Chương 520 Trinh nữ bên hồ nước ngọt
Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:38:06
“Kia rồi, một vũng nước to.”
『Là một hồ nước ngọt.』
“Cứ như biển vậy.”
『Không, là một hồ nước đấy.』
Trước mắt chúng tôi là một thị trấn mang tên Kiarazen.
Nó còn được biết đến với cái tên Trinh Nữ Bên Hồ Nước Ngọt. Thị trấn có một bức tượng tạc hình tinh linh nước mà khi đến đó, du khách có thể quan sát được toàn bộ hồ nước ngọt, rất thu hút du khách ghé đến thăm. Fran không hứng thú gì đến bức tượng ấy lắm.
Mặt khác, cái tên Trinh Nữ Bên Hồ Nước Ngọt còn đến từ những ngôi nhà sơn trắng mà thị trấn tự hào.
Mặt nước xanh óng ánh nắng mặt trời tương phản với màu trắng của những ngôi nhà ven hồ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như một bức họa xứng danh với cái tên trinh nữ của mình.
Không chỉ thế, những con thuyền đánh cá nhỏ luân phiên xuất hiện và rời đi không ngừng trên mặt hồ như thổi vào thị trấn một hơi thở đầy sức sống.
“...Rộng quá.”
“Gâu...”
Nhìn chung, đó là một khung cảnh ấn tượng. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn thị trấn trước mắt. Dù chỉ có một phút mà thôi.
“Cá!”
『Được rồi, được rồi, vậy nhanh chân tới thị trấn nào.』
“Nn.”
Việc đi vào thị trấn cũng diễn ra thuận lợi. Chúng tôi phải xếp hàng đợi một lúc, nhưng thủ tục chỉ mất tầm năm phút mà thôi. Có vẻ như hầu hết lữ khách đều ghé đến trấn bằng thuyền. Không biết có phải là do chiến tranh mà phía này vắng người không nhỉ.
Chỉ có một vài thương nhân và mạo hiểm giả xuất hiện ở cổng dành cho đường bộ.
『Fran.』
“...Nn?”
『Khi vào công hội thì em không được mang trên tay nhiều đồ ăn đâu đấy.』
“Nnhm.”
『Nào nào, trả lời người khác với mồm miệng đầy đồ ăn như vậy là không lịch sự đâu đó.』
Vào thị trấn mới được ba mươi giây mà con bé đã chạy đến bên sạp quán gần nhất rồi... Ăn vặt đã trở thành mục đích phiêu lưu của Fran từ khi nào chẳng hay.
Chúng tôi cũng không phải là thiếu tiền hay gì, nhưng để con bé ăn bất cứ thứ gì mình muốn như thế này liệu có tốt cho giáo dục của em ấy về lâu về dài không? Tôi biết là con bé sẽ không lãng phí, nhưng...
『Hmm.』
“Sao vậy, Master?”
『Không, không có gì. Chỉ là Fran ăn nhiều thật nhỉ.』
“Fufun.”
Sao tự nhưng lại trở nên tự mãn thế kia? Người ta có khen Fran dễ thương bao nhiêu lần đi nữa thì con bé cũng chưa bao giờ phản ứng lại. Vậy ngay từ đầu muốn con bé vui thì phải khen như vậy hả?
『Vậy em mua được gì rồi?』
“Đây.”
『Ồ, là cá rán giòn nhỉ.』
Trông nó như một giống cá chép hoặc cá vàng nào đó, một loại cá nước ngọt thông thường. Phương pháp nấu nướng rất đơn giản, chỉ cần xử lý nội tạng của nó, thậm chí vẫn để nguyên vảy, rồi rán ngập dầu là xong.
『Ăn thấy thế nào?.』
“Mặn?”
『...Còn gì nữa không?』
“Mùi có chút giống bùn.”
Nói cách khác là chẳng khác gì cá nước ngọt chưa được chế biến kĩ thông thường. Tuy nhiên, Fran vẫn thích món cá.
“Ăn giòn giòn rất ngon.”
『Ồ, vậy là em thích kết cấu của nó nhỉ?』
“Nn.”
Có vẻ vảy cá rán giòn để lại ấn tượng tốt với Fran. Sau khi ăn xong con cá, em ấy lại nhảy sang tiệm khác và mua thêm.
“!!”
『S-Sao vậy?』
“Con này ngon quá.”
『Ồ?』
“Gâu gâu!”
『Cả Urushi cũng vậy ư?』
Món cá rán giòn trên tay của Fran giống với món cá mà bất cứ sạp ăn trên đường phố nào cũng bán. Đến cả giống cá cũng tương đồng nên tôi chẳng phát hiện được điểm gì đặc biệt nữa.
Nhưng nếu Fran và Urushi đều cho rằng nó ngon, thì tay nghề của người đầu bếp này thật sự không vừa.
『Chắc phải là một cửa tiệm nổi tiếng lắm đây. Là nhờ có phương pháp chế biến và ướp gia vị đặc biệt sao?』
“Lấy thêm nào!”
“Gâu!”
『N-Này!』
Fran và Urushi quay lưng lại và chạy đến bên một cửa tiệm. Bản thân tôi nghĩ mình sẽ không nghĩ đến việc ghé qua đây để mua đồ ăn đâu.
Trước mắt chúng tôi là một cái sạp hoang vắng và xuống cấp. Nước sơn đã tróc hết màu, còn tấm màn che thì bẩn thỉu, rách rưới.
Là bởi vì trông như vậy mà không có ai ghé tới đây, hay là bởi không có ai ghé đến đây mà tình trạng của sạp tiệm mới tệ đến vậy?
“Ồ? Cô bé đến lần nữa sao?”
Người bán hàng là một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc vàng được buộc cao thành cặp bím tóc. Mái tóc vàng bồng bềnh cùng với nước da trắng như tuyết của cô làm tôi không khỏi nghĩ rằng cô mang trong mình dòng máu của quý tộc. Vì cá được rán ngập dầu và bán tại chỗ, đáng lý ra da của cô đã bị chai sạn vì dầu bắn mới đúng, nhưng chẳng có dấu vết gì như vậy trên người cô hết.
Ngay cả vậy, tôi lại không nghĩ rằng cô ấy sẽ thu hút được nhiều khách hàng với vẻ ngoài của mình đâu. Đôi mắt của cô bị một tấm khăn đen che phủ. Không chỉ một, mà cả hai mắt. Tấm băng che mắt vô cùng nổi bật trên sắc đẹp của cô, mang đến cho chúng tôi một ấn tượng khó nói thành lời.
Tuy nhiên, Fran không quan tâm gì đến những điểm đó hết và đặt thêm cá.
“Nn! Chỗ này bán cá ngon nhứt. Hương vị không biết nói dối.”
“Gâu!”
“Xin cảm ơn.”
Khóe miệng của cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, rồi cúi đầu.
Có vẻ như ban đầu, Fran và đồng bọn Urushi đi theo mùi hương mà đến được đây. Có thể là do chất lượng của dầu nướng. Dầu được thường xuyên thay thế mà không tái sử dụng. Vì thế mà giá bán ở đây cao hơn những chỗ khác.
“Cho tất cả.”
“Hể?”
“Em muốn tất cả chị có.”
“Ừm, ý em là tất cả số cá này sao?”
“Nn. Nếu chị rán chúng, em sẽ mua cả bọn chúng nữa.”
『Này này, em đâu thể đường đột bê quán của người ta đi như thế được. Còn gì là làm ăn nữa.』
Chỉ bán hết hàng là không đủ. Để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thân thiết và cũng để giữ danh tiếng, các nhà hàng luôn tích trữ một phần nhất định.
Tuy nhiên, cô gái lại tỏ ra rất vui lòng.
“Cảm ơn em. Chị sẽ chuẩn bị ngay đây.”
“Nn.”
Nghĩ lại thì so với những sạp quán khác thì nơi này khá hoang vắng. Có lẽ bản thân việc cô ấy có thể bán được cho ai đó đã đủ để coi là một may mắn rồi.
『Cơ mà cô ta tuyệt thật.』
Cô gái nhịp nhàng rán cá như thể bản thân chưa bao giờ gặp vấn đề về thị lực vậy. Thao tác xử lý cá cũng như khả năng canh thời gian để nhấc cá khỏi dầu rán cũng vô cùng hoàn hảo.
Không chỉ thế, chỉ với xúc giác, cô ấy có thể biết được Fran vừa đưa cho bao nhiêu tiền và thối lại cho em ấy đầy đủ không thừa không thiếu một xu.
Vì tò mò nên tôi không khỏi thẩm định cô ấy.
___
Tên: Rhyn
Tuổi: 24
Nghề: Đầu bếp
Trạng thái: Khiếm thị
Cấp độ: 25
HP: 54
MP: 101
STR: 30
VIT 36
AGI: 41
INT: 49
DEX: 47
MGC: 70
Kĩ năng:
Duệ Mẫn Thính Giác Lv.2; Phong Ma Thuật Lv.4; Khí Lưu Thị Giác Lv.2; Khí Phối Sát Tri Lv.2; Trượng Thuật Lv.2; Định Vị Tiếng Vang Lv.4; Ma Lực Thị Giác Lv.5; Thủy Ma Thuật Lv.2; Liệu Lí lv.4; Thao Túng Ma Lực
Trang bị
Mộc Đoản Trượng; Thủy Tinh chi Phục; Khăn Che Mắt Ma Lực; Vòng Cổ Ma Lực
___
Cô ta sở hữu nhiều kĩ năng giúp bù đắp vào thị lực bị khiếm khuyết của mình. Từ bộ kĩ năng của cô, chắc hẳn cô là một pháp sư.
“...”
『!』
Này, có phải cô ta vừa đánh mắt sang tôi không? Không, không thể nào... Hay là cô gái này biết được tôi là một thanh ma kiếm từ kĩ năng Ma Lực Thị Giác? Một cảm giác kì lạ. Thay vì nhìn tôi, cô ta như vừa nhìn vào linh hồn của tôi bên trong thanh kiếm vậy... Không, chắc là tôi tưởng tượng linh tinh thôi.
Dù sao thì vì mất đi thị lực mà những giác quan khác của cô trở nên vô cùng sắc bén. Đừng ai nghĩ rằng cô ta là một con mồi dễ dàng.
“Cảm ơn. Em sẽ ghé lại lần nữa.”
“Đây coi như là lần bán đắt nhất của tôi từ trước tới nay rồi đấy. Hẹn gặp lại.”
Và như thế, chúng tôi rời đi. Nhưng vì một lý do nào đó tôi lại có cảm giác như cô gái kia đã và đang quan sát tôi từ nãy đến giờ rồi vậy.
『Là tưởng tượng... phải không nhỉ?』
“Master?”
『Này, em có thấy là chúng ta đang bị quan sát bởi ai đó không?』
“Hmm......?”
“Gâu......?”
Fran và Urushi ngay lập tức sẵn sàng khi nghe thấy tôi nói vậy. Rồi con bé liền nghiêng đầu, bối rối. Cả hai quả nhiên chẳng nhận ra gì cả. Vậy đúng là do tôi tưởng tượng nhỉ? Nghĩ đến đó, cảm giác khó nói thành lời ấy đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.
『Xin lỗi, chỉ là anh có chút nhầm lẫn mà thôi.』
“Nn.”