Chương 521 Hạm đội thương nghiệp
Độ dài 2,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:38:07
Sau sạp quán của Rhyn là công hội mạo hiểm giả. Trên đường đi, tôi vẫn không khỏi lo lắng về cô gái bịt kín hai mắt ấy.
『Hình như cô gái kia đã nhận ra anh sử dụng thẩm định lên mình thì phải?』
“Rhyn?”
『Ừm.』
Có thể là tôi nhầm lẫn thật, nhưng tôi không sao dứt bỏ được suy nghĩ ấy.
“Nếu vậy thì chị ta thật tuyệt vời.”
Chương trình luyện tập ở Quỷ Lang Viên đã cải thiện khả năng ẩn thân và che dấu của chúng tôi một cách đáng kể. Nhờ thế, kĩ năng Thẩm Định của tôi đã trở nên kín đáo hơn bao giờ hết.
Nếu đối phương không có kĩ năng Phát Giác Hiện Diện cao cấp, họ sẽ không bao giờ có thể nhận ra thẩm định của tôi. Chắc chắn như vậy.
Ngay cả Amanda cũng chẳng thể ý đến mà không cảnh giác cao độ mà. Dù vậy, cô ấy cùng lắm chỉ thoáng thấy chút khó chịu mà mơ hồ hỏi “vừa rồi có phải là thẩm định không?” thôi.
Về phần của Rhyn, rõ ràng là cô ấy không hề mạnh mẽ. Ngay cả khi các giác quan ngoại trừ thị giác của cô đều vô cùng sắc bén, chuyển động của cô chỉ dừng ở mức nghiệp dư, và khả năng ma pháp cũng tầm nửa vời là cùng. Nếu lấy thứ hạng mạo hiểm ra để tham chiếu, cô ấy rơi vào tầm hạng F hoặc E.
Thật ra, tôi không hề ngờ đến chuyện mình sẽ bị tóm gáy luôn. Ý là cô gái đó không hề có bất cứ kĩ năng nào cho phép mình phát hiện thẩm định hết, và chỉ số của cô cũng chẳng đủ để nhìn thấu sức mạnh thực sự của chúng tôi.
Đáng lẽ là vậy—
『...Tự nhiên thấy tự ti ghê luôn.』
Thẩm định là một kĩ năng hữu dụng. Rèn luyện hằng ngày để khi cần đến tôi có thể mang nó ra sử dụng một cách hoàn hảo là rất quan trọng.
Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ với bọn ma thú ở đồng bằng. Ngay cả những đối thủ đáng gờm với nhiều kĩ năng cảnh giác cao cấp cũng hoạ hoằn lắm mới để ý đến thẩm định của tôi. Và đây là giai đoạn mà tôi chuyển sang luyện tập với con người.
Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng thẩm định lên những người có quyền lực như vua chúa hay chủ hội mạo hiểm được. Tôi chỉ sử dụng lên người bình thường quanh thị trấn, những người mà tôi phải bất cẩn đến mức cố tình thì mới có chút cơ hội để ý đến, và những người lữ hành chúng tôi tình cờ đi ngang qua trên đường.
Không, khả năng tôi bị phát hiện sử dụng thẩm định không phải là tuyệt đối không có. Vẫn có tỉ lệ nhỏ phần trăm người đi đường có kĩ năng phát giác thẩm định. Ngay cả thế, tôi không thể để bản thân vì sợ mà dừng luyện tập được.
Niêm phong kĩ năng này lại, và để khi cần sử dụng thì lại thất bại là một lựa chọn thiển cận. Thậm chí có thể nói là ngu ngốc.
Không, thẩm định chưa bao giờ thất bại nếu đối phương có thể bị thẩm định. Mặt khác, sử dụng nó mà không để đối phương biết với nhiều kĩ năng ẩn dấu khí tức khác nhau lại cần sự luyện tập chăm chỉ.
Mặc dù thế giới này có hệ thống chẳng khác gì trong game, có nhiều hành động không hề cho ra kết quả cố định mọi lúc, mọi nơi. Nhiều thứ trong số chúng được quyết định bằng luyện tập. Luyện tập càng nhiều, hiệu quả càng cao.
Thẩm định cũng vậy. Nếu không có sự luyện tập miệt mài, tôi vẫn có thể bị nhận ra.
Tôi quên lời dặn của Dias rồi sao? Đâu, ông ta chỉ khuyên tôi đừng thẩm định hoàng gia để bị hiểu nhầm là bất kính thôi mà. Dias không hề can ngăn tôi sử dụng thẩm định, mà ngược lại là đằng khác.
Theo lời dặn ấy, tôi đã đưa ra cho mình kế hoạch thẩm định càng nhiều người càng tốt.
Thế rồi, Rhyn xuất hiện. Có lẽ tôi nên dừng thẩm định lên người khác một khoảng thời gian.
Trong lúc tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi như vậy, tôi chợt nhận ra bảng hiệu của công hội mạo hiểm giả đã ở ngay trước mắt.
“Thứ lỗi—”
“Vâng, chào mừng đến với công hội mạo hiểm giả!”
Ngay khi chúng tôi vừa bước qua cánh cửa dẫn vào công hội ở Kiarazen, chúng tôi liền được viên tiếp tân chào đón với một nụ cười.
“Em đến để đặt yêu cầu—phải không?”
“Đến để nhận yêu cầu.”
“Ra vậy, em là mạo hiểm giả sao? Em đi một mình à?”
“Nn.”
“Hả? Lạ thật.”
“Tại sao?”
“Em không đi theo hạm đội thương nghiệp của mình ư?”
“Hạm đội thương nghiệp?”
“Em không biết à? Có khi nào em đến từ quốc gia khác không?”
“Nn.”
“Ra vậy. Hạm đội thương nghiệp là——”
Cô gái tiếp tân có bầu không khí như người chị lớn bắt đầu giải thích cho chúng tôi. Hạm đội thương nghiệp là một nhóm tàu lớn thường xuyên di chuyển quanh hồ Vivienne. À, phải, hồ nước ngọt khổng lồ này tên là Vivienne.
Bên hồ nước có rất nhiều thị trấn và thành phố có khi còn lớn hơn cả một tiểu quốc, và hạm đội ấy thường xuyên ghé qua những nơi như thế.
Công việc của họ rất đa dạng. Chẳng hạn như trao đổi, buôn bán đặc sản địa phương, vận chuyển mạo hiểm giả và lữ khách, đánh cá, săn bắt và thu thập nguyên vật liệu tại những khu vực nguy hiểm như trung tâm hồ. Không chỉ vậy, hạm đội còn cung cấp dịch vụ giải trí như diễn xiếc, hát rong, và thậm chí cả khám chữa bệnh nữa.
“Một con thuyền có thể chứa đến nhiều thứ như vậy ư?”
“Bọn họ đâu chỉ có một con thuyền thôi đâu. Nếu không, họ đâu thể tự nhận mình là một hạm đội được.”
“Vậy là rất nhiều thuyền?”
“Phải, rất là nhiều luôn. Chị không rõ là bao nhiêu, nhưng họ có hơn 10 con thuyền lớn, và tầm 50 thuyền nhỏ và trung bình.”
“Ồ--”
Nghe tuyệt thật. Số lượng người sống trên hạm đội ấy có khi còn đông đúc hơn một ngôi làng nhỏ ấy chứ.
“Em biết không, họ đã lênh đênh trên hồ như vậy đã hàng trăm năm nay rồi đấy?”
“Thật ư—? Ai là người đầu tiên?”
“Có một câu chuyện khá thú vị. Không biết là thật hay không, nhưng trước đây hồ Vivienne từng là biển.”
“Biển biến thành hồ?”
“Trước đây Vivienne từng chỉ là một hồ nước nhỏ. Nhưng nhờ sáp nhập biển mà được mở rộng đến như vậy. Cái tên ấy vẫn được giữ nguyên qua năm tháng.”
“Làm sao có thể được?”
“Hmm, chị không biết cụ thể như thế nào, nhưng nghe đâu Vivienne mở rộng đến biển là vì một thiên tai xảy ra trong quá khứ. Một phần đất liền bỗng trồi lên và giữ lại cho Vivienne một phần của biển cả, nay được biết đến như hồ Vivienne của chúng ta hiện tại. Những thương nhân với thuyền của mình bị mắc kẹt lại ở hồ đã tập hợp lại với nhau để cùng xua đuổi ma thú.”
“Vậy họ ở lại hồ này mãi mãi?”
“Họ đâu thể nào bỏ thuyền của mình được.”
Thuyền buồm không hề rẻ. Nó là cả một gia tài. Một con thuyền buồm có thể vượt đại dương đắt gấp mấy lần thuyền chở hàng thông thường. Tôi không biết bao nhiêu con thuyền trong số đó là thuyền thuê, bao nhiêu là thuyền chính chủ, nhưng dù sao thì họ không thể tự do để thuyền của mình lại và trở về quê hương được.
Nhưng để sống thì phải lao động. Tôi không biết là do ý thức công lý hay là vì thiếu con mồi, nhưng bọn họ đã quyết định không trở thành cướp mà bắt đầu buôn bán, trao đổi hàng hóa với những ngôi làng và hải cảng ven hồ.
Tất nhiên bọn họ còn tính đến cả những con đường khác nữa để kiếm tiền, khi mà chỉ trao đổi hàng hóa thông thường thôi không thể mang về lợi nhuận lớn được. Từ đó mà nhiều dịch vụ khác như vận chuyển, đánh cá, hộ tống, và giải trí xuất hiện. Dần dần, những con thuyền ấy được biết đến như là hạm đội thương nghiệp.
“Hạm đội thương nghiệp là nơi hoạt động phổ biến của nhiều mạo hiểm giả mới vào nghề ở khu vực này. Bọn họ thường chỉ đảm nhiệm những công việc ít nguy hiểm như bốc vác. Hơn nữa, đó còn là cơ hội để tân binh học tập những mạo hiểm giả lão làng hơn.”
Đến và làm việc một khoảng thời gian trên hạm đội thương nghiệp là thường thức của tân binh địa phương.
“Vì thế trên thuyền có rất nhiều mạo hiểm giả ngang tuổi với em đó?”
“Ồ...”
Không phải ở đâu chúng tôi cũng tìm được một nơi có nhiều mạo hiểm giả trẻ tuổi như thế. Hơn nữa, nếu bọn trẻ không chỉ không cần phải mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền mà còn được hướng dẫn bởi mạo hiểm giả kì cựu thì đó không phải là một môi trường tồi để phát triển.
“Hạm đội sẽ chào đón em.”
“Vậy ư?”
“Nếu em tích lũy được nhiều công lao ở hạm đội, khi lớn lên em sẽ nhận được nhiều phúc lợi từ họ. Sau này, em còn có thể trở thành hộ tống cho hạm đội nữa. Bọn họ được công hội chống lưng rất nhiều mà. ”
Hồ nước ngọt này là một thị trường lớn. Tôi muốn ngó qua hạm đội ấy một lần, chưa cần biết sau này có tham gia với bọn họ hay không. Có vẻ như Fran cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
“Hạm đội ấy, em có thể tìm họ ở đâu?”
“Ồ, em thấy hứng thú sao?”
“Nn.”
“Để xem... Chị nghĩ hạm đội chính của họ vẫn còn nán lại ở bờ đông vào khoảng thời gian này trong năm. Mặc dù vậy, chị không thực sự biết chắc được bọn họ đang đậu ở thị trấn nào. Cơ mà một nhóm thuyền nhỏ đi thành đội của họ thì di chuyển giữa những ngôi làng địa phương mỗi tuần một lần.”
“Okay.”
Thị trấn này nằm ở phía nam của hồ. Phía đông là phía của Học Viện Ma Thuật, đích đến của chúng tôi.
Từ hồ muốn đến Học Viện còn xa, nhưng nghe đâu lãnh thổ của vùng tự trị có tiếp giáp với hồ nước ngọt. Chúng tôi có cơ hội để ngắm nhìn hạm đội chính của họ trước khi đến Học Viện.
“Này, một mình em đến đây từ tận vương quốc Kranzel sao?”
“Nn. Nhưng làm sao chị biết em đến từ Kranzel?”
“Thì vương quốc Reidos làm gì có mạo hiểm giả. Nếu là vậy, mạo hiểm giả ngoại quốc ghé đến thị trấn này chỉ có thể là đến từ vương quốc Kranzel thôi.”
“Ra vậy.”
“Đây là lần đầu tiên chị thấy một bé gái như em có thể tự mình tới đây đấy. Em sẽ thấy mình hợp với hạm đội thương nghiệp lắm cho xem. Chỉ trong vòng một năm, em chắc chắn sẽ trở thành một mạo hiểm giả tuyệt vời.”
“Nn? Không muốn sống với hạm đội.”
“Hể? Nhưng em vừa nói mình có hứng thú với họ mà?”
“Chỉ muốn xem mà thôi.”
“À, phải. Nhưng công việc của họ tất cả đều không nguy hiểm đâu. Chị rất là khuyến khích em theo họ đó. Trên hạm đội có cả chi nhánh của công hội nữa, vì thế em vẫn có thể thăng hạng trên thuyền luôn.”
Chi nhánh công hội ngay trên thuyền sao? Nghe tuyệt thật. Nghe như một ngôi làng vậy, không phải là một đoàn buôn nữa rồi.
“Ngay cả trẻ con hạng G và F cũng có thể hy vọng thăng hạng trong vòng một năm. Nhờ không ngừng học hỏi những mạo hiểm giả khác mà em có thể phát triển bản thân mình mà không sợ gì hết.”
Nói cách khác, bọn họ chủ yếu giao trẻ con những công việc như rèn chúng trở thành mạo hiểm giả đủ lông đủ cánh sao? Quả là một hệ thống tốt. Có thể bọn trẻ sẽ bị trói buộc vào hạm đội, nhưng bản thân mối quan hệ với bọn họ sau này có thể trở thành một điểm cộng lớn cho sự nghiệp của mình.
“Một khi em đã trở thành mạo hiểm giả cao cấp rồi, em có thể tự do rời hạm đội theo ý muốn, và đã có nhiều người chọn con đường như vậy.”
“Nhưng em ổn.”
“Tại sao vậy?”
“Đây.”
Fran đưa ra tấm thẻ hội của mình cho nữ tiếp viên người vẫn còn nghĩ con bé chỉ là một đứa trẻ mới chập chững vào nghề.
“...? Không phải màu đen thông thường...”
Hạng G và F sẽ có màu đồng, E và D sẽ có màu đen, còn C và B là bạc. Có vẻ như chi nhánh ở đây chỉ có mạo hiểm giả hạng D là cao nhất, vì thế mà chị ta hình như chưa từng thấy tấm thẻ bạc hạng B nào như của Fran hết.
“Eeeeeh? L-Là thật sao? P-Phải, là thật! Là thật này!”
“To tiếng quá.”
Ngay khi nhận ra tấm thẻ là hàng thật, cô gái tiếp tân liền la toáng lên. Ngay sau đó, cô gái đứng thẳng người, nhưng toàn thân cứng đờ như đá.
“Xin hãy thứ lỗi vì thái độ của tôi trước đó! Tôi đã không biết giữ mồm giữ miệng!”
“Nn?”
“T-Thật sự rất xin lỗi!”
Cô gái thật sự kính sợ Fran. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp ai đó phản ứng dữ dội như vậy khi con bé tiết lộ thứ hạng của mình.
“Awawawawa...”
Chết, nữ tiếp tân chập mạch rồi. Cô ấy có thể sẽ không thể nghe được chúng tôi nói gì hết trong một lúc đây.
“......Nn?”