Chương 9: Pháo đài tận thế của sinh tồn cuồng
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 21:45:08
Trong lúc thi công, kỹ sư Ngô quả thực cảm thấy vô cùng đau đầu.
Tề Doanh không chỉ thật sự giám sát toàn bộ quá trình, trong lúc đang thi công thỉnh thoảng đưa ra yêu cầu cải tiến, có đôi khi còn trực tiếp cướp luôn việc của công nhân.
May mà Tề Doanh sức lực lớn, làm việc cực kỳ lưu loát, có lúc làm còn tốt và nhanh hơn so với thợ cả mấy chục năm.
Cùng lúc đó, Tề Doanh còn tự mình mua các loại vật liệu.
Không ngờ lương khô, bánh quy nén quân dụng từ nhiều quốc gia khác nhau trên Internet chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả áo chống đạn, mũ bảo hiểm chiến đấu, mặt nạ phòng độc, kính nhìn đêm và khiên thép cũng có thể mua được.
Chỉ có điều vũ khí thì khó mua hơn, trên web chỉ mua được nỏ chữ thập bình thường và dao quân dụng có lưỡi dài dưới 15cm.
So ra, cung liên hợp cấp độ thi đấu, rìu chữa cháy và dao rựa ngoài trời dễ mua hơn nhiều.
Xét về uy lực thì cưa điện tuyệt đối là nổi bật nhất trong số đó, chỉ là đối với người thường thì dùng hơi khó khăn.
Cô còn mua một số nguyên liệu hóa học để chế tạo bom, chắc có thể làm ra bom tự chế nếu dựa theo hướng dẫn trên mạng.
Nhưng dường như kỹ sư Ngô có con đường đặc biệt, sau khi quen thân với Tề Doanh, ông ấy còn giúp cô làm một chút đồ bảo hộ và vũ khí cấp bậc quản chế.
Đương nhiên, súng và thuốc nổ thì khỏi đi.
Kỹ sư Ngô đứng ở phương xa khẽ thở dài nhìn Tề Doanh nhanh nhẹn sơn tường, không khỏi cảm thán với mẹ Tề ở bên cạnh:
- Bạn học cũ à, lúc đầu tôi còn cho rằng là cô bé có ý nghĩ kỳ lạ, các người nuông chiều con bé làm loạn. Nhưng hiện tại ở chung với nhau, đáy lòng tôi ngày càng bội phục con bé, thế mà cảm giác cô nhóc rất có mục tiêu, thật sự đang tích cực đối phó ngày tận thế.
Thấy bạn học cũ không đáp lại, kỹ sư Ngô nhỏ giọng nói một cách thần bí:
- Chắc sẽ không... thật sự sắp xảy ra tai nạn gì đó chứ?
Mẹ Tề luôn im lặng cuối cùng cười rộ lên:
- Sao có thể như vậy, làm gì có tận thế. Chúng tôi cũng vì cân nhắc đến tính an toàn trong nhà quá thấp, đồng thời cũng muốn thỏa mãn nguyện vọng của con gái, nên mới làm phiền ông tới giúp thôi.
- Chậc, cũng đúng, đâu thể nào lập tức có khủng hoảng xác sống?
Kỹ sư Ngô xùy cười một tiếng, lắc đầu ngầm cảm thán mình cả nghĩ rồi.
Nhưng mẹ Tề ở một bên lại không bình tĩnh như trong tưởng tượng của ông ấy.
Bà nhìn ra sự thay đổi của Tề Doanh, ban đầu còn cho rằng sự kiện bắt cóc đã gây ra cú sốc quá lớn cho cô, hiện tại, bà dần phát hiện trong lòng của Tề Doanh hình như đã có thêm rất nhiều tâm sự và bí mật.
Dường như cô đang âm thầm gánh vác quá nhiều, trong lòng không thấy ánh mặt trời và hy vọng.
Khiến bà không khỏi càng thêm đau lòng và áy náy.
...
Thời gian thoáng một cái đã qua, đến cuối tháng tư, tòa án đã tiến hành gọi Tề Doanh đến, đúng như dự đoán, quan toà phán định trong phiên xét xử đầu tiên tuyên bố Tề Doanh là phòng vệ chính đáng, không cần phải chịu trách nhiệm hình sự nào.
Chỉ trong vài ngày, việc cải tạo ngôi nhà đã hoàn tất.
Biệt thự màu trắng nhỏ vốn ấm áp sáng ngời giờ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, biến thành 'chỗ tị nạn tận thế' đầy nghiêm trang và vững vàng.
Sau khi tất cả tấm chắn chống lửa của cửa sổ hạ xuống thông qua điều khiển từ xa, nó càng biến thành một pháo đài màu đen với vẻ ngoài lạnh lùng.
Tề Doanh hết sức hài lòng đối với việc này, giữa lúc bất chợt không khỏi nghĩ đến, nếu đây là nhà của mình tại thế giới tận thế, vậy phải chăng mẹ sẽ không chết vào tám năm trước.
- Doanh Doanh?
Tiếng nói hơi lo lắng và dịu dàng truyền đến.
Tề Doanh quay đầu, nhìn mẹ ở thế giới này, cô bất giác mỉm cười, kéo tay bà, nói:
- Mẹ, lần này hãy để con bảo vệ mẹ.
Ngay khi mẹ Tề không hiểu ra sao, đột nhiên truyền đến giọng nói oai oái của Trần Tử Hào:
- Mẹ ơi! Sao mà ngầu dữ vậy!
Cậu vừa tan học đã vọt về, từ xa liền trông thấy bức tường ngoài trang nghiêm của biệt thự nhà mình không khác gì pháo đài sắt thép.
Cậu hưng phấn lấy điện thoại ra ghi hình.
- Cả nhà ơi, đây là pháo đài tận thế do người chị sinh tồn cuồng nhà mình cải tạo! Ngầu lắm phải không, chúng ta hãy vào bên trong xem có gì nào!
Giọng nói lạnh như băng đột nhiên truyền đến:
- Không được phát lên mạng.
Trần Tử Hào nhìn biểu cảm u ám của chị gái nhà mình trong camera, không khỏi cười gượng một tiếng, cất di động vào.
Tề Doanh chưa bao giờ đánh giá cao tính người, nếu video lưu truyền ra ngoài, hiện tại có khả năng sẽ chỉ bị mọi người coi như trò cười thú vị trong những giờ tán gẫu.
Nhưng vào một ngày kia, khi tai nạn thật sự phủ xuống, sẽ có bao nhiêu người đố kị đỏ mắt, thậm chí có ý định giết người chiếm đoạt đây?
Lúc tham quan nhà an toàn dưới lòng đất, Trần Tử Hào không thể khép miệng lại được.
- Trời đất! Cái cửa này y như chóc kho bạc nhà nước luôn!
- Chu choa mạ ơi! Áo chống đạn? Mũ bảo hiểm cấp ba? Túi cấp ba? Còn có nhiều lương khô và đồ hộp như vậy nữa!
- Vãi thật! Chị thật sự là sinh tồn cuồng đứng đầu nhất! À không, là vua tận thế!
Không thèm quan tâm tới cái thằng em dở người nhảy loi choi như con khỉ kia, sau khi kiểm tra một lần, Tề Doanh kéo cậu ra khỏi nhà an toàn.
Tỉ mỉ giải thích cách sử dụng nhà an toàn cho ba người, cách đóng và mở cửa, cách vận hành của hệ thống giám sát chống trộm, cách sử dụng các loại vật tư.
Đương nhiên, cô chỉ nói vị trí cất giữ vũ khí cho hai bề trên, không hề nói cho Trần Tử Hào không đáng tin biết.
Chú Trần chưa từng tham gia vào quá trình xây dựng lộ vẻ mặt chấn động.
Không ngờ Tề Doanh thật sự thực hiện tất cả những gì trong suy nghĩ của cô, tuy giá trị chế tạo trong toàn bộ công trình gần 10 triệu, nhưng có thể trông thấy nét mặt nhẹ nhõm rõ ràng của Tề Doanh cũng đáng giá.
Hơn nữa, sống trong pháo đài này có cảm giác rất an toàn.
Ông quyết định, chỉ cần sau này không đi công tác thì phải cố gắng về nhà sớm, còn về phía Trần Tử Hào, nếu thành tích trong học kỳ này của cậu có tiến bộ, sẽ cho phép cậu học ngoại trú, không tiếp tục ở nội trú nữa.
Vì vậy trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận này, Tề Doanh đã đề xuất phải về trường tiếp tục lên giờ học.
Từ khi sự kiện bắt cóc xảy ra cho tới nay, Tề Doanh đã không đến trường gần hai tháng rồi.
Mẹ Tề xin nghỉ dài hạn cho cô, thậm chí có dự định trực tiếp cho cô tạm nghỉ học một năm.
Nhưng Tề Doanh, người đã chán ở nhà hơn một tháng, sau khi giải quyết nỗi lòng là hoàn thành việc cải tạo nhà mình, đã quyết định trở về học đại học.
Mẹ Tề lo lắng nói:
- Doanh Doanh, con không tiếp tục nghỉ ngơi thêm một chút sao?
- Mẹ à, trường học đã khai giảng hai tháng rồi, con còn không đi học nữa là cuối kỳ sẽ rớt tín chỉ.
-...Được rồi, vậy mẹ kêu Tiểu Vương mỗi ngày đưa đón con đi học nhé.
- Không, con muốn trọ ở trường.
Tề Doanh vốn là ở nội trú, chỉ về nhà vào cuối tuần.
- Tại sao?
Mẹ Tề không dám tin, hỏi:
- Hiện tại trong nhà đã được cải tạo rất an toàn, không gian của ký túc xá trường học không lớn, còn nhiều người nữa, sao con vẫn muốn trọ ở trường?
- Mẹ, trường học cũng rất an toàn, hiện tại ra vào sân trường đều phải quét khuôn mặt, quản lý ký túc xá cũng rất chặt chẽ, nhà cách trường học xa như vậy thật sự rất bất tiện.
Chủ yếu nhất là, trong nhà có mẹ Tề trông coi, rất nhiều chuyện Tề Doanh không tiện làm.
Hơn nữa, cải tạo biệt thự là vì an toàn của người nhà, không có tác dụng lớn đối với Tề Doanh, với cô mà nói, sự mạnh mẽ của bản thân mới là cảm giác an toàn lớn nhất.
Sau khi đảo đảm cuối tuần nhất định về nhà, đồng thời do người nhà đưa đón, lúc bình thường tuyệt đối không tùy tiện ra khỏi cửa trường, mỗi ngày gọi video về nhà một lần, mẹ Tề cuối cùng đồng ý đề nghị ở trọ trong trường của Tề Doanh.