Chương 558 Buổi đấu tập không bao giờ chấm dứt
Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:39:38
『Chà, cùng dạy cho cả lớp một bài học nào.』
“Nn!”
Bọn học sinh trước mắt chúng tôi không chịu di chuyển để chủ động tấn công. Khuôn mặt của chúng nhuốm màu tuyệt vọng với chỉ một chút hy vọng le lói mà thôi.
Theo như chúng tôi được biết, mục đích của buổi đấu tập này là cho học sinh cơ hội đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ để khi chúng thực sự lâm vào tình huống như vậy ngoài đời thật, chúng có thể bình tĩnh tìm phương án đối phó.
Thấy chúng bị ép phải chiến đấu với kẻ thù mà mình hoàn toàn không có hy vọng thắng như thế, cả tôi cũng thấy tội nghiệp thay cho bọn trẻ. Tuy nhiên, nếu chúng biết tự vực dậy từ tuyệt vọng và tìm được cách để đối phó với chúng tôi, buổi đấu tập này có thể sẽ cứu mạng chúng trong tương lai. Vì lý do đó, chúng tôi nên nghiêm túc tẩm quất chúng một chút.
Cả lớp cũng hiểu được mục đích của buổi tập này. Sau khi Fran trình diễn năng lực của mình, họ càng hiểu hơn bao giờ hết: Họ sẽ không chiến thắng em ấy. Đơn giản là không thể.
Tệ hơn, Ines còn chẳng trao cho lớp điều kiện để chiến thắng buổi đấu tập này. Đánh trúng Fran một đòn, đứng vững trong mười phút, chạy đến và chạm một cái đích nhất định... Tất cả đều không. Chẳng có gì hết. Nói cách khác, chúng ở đây là để bị ăn đòn.
Ngay cả thế, điều làm tôi ấn tượng là cả lớp vẫn quyết tâm đánh trúng Fran ít nhất một đòn trước khi bất tỉnh. Chà, phía chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không cho chúng sơ hở nào.
『Em muốn tấn công như thế nào đây? Rải thảm với sấm chớp? Hỏa Diệm Bộc Pháo cũng được này.』
Tôi đề nghị sử dụng ma thuật diện rộng để dạy bọn trẻ kĩ năng giãn cách đội hình. Nhưng Fran đã có kế hoạch của riêng mình rồi.
(Em sẽ chỉ sử dụng Master để phòng thủ.)
『Kế hoạch của em là gì?』
(Nn? Chỉ đánh trực diện thôi.)
Vừa lúc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại ba mươi mét, bọn học sinh cuối cùng đã động thủ.
Vô số mũi tên và nhiều loại ma thuật khác nhau đồng loạt được khai hỏa từ phía đằng sau bức tường tạo ra từ các học sinh tiên phong.
Ma thuật thì đến từ đủ loại nguyên tố khác nhau. Có vẻ như bọn trẻ đang niệm dòng ma thuật mà cá nhân mình giỏi nhất.
Dù hai bên gần như thế này, bọn trẻ lại bắn trật khá nhiều. Tôi đoán chỉ tầm một nửa số ma thuật ấy là sẽ trúng đích mà thôi.
Không, có khi đó lại là cố tình đấy chứ. Có thể bọn trẻ muốn oanh tạc một khu vực rộng hơn bình thường để Fran không thể đơn giản là nhảy sang một bên để né được. Quả là một chiến thuật tốt.
Thông thường, chúng tôi có thể nhảy ra xa hơn hoặc phòng thủ với kết giới. Nhưng Fran không chọn cả hai cách ấy.
Fran chỉ nhìn chằm chằm vào mưa ma pháp và mũi tên đang ập xuống mình mà chẳng dừng lại nửa bước.
Cứ như thế này thì chắc chắn Fran sẽ bị đánh trúng. Bọn trẻ chắc nghĩ vậy. Tuy nhiên thay vì vui mừng, chúng lại trông có vẻ lo âu hơn.
Với chúng, đây chắc hẳn chỉ là đòn kiểm tra mà thôi. Nếu chúng có thể làm một mạo hiểm giả cao cấp phải dè chừng, dù chỉ trong thoáng chốc, thì đó đã được coi là một thành tựu lớn rồi. Nhưng chúng tôi đã khiến chúng phải thất vọng.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt của chúng mở to, cho rằng có khi mình sẽ bất ngờ đánh trúng em ấy.
Chà, thật là không may.
“Fuuh!”
Vẫn hiên ngang đi bộ về phía trước, Fran thảnh thơi vung tôi, nhẹ nhàng đánh bay loạt mũi tên bay đến. Sau đó, con bé vạch thêm nhiều đường kiếm khác nữa, phá tan hết phép này đến phép khác.
“Cậu ta vừa chém rụng mũi tên sao!?”
“Đồ ngốc, ngay cả giảng viên Ines cũng làm được điều đó! Nhưng quan trọng hơn......!”
“Cậu ta có thể chém tan ma thuật!”
“Đó là khả năng của thanh ma kiếm đó sao!?”
“Bên cạnh thanh kiếm thì cậu ta còn có kĩ năng nữa! Nếu không biết làm sao để chém qua ma pháp, làm vậy chỉ là đang tự sát mà thôi!”
Thấy Fran vẫn đang từ từ đến gần, bọn trẻ thảo luận với nhau ầm ĩ. Rồi chúng lại tiếp tục xướng chú và chuẩn bị thêm cung tên.
Lại một đợt oanh tạc khác ập xuống đầu Fran khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại mười lăm mét. Lần này, bọn trẻ chủ yếu sử dụng phong thuật và hỏa thuật. Có lẽ là so với những nguyên tố khác, các kĩ năng thuộc hai hệ này khó nhìn thấy hơn.
Hơn nữa, nhóm học sinh tiên phong cũng đã được triển khai cùng lúc với khi ma pháp và mũi tên được khai hỏa ra.
Bọn trẻ đang tính đột kích Fran lúc mà em ấy phải bận rộn với các đòn tấn công tầm xa khác.
So với đợt tấn công đầu tiên, lần này độ chính xác của các chiêu thức tầm xa được cải thiện hơn rất nhiều. Niệm xong chiêu này, bọn học sinh liền xướng chú, niệm ngay phép mới. Kế hoạch của bọn trẻ là đàn áp Fran với ma pháp để quân tiên phong có khoảng hở để tấn công chăng?
Sau khi Fran lại một lần nữa phá tan trận mưa ma pháp và cung tên với tôi trên tay như trước, em ấy liền bị các học sinh tiên phong đồng loạt tấn công.
Lớp đầu tiên gồm bốn kiếm sĩ tấn công từ bốn hướng khác nhau. Lớp thứ hai là thương binh đang đâm những đầu mũi giáo của mình qua khoảng hở giữa bốn học sinh ấy. Lớp thứ ba ở phía xa đằng sau nữa đang quan sát tìm thời cơ để tấn công.
Tất cả đều cùng một guồng máy tấn công, khả năng phối hợp phải nói là rất ăn khớp với nhau. Đây có lẽ là thành quả rèn luyện chiến đấu với ma thú lớn của bọn trẻ.
Tuy nhiên, lần này đối thủ của chúng không phải ma thú, mà là một kiếm sĩ bậc thầy hẳn hoi.
“Hả! Làm thế nào!?”
“Vô lý!”
“Kết giới phản đòn!?”
Fran, vẫn không chững lại dù chỉ một khoảnh khắc, đẩy lùi tất cả những chiêu thức của bọn trẻ chỉ trong một nốt nhạc. Bọn học sinh không thể nhìn kịp, nhưng vừa rồi Fran chỉ đơn giản là vung tôi cực nhanh để đánh bật ngửa mọi nhát kiếm nhắm đến em ấy mà thôi.
Tốc độ vung kiếm ấy quá nhanh, đến mức đã làm cho bọn trẻ hiểu lầm rằng chúng tôi vừa sử dụng kết giới.
Những mũi giáo cũng vậy. Tất cả bọn chúng đều bị đánh văng lên trời. Tay của bọn trẻ cũng vì thế mà bị kéo theo và giơ lên trên cao, để lộ ra sơ hở vô cùng lớn.
“Bắt đầu với bốn người bọn cậu nhé.”
“Ghaa!”
“Ghuh!”
Không biết hai đứa vừa bị Fran giáng một cú đấm vào bụng có ổn không nhỉ? Hai đứa còn lại thì mỗi đứa bị Fran sút một cú đá vào lưng và bị đánh văng ra xa nhiều mét.
Đã thế, em ấy còn giữ sức để cú đá của mình chỉ vừa đủ mạnh mà không khiến bọn trẻ bất tỉnh nữa chứ. Thế là cả bốn đứa chỉ biết quỳ gục tại chỗ nôn ra dịch vị hoặc lăn lóc đau đớn.
Lý do mà em ấy không muốn bọn trẻ bất tỉnh là để chúng chịu tổn thương tinh thần, điều sẽ khiến chúng trở nên thiếu quyết đoán hơn cho lần tấn công tới. Lý do khác là để khắc nỗi sợ hãi vào tim những học sinh còn lại. Chà, còn có một lý do khác nữa, nhưng nó chưa quan trọng lắm. Chưa phải bây giờ.
Đúng như mong đợi, những học sinh ở hậu phương đã có dấu hiệu chùn bước. Trong khi đó, Fran đã xử lý gọn gàng luôn cả những học sinh dụng thương khác rồi.
Lần này, Fran sử dụng đột phá ma lực. Fran hiện tại đã có thể mài dũa ma thuật của mình thành hình viên đạn và dùng chúng để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.
Các học sinh dùng thương, sau khi bị những viên đạn ma thuật của Fran bắn vào bụng, nằm gục xuống đất và quằn quại với gương mặt giàn giụa nước mắt giống như các học sinh dùng kiếm.
Hơn một nửa hàng tiên phong đã bị loại khỏi vòng chiến chỉ sau một loáng. Thấy thế, bọn học sinh chỉ biết há hốc đứng nhìn, và điều đó chỉ tạo cơ hội cho chúng tôi mà thôi.
Sau đó, nhóm tiên phong dần dần bị Fran hoàn toàn nghiền nát với đột phá ma lực. Chưa đầy mười giây sau, chẳng còn ai gần chúng tôi còn có thể đứng được nữa.
“Gư...! B-Bắn, bắn!”
“N-Này, nếu chúng ta chỉ biết tấn công......”
“Chúng ta phải tấn công!”
“Chờ đã! Vô ích thôi!”
Nhóm hậu tuyến đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Một số thì tiếp tục mù quáng tấn công chúng tôi với ma thuật, một số thì tìm cách trốn thoát, số còn lại thì vắt não nghĩ chiến thuật mới.
Cuối cùng thì cũng chẳng có chiêu nào trúng nổi một sợi tóc của Fran cả. Khi hai bên chỉ còn lại mười mét, bọn trẻ liền lùi lại để giữ khoảng cách.
Nhưng em ấy không đời nào để chúng thoát.
Fran đột nhiên dồn sức và tăng tốc, chớp nhoáng sau đã ở ngay trước mắt bọn trẻ.
Phần còn lại là tẩm quất một chiều. Dù bọn trẻ chỉ là quân hậu tuyến, khả năng đối kháng của chúng cũng không tồi. Nhưng so với quân tiên phong thì kém xa. Cuối cùng, tất cả đều bất lực và đành chịu ăn một đấm vào bụng.
Tuy nhiên, chẳng có học sinh nào, dù là hậu tuyến hay tiên phong, bị bất tỉnh cả. Và đó là thứ mà chúng tôi nhắm đến.
“.....Này, các cậu nằm ngủ ở đó tức là đang mời tôi tấn công, đúng không?”
“??”
“Hể?”
Nghe thấy Fran nói vậy, bọn trẻ giương mắt ếch nhìn em ấy. Với gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn, bọn trẻ có vẻ đang tuyệt vọng cố nuốt trôi ý của con bé là gì.
Và rồi, chúng cũng hiểu ra......
“Đ-Đứng dậy! Tất cả mọi người đứng dậy! Trận đấu tập vẫn chưa kết thúc!”
“Tôi cho cả lớp mười giây.”
“Dậy! Dậy nhanh lên!”
“Khốn kiếp!!”
Fran chỉ đánh bọn chúng mỗi đứa một cú mà thôi. Sinh lực của bọn trẻ vẫn còn nhiều, và chưa có ai bất tỉnh hết.
Nói cách khác, trận đấu tập vẫn còn dài.
Phải, cả tôi cũng thấy tội nghiệp bọn chúng. Nhưng Fran chỉ đang làm theo lời của Ines mà thôi, cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng.
Sau đó, Fran lại một lần nữa nghiền nát bất cứ ai có thể đứng dậy và cầm được vũ khí trên tay. Những học sinh bị đánh bất tỉnh trông rất mãn nguyện, nói thế mới thấy được tâm tình của bọn trẻ hiện tại.
Nhưng rồi, hóa ra tôi vẫn chưa thấm thía hết lý do tại sao mà Ines được gọi là Ác Quỷ, cho tới bây giờ.
“Nhờ các anh chị kết thúc buổi đấu tập nhanh quá, chúng ta vẫn còn thừa nhiều thời gian này! Nhanh nhanh chuẩn bị cho vòng hai nhé!”
Cô ấy tuyên bố như vậy với các học sinh vừa tỉnh lại sau khi được Dedden chữa trị.
Chà, cả tôi lẫn Fran cũng chưa có ý định nhẹ tay đâu.