Chương 489 Ngay cả bầu trời cũng hấp thụ!
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:36:38
Ngay khi chúng tôi rút lui về bầu trời, áp lực mà tên Wight King có thể gây ra cho chúng tôi yếu đi trông thấy. Có vẻ như hắn gặp khó khăn để có thể tấn công chúng tôi ở độ cao này.
Không, ma thuật của hắn ta chính xác tới đáng kinh ngạc. Không chỉ thế, thị lực của hắn cũng rất đáng gờm. Tuy nhiên, mấy tên Wight Đại Pháp Sư dưới trướng của hắn thì không ở đẳng cấp như hắn.
“Phải lên cao nữa.”
『Được rồi.』
“Gâu!”
Theo ý muốn của Fran, tôi tiếp tục đưa cả bọn lên cao nữa. Hiện tại, chúng tôi đã đạt đến độ cao hơn một trăm mét.
『Giờ chúng ta chỉ cần rũ bỏ con vong linh— Hể?』
“Nó bỏ chạy?”
“Gâu!”
Con Đại Ma Độc vốn đuổi theo chúng tôi từ nãy đến giờ chợt dừng lại.
Chẳng lẽ đây là phạm vi hoạt động giới hạn của nó sao?
『Chúng ta đáng lẽ nên rút lui lên cao như thế này từ trước nhỉ.』
“Nn.”
“Gâu.”
Vừa lúc tôi nghĩ “có lẽ nên lên cao thêm chút nữa rồi hướng đến trung tâm đồng bằng” thì...
“Eh?”
『N-Nguy hiểm!』
“G-Gâu!”
Chúng tôi chợt mất thăng bằng và lao xuống đất như một cái máy bay giấy mất sức nổi. Fran đang chao đảo là vì thế.
Urushi có nghiêm trọng hơn. Cậu ta đạm chân mình liên tục để thi triển khinh công, nhưng chẳng ích gì và tiếp tục rơi.
Cách Urushi vỗ chân mình cứ như lấy ra từ một bộ anime hài nào đó vậy. Nhưng tình huống này không hài hước chút nào cả. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm thực sự.
Tới lượt Fran thử sử dụng khinh công nhưng bất thành.
“Mu!”
『Fran!』
Urushi và Fran đang rơi nhanh tới nỗi để lại tiếng vù vù sau lưng.
Tôi sử dụng dịch chuyển trong hoảng hốt, những cũng không thành công.
Cảm giác cứ như ở Rừng Kiệt Quệ vậy. Không, chúng tôi đang trong cùng tình cảnh với khi bên trong Rừng Kiệt Quệ.
『Vậy ra đây là lý do mà con Đại Ma Độc ngừng truy đuổi chúng ta!』
Có vẻ như càng lên cao thì ma lực càng bị hấp thụ dữ dội hơn.
Như là để chứng minh cho giả thuyết của tôi, khi chúng tôi rơi xuống trở lại một độ cao nhất định, tôi đã tái thi triển được Tâm Linh Lực và các kĩ năng khác, mặc dù lượng ma lực yêu cầu đã tăng chóng mặt.
Fran và Urushi đã lấy lại được thăng bằng của mình với Kinh Công.
『Fran, em không sao chứ?』
“Nn! Nhưng đám khói đó đang đến lần nữa!”
“Garruu!”
『Chúng ta cần phải lên cao lại!』
“Eh? Nhưng...”
『Phải tìm ra giới hạn của chúng ta!』
Thật tình thì bay lên cao không phải là một kế hoạch tồi tệ. Ý tưởng này chẳng khác gì rút lui về Rừng Kiệt Quệ cả. Chúng tôi cần tìm được độ cao an toàn nơi mà con vong linh không thể theo mà chúng tôi vẫn có thể sử dụng được kĩ năng.
“Đã rõ.”
“Gâu!”
Và chúng tôi lại thử bay lên cao lần nữa. Thật tình thì giữ độ cao không đổi là việc chẳng dễ dàng gì, phần lớn là chẳng có mốc định vị gì cho chúng tôi đối chiếu hết.
Sau một vài lần rơi và lặp lại, chúng tôi đã tìm được độ cao thích hợp. Con Đại Ma Độc không thể đuổi theo chúng tôi đến đây, và chúng tôi vẫn còn có thể sử dụng ma pháp. Đổi lại, chúng tôi khá là mệt mỏi rồi.
Chúng tôi không thể nhảy lên cao với dịch chuyển. Không, ban đầu tôi cũng định làm vậy, tuy nhiên nếu không sử dụng Dịch Chuyển Bước Ngắn thì không thể đạt được vị trí chính xác. Dịch chuyển đường trung bình cực kì khó kiểm soát, đã thế, dưới ảnh hưởng của hiện tượng bòn rút ma lực mà độ chính xác cũng bị suy giảm trông thấy.
Fran cũng không ưa gì phải rơi chốc đầu xuống đất mà chẳng sử dụng kĩ năng gì được. Bên cạnh đó, rơi như thế có thể dẫn tới tai nạn ngoài ý muốn.
Sử dụng Dịch Chuyển Bước Ngắn cũng được, tuy nhiên lượng ma lực nó tiêu hao cực kì khủng khiếp. Nhìn chung, chúng tôi sẽ ổn định hơn với Khinh Công.
Ban đầu, con Đại Ma Độc điên cuồng đuổi theo chúng tôi. Tuy nhiên sau chừng năm phút, nó đã bỏ cuộc. Hoặc cũng có khả năng là nó không thể. Dù thế nào đi nữa, tôi thực sự mừng khi rũ bỏ được cái thứ kiếp nạn đó.
Không chỉ vậy, ở độ cao sát giới hạn này giúp chúng tôi dễ dàng tránh đụng độ với các ma thú khác. Có vài lúc chúng tôi gặp một vài con ma thú dạng chim, tuy nhiên chỉ sử dụng Vương Uy một chút là chúng co cánh bay mất.
Giữa lúc di chuyển, tôi kiểm tra lại kĩ năng nhận được từ Invisible Death.
Tôi đã có Quang Thuật, Lôi Thuật, Tái Tạo Vảy và Húc, nhưng bên cạnh đó là bốn kĩ năng nữa khá thú vị. Mặc dù một trong số chúng không hữu dụng lắm.
Đầu tiên là Loạn Ma. Đây hẳn là khả năng những vảy tinh thạch của con ma thú sở hữu. Khi tôi kích hoạt nó, quả nhiên ma lực xung quanh tôi đã bị nhiễu động.
Tuy nhiên nó không phải là kĩ năng tôi nên sử dụng tùy tiện. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả những kĩ năng do tôi kích hoạt, như Đánh Cắp Ma Lực. Không chỉ thế, những kĩ năng chữa trị tôi niệm lên Fran cũng sẽ bị gián đoạn. Tốt nhất là nên để ý đến hoàn cảnh mà sử dụng.
TIếp theo là Đạn Đạo Chỉnh Hướng. Đơn giản mà nói nó là kĩ năng giúp gia tăng độ chính xác của các kĩ năng tầm xa. Nhờ nó, uy lực và độ chính xác của kĩ năng Đạn Pháo Tâm Linh Lực của tôi chắc chắn sẽ được cải thiện.
Nó chỉ đơn thuần là kĩ năng nội tại thôi nên không cần kích hoạt. Ngay khi tôi trang bị nó, cảm giác quả nhiên khác hẳn. Không phải là thị lực, mà chính xác hơn cảm giác nhắm bắn các mục tiêu ở khoảng cách lớn của tôi đã được cải thiện trông thấy. Hiện tại, tôi tự tin là mình có thể bắn trúng các con ma thú ở đằng xa hơn bao giờ hết.
『Kĩ năng này có vẻ thú vị.』
Kĩ năng thứ ba có tên là Loạn Quang Bảo. Nó giúp chúng tôi có thể tạo ra một bức màn bán nguyệt phản chiếu lại ánh sáng nó nhận. Tuy nhiên, hiệu quả không cao, và nó cũng không giúp chúng tôi đối phó lại với quang thuật. Nó chỉ có thể làm rối loạn ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo yếu.
Có vẻ như ngụy trang quang học là nhờ có kĩ năng này, tuy nhiên hiện tại tôi chưa thể bắt chước được Invisible Death. Tôi buộc phải tính toán lượng ánh sáng mà tôi muốn phản lại và cả góc độ của nó, tất cả đều phải thật chi tiết và chính xác. Làm ngẫu nhiên vẫn được, tuy nhiên nếu muốn hoàn toàn tàn hình vào môi trường như Invisible Death thì đừng hòng.
Tôi không nghĩ là não của nó có thể tư duy phức tạp như thế đâu, và nó hoàn toàn dựa vào bản năng để sử dụng kĩ năng này. Chính vì thế nó mới là ma thú cao cấp. Dù sao thì đây không phải là kĩ năng dễ sử dụng.
Cuối cùng là Tinh Thạch Thao Túng. Như cái tên ám chỉ, đây là kĩ năng giúp chúng tôi thay đổi hình dạng của bất cứ viên tinh thạch nào theo ý muốn.
Đây chắc hẳn là kĩ năng mà Invisible Death đã sử dụng để thay đổi hình dạng vảy của mình thành hình viên đạn, hoặc biến chúng thành một bộ giáp phản ứng và dùng nó để tỏ ra yếu ớt nhằm nhử chúng tôi tấn công như trước đó. Một kĩ năng thú vị, tiếc thay chúng tôi chẳng cần gì nó.
Nhìn lại, nó có đại pháo từ trường, vũ khí laser, giáp phản ứng, nhiễu loạn hiện diện, và ngụy trang quang học. Nó giống một con Zoids hơn là một con ma thú.
Tôi cũng đã học được rất nhiều từ cách chiến đấu của nó. Đặc biệt là cách gia tăng uy lực của Đạn Pháo Tâm Linh Lực với lực từ trường. Mặc dù không phải khi nào tôi cũng áp dụng kĩ thuật ấy được.
Vì uy lực được gia tăng mà tôi cũng gặp khó khăn để kiểm soát đạn đạo hơn. Chỉ giữ lưỡi kiếm của tôi ổn định thôi đã cần Tâm Linh Lực phải có sức kìm nén khủng khiếp rồi. Tôi cần phải cân nhắc nhiều trước khi quyết định sử dụng kĩ thuật ấy.
Nếu tôi quá tập trung vào Tâm Linh Lực chỉ để giữ mũi kiếm ổn định, tốc độ của tôi sẽ bị suy giảm. Nếu tôi sử dụng các kĩ năng khác để bù đắp vào đó, tôi lại cần tập trung Tâm Linh Lực vào việc giữ ổn định hơn, và lượng ma lực tiêu thụ sẽ theo cấp số nhân. Trong trường hợp tệ nhất, uy lực của tôi chỉ tăng lên được có 10%, trong khi lượng ma lực tiêu thụ lại gấp nhiều lần so với bình thường.
Trong lúc tôi đang nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt nhận ra đích đến trước mắt. Dòng suy nghĩ của tôi lập tức bị gián đoạn, và tôi vô thức la lên. Tôi cảm thấy hoài niệm như thế đấy.
『Fran! Anh thấy nó rồi!』
“Kia ư?”
『Phải. Chính phế tích ấy, đó là nơi câu chuyện của anh bắt đầu.』