởng tiểu thư được không?”
Chắc sẽ không sao đâu. Nếu lỡ Fran có mắc sai lầm thì còn có tôi ngăn cản mà. Chắc vậy.
“Và tiểu thư cũng không được sử dụng ma pháp hào nhoáng.”
“Tại sao? Không có màn chắn bảo vệ ư?”
“Không, chỉ là nếu sử dụng hỏa thuật hay lôi thuật, thiệt hại lên con tàu có thể sẽ rất nặng nề.”
“Ra vậy.”
Đó là một yêu cầu đơn giản. Ông lão chắc chắn biết được phần nào đặc trưng chiến đấu của Fran từ danh hiệu của con bé nên mới bảo em ấy như vậy.
“Ít nhất thì chính ta sẽ đảm nhiệm màn chắn bảo vệ. Nhưng nó chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu tiểu thư tung ra toàn lực đâu.”
“Tiểu thư sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính với thiệt hại cho con thuyền nếu có.”
『Fran, bằng mọi giá em phải tránh làm con tàu hư hại, nghe chưa!』
(Vâng.)
Nhìn theo hướng nào đi nữa, rõ ràng con tàu này là tàu ma thuật. Chỉ tưởng tượng đến cảnh chúng tôi phải đền tiền cho nó thôi đã làm tôi lạnh gáy rồi... Được, tôi phải chắc chắn giữ em ấy không đi quá giới hạn mới được!
“Và hình như tiểu thư có một quyến thuộc nữa nhỉ? Ta có thể gặp nó không?”
“Urushi.”
“Gâu!”
“Ồ, ta không hề nhận ra cậu ta luôn đây! Ma thú hắc thuật sao!? Tuy nhiên...”
“Dạ Lang? Không, hình như đâu phải? Nhưng chắc chắn là nó rất mạnh...”
Nếu đối phương là nhân loại, hai người họ có thể dựa vào kinh nghiệm mà suy đoán được năng lực của đối phương. Ví như lượng ma lực luân chuyển, cách đi đứng, hay cách họ quan sát môi trường xung quanh chẳng hạn. Nhờ thế, một số người có thể nhận ra được thực lực đáng gờm của Fran ngay cả khi họ không thể nhìn thấu được ma lực được ẩn giấu kĩ lưỡng của con bé. Nói một cách dễ hiểu thì phương thức đánh giá ấy là linh tính của mạo hiểm giả.
Tuy nhiên, không phải khi nào hai người họ cũng có cơ hội gặp ma thú dạng sói. Với một Urushi nay đã trở nên rất tuyệt vời trong việc che dấu năng lực của mình, bọn họ không tài nào đánh giá được sức mạnh của cậu ta.
“Urushi rất là mạnh.”
“Ồ? Cậu ta đủ mạnh để tiểu thư Fran cũng nhận xét như vậy ư? Thế sao Urushi không tham gia luôn?”
“Gâu gâu!”
“Urushi đồng ý.”
“Xin cảm ơn rất nhiều. Vùng này chẳng mấy khi xuất hiện ma thú nguy hiểm. Đây là cơ hội tốt để chúng hiểu được ma thú có thể đáng sợ tới mức nào. Sự thiếu tầm nhìn của bọn chúng có thể khiến bọn trẻ mất mạng trong tương lai.”
“Tầm nhìn?”
“Phải. Mạo hiểm giả vùng này, thẳng thắn mà nói, chỉ có ích quanh hồ Vivienne mà thôi. Đã vậy bọn chúng còn trở nên quá quen thuộc với nơi này nữa chứ.”
Có vẻ như xu hướng của mạo hiểm giả vùng này là chỉ tập trung đầu tư cải thiện những kĩ năng hữu ích cho các hoạt động ven hồ mà thôi. Vì thế họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể chiến đấu ở những vùng đất khác. Nghe đâu đã từng có một mạo hiểm giả hạng C dễ dàng mất mạng bởi một hầm ngục hạng E.
Đó là lý do mà mạo hiểm giả vùng này rất ngại chu du đến vùng đất mới. Đảm bảo được một lực lượng lao động cố định là một điều tốt cho địa phương, nhưng với công hội mà nói đó là một vấn đề lớn.
Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, sẽ đến một lúc bất cứ mạo hiểm giả nào đến từ vùng ven hồ Vivianne nói riêng và vương quốc Belios nói chung đều sẽ bị coi thường mất. Họ có thể hữu dụng ở hồ Vivianne, nhưng ở bất cứ đâu khác người ta phải coi họ thấp hơn một hoặc hai bậc thì mới phản ánh được chính xác năng lực của họ. Ít nhất thì tin đồn là vậy.
“Thật sự rất là khó chịu... Ta đã thử mọi cách mình có thể, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện mấy.”
“Đó là vì sao mà chúng ta sẽ rất mừng nếu có cả Urushi giúp nữa.”
Vừa nói vậy, bà Jill vừa vuốt ve Urushi.
“Quả là một sinh vật tuyệt đẹp... Thứ hạng của cậu ta chắc phải ấn tượng lắm nhỉ?”
“Không biết đấy?”
“...Chà, đừng để con tàu bị hư hại là được.”
“Gâu!”
“Đã rõ.”
“Vậy chúng ta đến địa điểm kiểm tra thôi nhỉ.”
Khu vực kiểm tra là một gian phòng rất rộng, có thể sánh được với một nhà thể dục. Mặc dù trần hơi thấp, nhưng vẫn đủ rộng để chúng tôi thoải mái di chuyển.
“Chà, so với đêm qua thì số lượng mạo hiểm giả đủ điều kiện để tham gia bài kiểm tra đã tăng lên rồi. Như vậy được chứ?”
“Không sao.”
“Được, vậy hãy để ta giới thiệu giám khảo cho đợt kiểm tra ngày hôm nay. Tiểu thư này là Fran, mạo hiểm giả.”
“Nn. Rất vui được gặp mặt.”
“Nghe này, dù thế nào đi nữa, đừng có để lộ vẻ đáng thương của mình ra nhất là khi đối phương chỉ là một đứa trẻ đấy!”
Kìa, Bà Jill không định tiết lộ hết danh tính của Fran sao? Quả nhiên, bà lão vẫn xấu tính như mọi khi. Ông Gull có vẻ như cũng có cùng suy nghĩ với bà lão luôn. Đã vậy, ông lão còn khiêu khích thêm bọn họ nữa.
“Vâng!”
“Xin hãy tin cậy ở cháu! Lần này cháu chắc chắn sẽ lên hạng!”
“Bài kiểm tra lần này coi như dễ xơi phếch nhỉ?”
“Hehehe, cô bé dễ thương quá.”
Hy vọng trời đất sẽ nhân từ với tụi bây, vì Fran sẽ không đâu.