Chương 536 Tường thành của Học Viện Ma Thuật
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:38:44
『Vậy đây là Học Viện Ma Thuật nhỉ...? Không chỉ rộng mà còn cao nữa.』
“Nhọn hoắc.”
“Gâu.”
Sau khi đặt được một phòng ở Lục Cổ Mộc Đình, chúng tôi quay lại với mục đích của mình, tìm đường đến Học Viện Ma Thuật.
Ban đầu dự định của chúng tôi là Công Hội Mạo Hiểm cơ, nhưng hóa ra Học Viện lại gần hơn dự tính.
Sau khi rời nhà trọ, chúng tôi quyết định tìm hiểu phần thị trấn tọa lạc trên con đồi. Sau khi đi hết 500 bậc cầu thang ở vị trí có thể quan sát toàn bộ hồ Lam Nương, Học Viện Ma Thuật bất ngờ lộ diện ngay trước mắt.
Nhưng để thực sự đến đó thì chúng tôi cần thêm một khoảng thời gian nữa, vì chúng tôi để bản thân đi lạc một chút.
Nếu nhảy qua những mái nhà, chúng tôi chỉ sẽ mất có năm phút để đến đó... nhưng Fran và Urushi muốn khám phá đường xá ở đây thêm chút nữa hơn.
Có vẻ loại bánh giống waffles khi nãy là đặc sản địa phương. Chúng tôi đã đi ngang qua không ít tiệm bánh bán chúng rồi. Thật bất ngờ, họ không chỉ bán bánh mứt ngọt, mà còn cả bánh không ngọt nhưng kẹp với giăm bông hoặc phô mai như bánh mì nữa.
Khám phá hương vị đặc trưng của từng cửa hàng một làm cả tôi cũng thấy hào hứng theo. Có lẽ tôi cũng nên trổ tài thử làm một lần coi sao. Loại nào đây? Cơ mà biết Fran rồi, thể gì con bé cũng đòi tôi vị cà ri cho xem.
Về phần cà ri, Fran muốn ăn cà ri hải sản nhỉ. Về khoảng này thì tôi đã chuẩn bị cho em ấy hai món, một là theo hướng kì lạ, một là truyền thống.
Đầu tiên là cà ri lươn. Khoảng này thì sansho (tiêu Nhật) kèm với lươn nướng ( kabayaki) với vị ngọt nhẹ là chủ đạo. Là cà ri kiểu Hitsumabushi? Trong lúc tôi sợ mình đi quá đà, thì Fran thưởng thức nó rất ngon lành. Quả nhiên, cà ri có thế nào thì vẫn là nhất với em ấy.
Tiếp theo là cà ri cá chép, chỉ vậy mà thôi. Vẫn là cà ri, nhưng với cá. Tôi không chuẩn bị gì cầu kì mà chỉ cố gắng lấn át mùi tanh với vị cay mà thôi. Urushi khoái món ấy ra trò.
『Không biết cổng vào ở đâu ta?』
“Nn.”
Chúng tôi đang đứng trước bức tường thành bao quanh Học Viện Ma Thuật. Từ đây chúng tôi cũng có thể ngắm nhìn những tòa tháp nhọn sừng sững của học viện. Tổng lại phải hơn cả tá tháp cả thảy. Đi vào bên trong chắc sẽ còn nhiều nữa.
Ngoại trừ những căn cứ quân sự như pháo đài hay thành trì, những ngọn tháp cao như vậy thực sự hiếm thấy. Ban đầu, tôi nghĩ rằng người ta muốn tiết kiệm đất, nhưng có lẽ không phải đâu.
Về phần lối vào, chúng tôi tìm mãi mà vẫn chưa thấy chút tăm hơi. Nhớ lại, lần đầu đến đây và quan sát thị trấn từ xa, một phần tư của thị trấn là Học Viện Ma Thuật. Một phần tư của Lam Nương nơi có thể được gọi là thành phố đấy, dám nói Học Viện là một thị trấn riêng của nó rồi.
Tính ra, diện tích của Học Viện ma thuật có khi còn rộng hơn cả Kiarazen ấy chứ.
“...Leo chứ? Nhờ thế sẽ có người đến.”
“Gâu.”
『Ấy, đừng!』
Chúng tôi sẽ nán lại thị trấn này một khoảng thời gian, vì thế tốt nhất là chúng tôi cần tránh gây rối nếu có thể. Bên cạnh đó, đây không chỉ đơn giản là tường thành bình thường. Tôi cảm nhận được dấu vết ma thuật từ nó.
Quan sát sơ qua, có vẻ nó được cài ma thuật báo động. Fran biết vậy, và con bé nghĩ đến kế hoạch dùng hệ thống báo động ấy để gọi người ta đến, một hành động hết sức liều lĩnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhờ có Kiểm Soát Ma Lực SP, tôi nhận ra được rằng phép báo động chỉ là bề nổi mà thôi. Đằng sau phép ấy còn có một thứ gì đó khác nữa.
Tôi không nhìn ra được cụ thể thứ đó là gì, nhưng liều lĩnh động chạm đến bức tường ấy sẽ mang đến cho chúng tôi rất nhiều rắc rối. Ít nhất thì tôi không muốn liều mình tìm hiểu đâu.
Cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này là tốt nhất.
『Là như vậy đấy, Fran.』
“...Nn, em hiểu rồi.”
Sau khi đi thêm một lúc nữa, chúng tôi cuối cùng cũng bắt gặp thứ gì đó mới mẻ trên bức tường thành. Tuy nhiên, cánh cổng ấy có vẻ như không phải là cổng chính.
“Master, kia?”
『Là cổng vào nhỉ... nhưng có hơi nhỏ quá không?』
So với bức tường thành đồ sộ thì cánh cổng trước mắt chúng tôi có phần quá nhỏ. Nó gần với cửa phòng bình thường. Chưa tới mức như vậy, nhưng cũng gần nhỏ cỡ đó.
『Có lẽ đây là cổng sau chăng?』
Tôi đoán là lối đi ấy là dành cho nhân viên và lao công.
“Nên làm gì đây?”
『Chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm cổng chính, nhưng cứ thử hỏi thử xem chúng ta vào bằng lối đó được không. Anh đã đưa cho em bức thư giới thiệu của Alistair rồi, đúng chứ?』
“Vâng.”
『Về phần Urushi... cứ thế nhé?』
Để Urushi ra ngoài ngay từ ban đầu thay vì để cậu ta nán lại trong bóng của Fran sẽ giúp chúng tôi tránh được rắc rối phải giải thích trong tương lai.
“Thứ lỗi.”
Ngay cả khi đây chỉ là lối phụ thì nó vẫn có bảo vệ canh gác. Chúng tôi quyết định bắt chuyện với người đó.
“Ồ, sao vậy?”
Người bảo vệ toát ra bầu không khí của một ông chú đôn hậu. Ban đầu tôi tưởng ông ta dễ dãi với công việc của mình, nhưng thực ra nói rằng là do ông được huấn luyện bài bản thì đúng hơn.
“Cháu nhận được yêu cầu.”
“Hửm? Mạo hiểm giả sao? Hiếm thật đấy, học viện chẳng mấy khi tìm kiếm nhân lực từ bên ngoài...”
“Nn?”
“Ồ, xin thứ lỗi. Nội dung của yêu cầu là gì?”
“Yêu cầu đấu tập. Nội dung được ghi cụ thể ở đây.”
“Để xem. C-Cái gì cơ... hả?”
Ông chú trợn ngược mắt khi đọc bức thư giới thiệu Fran đưa ra. Cũng chẳng có gì lạ. Gửi đến hiệu trưởng Học Viện Ma Thuật, tôi đã tìm được người có thể trở thành giảng viên đấu tập mà cô đang tìm kiếm, và người đó sẽ đến chỗ cô cùng với bức thư này. Nội dung của bức thư là kiểu kiểu vậy đó.
Tên của Alistair được kí dưới cùng. Có vẻ cô ấy cũng là giảng viên ở đây. Bên cạnh phong thư và bức thư có xuất xứ rõ ràng là đến từ nội bộ Học Viện, chữ kí của cô ấy cũng sẽ giúp chúng tôi không ít.
“Ừm, cô bé có mang theo thẻ mạo hiểm của mình không?”
“Tất nhiên. Đây.”
“Để xem.”
Sau khi quan sát kĩ lưỡng tấm thẻ hội của Fran, ông chú bảo vệ mở một ô cửa sổ nhỏ bên cạnh cánh cổng để truyền đạt gì đó với người phía bên kia bức tường.
“Cho phép tôi được tạm nhận lấy bức thư này nhé?”
“Vâng.”
Sau đó, ông chú bảo vệ truyền bức thư sang tay của người phía bên kia bức tường. Rồi ông chú trả lại tấm thẻ cho Fran và bảo con bé chờ đây một lát.
“Không may người ở vị trí như tôi không thể đưa ra quyết định cuối cùng ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, một người có chức vụ cao hơn sẽ sớm đến đây. Cho đến khi đó, xin hãy kiên nhẫn chờ một lúc.”
Thái độ của ông chú đã quay ngoắt chóng mặt. Nếu trước đó ông chú còn coi Fran như là một đứa trẻ thì nay em ấy đã trở thành khách quan trọng. Phong thái đối đãi vì thế mà trở nên lịch sự và chuyên nghiệp hơn hẳn.
Không biết ai sẽ là người đứng ra đón tiếp chúng tôi đây?