Chương 11: Không phải cậu bị điên rồi sao?
Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 22:15:26
Tề Doanh không suy nghĩ nhiều, ngày thứ hai đã đến trường dưới sự vây quanh của toàn bộ người nhà.
Bây giờ là tháng tư, gió xuân mang những cánh hoa anh đào rải khắp khuôn viên trường, từng gương mặt trẻ tuổi bước qua những cánh hoa hồng nhạt đang bay tán loạn, trên mặt ai nấy đều tràn ngập thanh xuân và sức sống.
Tề Doanh hít một hơi thật sâu, vẽ ra một nụ cười trên môi.
Về đến ký túc xá, bạn bè cùng phòng đều đã đi học, chưa ai trở về.
Khi đã đuổi được nhóm mẹ Tề đi rồi, Tề Doanh cẩn thận kiểm tra mỗi một góc ở ký túc xá, sau đó ngồi xuống ghế, bắt đầu chơi game.
Di động cũ sớm đã bị bác sĩ thú cưng phá hủy, mẹ Tề mua cho cô một cái điện thoại di động mới và thẻ sim mới toanh, trong hai tháng ở nhà, ngoài giám sát công việc ra, Tề Doanh chỉ có ăn và chơi game.
Sách và trò chơi thật sự rất thú vị.
Dù điều khiển nhân vật không quá thành thạo, bị đồng đội chửi lấy chửi, Tề Doanh vẫn không ngần ngại giết giết giết.
Lý Tuyền là người đầu tiên trở về ký túc xá, vừa mở cửa ra đã lập tức trông thấy người đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế chơi game.
Lý Tuyền chợt sửng sờ, kinh ngạc nhìn nữ sinh ở trước mắt, lát sau mới nhận ra Tề Doanh đã trở về.
Khác hẳn với Tề Doanh vẫn luôn để mái tóc dày trông trầm lặng và hướng nội trước đây.
Nữ sinh trước mắt buộc tóc đuôi ngựa rất cao, lộ ra vầng trán sáng bóng, mặt mày xinh đẹp hiện ra rõ ràng, cặp mắt đào hoa hơi xếch lên mang theo một luồng hơi thở trong trẻo lạnh lùng, từ góc nghiêng có thể trông thấy đường mặt thon gọn và sống mũi tinh tế của cô.
Lúc này cô đang mím đôi môi nhỏ, chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình di động.
Cô mặc chiếc áo ba lỗ màu xám ôm sát người và quần thể thao rộng thùng thình, đôi chân dài trực tiếp gác lên bàn, ngón tay thon dài nhanh chóng bấm lên màn hình điện thoại, có thể trông thấy đường cơ bắp săn chắc từ cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài.
- Đứng ngây ra đó làm gì đấy?
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đánh thức Lý Tuyền đang sững sờ, cô phục hồi tinh thần lại, buột miệng nói:
- Tề Doanh, cậu về rồi hả?... Mọi người đều cho rằng cậu đã nghỉ học rồi.
- Chưa nghỉ học, chỉ xin nghỉ mấy ngày thôi.
Tề Doanh ngước đầu nhìn Lý Tuyền, con ngươi trắng đen rõ ràng đâm thẳng vào lòng cô.
- Cậu... không sao chứ, bọn tớ đã gửi rất nhiều tin nhắn Wechat cho cậu, nhưng không nhận được câu trả lời.
Việc Dương Tuyết và Tề Doanh mất tích đã lan truyền khắp Đông Đại*, mọi người đều nghe tin Dương Tuyết đã bị sát hại, còn có nhiều người hoài nghi rằng Tề Doanh hoặc là cũng đã chết, hoặc là bị thương nghiêm trọng. [note65822]
Thậm chí có người thề thốt nói đã nhìn thấy Tề Doanh ở bệnh viện, cô không chỉ bị thương nặng, mà còn bị xâm hại.
Và việc Tề Doanh vẫn luôn không đến trường học, dường như cũng chứng thực tính khả thi của lời đồn.
- Điện thoại cũ bị mất rồi.
Tề Doanh đáp lại một cách lạnh nhạt, giao diện 'DEFEAT' màu đỏ hiện trên màn hình điện thoại hết sức chói mắt.
- À...
Lý Tuyền nhìn vẻ mặt của Tề Doanh, không dám hỏi tiếp, cô chậm chạp ngồi xuống, cùng lúc đó điên cuồng @ bạn cùng phòng.
Lý Tuyền: Mọi người mau trở lại ký túc xá đi, Tề Doanh về rồi.
Dương Vũ Hàm: Gì cơ? Không phải cậu ta nghỉ học rồi sao? Tớ nghe đâu cậu ta vào bệnh viện tâm thần rồi.
Hứa Nặc: Cậu nói bậy bạ gì đấy! Chẳng phải phụ đạo viên đã bảo cậu ấy không bị gì, chỉ xin nghỉ thôi sao? Tớ đã liên lạc với cậu ấy lâu rồi mà không nhận được câu trả lời... Hầy, về là tốt rồi. Giờ tớ về ký túc xá ngay đây!
Dương Vũ Hàm: Hứa Nặc, không phải cậu rất thân với Tề Doanh sao? Làm thế nào mà cậu ta lại mặc kệ cậu chứ.
Dương Vũ Hàm: Hứa Nặc ơi, cậu lén hỏi Tề Doanh một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, nghe nói Dương Tuyết chết rất thảm, thủ phạm bắt cóc cũng đã chết, bên cảnh sát chẳng tiết lộ gì cả.
Nhưng Hứa Nặc không hề trả lời Dương Vũ Hàm.
Lý Tuyền: Tớ cho rằng... đừng hỏi thì hơn, trông Tề Doanh khác xưa dữ lắm.
Dương Vũ Hàm: Là khác chỗ nào?
Lý Tuyền:...Các cậu về là biết ngay.
Khi Hứa Nặc chạy xông vào ký túc xá, trông thấy Tề Doanh, ngay phút đầu tiên không dám tin vào mắt mình.
- Doanh Doanh, cậu... cậu về rồi hả?
Tề Doanh nhìn cô gái nước mắt lưng tròng ở trước mặt, thoáng chốc hơi luống cuống.
Cô gái thấp bé với gương mặt tròn và kiểu tóc bob này tên là Hứa Nặc, là người bạn thân nhất của mình trong đại học, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm và đi học chung, có thể nói như hình với bóng.
- Cậu có sao không, tớ đã gọi điện cho cậu nhưng không gọi được, phát Wechat nhưng cậu không đáp lại...
- Tớ, tớ không sao, thật đó, chưa mất miếng da nào luôn.
Cảm giác áy náy trào dâng, Tề Doanh không hỏi nói:
- Rất xin lỗi...
Sau khi linh hồn dung hợp, trí nhớ của cô luôn nằm ở trạng thái hỗn loạn trong thời gian dài, lúc ở nhà cũng chỉ cố sửa lại chỗ lánh nạn, hoàn toàn quên mất việc liên lạc với Hứa Nặc.
- Không sao đâu, cậu không bị gì là được rồi!
Cô gái mặt tròn lau đi nước mắt, nở một nụ cười vui vẻ:
- Cậu trở về là tốt rồi, nhưng tớ phải nói cho cậu biết, học kỳ này đã qua hơn một nửa, các môn chuyên ngành rất khó, nếu cậu không học bù, cuối kỳ chắc chắn sẽ bị rớt tín chỉ đó...
Nhìn cô bạn thân lấy sách vở ra chuẩn bị dạy bù cho mình, Tề Doanh bỗng thấy cả da đầu tê dại.
Hứa Nặc không chỉ là bạn thân nhất của Tề Doanh, mà còn là quyển vương* mạnh nhất toàn chuyên ngành, nơi hai người hay đến nhất không phải là căn tin, mà là thư viện.[note65823]
Tề Doanh cầm sách lên mà muốn khóc, đột nhiên cô thấy hơi hối hận vì đã quyết định quay lại trường.
Đại học Hoa có yêu cầu giảng dạy rất khắt khe, tỷ lệ rớt tín chỉ cuối kỳ vô cùng cao, cô đã bỏ lỡ hai tháng chương trình học của học kỳ này, bây giờ còn phải học bù lại, thật sự là quá kinh khủng khiếp...
Dương Vũ Hàm về muộn hơn một chút, lúc trông thấy Tề Doanh cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Là người tự xưng 'hoa khôi của khóa', Dương Vũ Hàm có mái tóc xoăn gợn sóng được chăm sóc kỹ lưỡng, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn trang điểm tỉ mỉ.
Vì xuất thân từ gia đình công chức, nên Dương Vũ Hàm không hề thiếu quần áo hay túi xách, lại còn hoạt động khá sôi nổi trong hội học sinh.
Thế nhưng, cô ta lại không ưa gì Tề Doanh.
Tề Doanh vốn có tính cách hướng nội, trầm mặc ít nói, gần như chỉ kết thân với Hứa Nặc và những người trong hiệp hội bảo vệ động vật, không quan tâm đến sự thân thiện có chủ ý của cô ta.
Cô để tóc mái dày cộm, thỉnh thoảng còn đeo kính thường không độ, che giấu gương mặt tinh xảo một cách kỹ lưỡng.
Quần áo thì chỉ mặc những chiếc áo T-shirt và quần jean rộng thùng thình, chẳng bao giờ trang điểm hay chưng diện, trông bình thường như bao cô nữ sinh miệt mài học tập, thường không quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Nhưng Dương Vũ Hàm ngay lập tức nhận ra rằng những vật dụng hàng ngày của cô đều có giá không rẻ, quần áo và giày dép nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra là những món đồ xa xỉ đắt đỏ, ngay cả chiếc xe đạp thỉnh thoảng cô hay dùng cũng là một thương hiệu cạnh tranh trị giá trên 100 nghìn.
Thế nên Dương Vũ Hàm luôn cố gắng tìm cách kết thân với cô, không ngờ chỉ nhận lại được vẻ mặt lạnh lùng của Tề Doanh, khiến cô ta rất tức tối.
Dưới cơn ghen tị thầm kín, đối với việc Tề Doanh mất tích, trong lòng Dương Vũ Hàm lại dâng lên một chút hả hê, về sau những tin đồn về Tề Doanh lan rộng, cũng không thể thiếu sự trợ giúp của cô ta.
Nhưng giờ đây, Tề Doanh đã quay trở lại, và cô đã hoàn toàn khác trước kia, vẻ tự tin phóng khoáng, dáng người khỏe mạnh cao ngất của cô, thấy sao cũng không giống như đã từng bị tổn thương, nổi điên và còn bị xâm hại như trong lời đồn.
Bị ánh mắt lạnh lùng của Tề Doanh quét qua, Dương Vũ Hàm bất giác rùng mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
- Tề Doanh, tốt quá, cậu quay lại rồi... Tớ đã nói là mấy lời đồn đó đều không đúng mà, cậu chắc chắn sẽ không bị gì.
- Tin đồn gì cơ?
Dương Vũ Hàm khựng lại, thoáng có chút hối hận:
- À thì... có người nói cậu... tinh thần bị kích thích.
- Thì đúng mà.
Tề Doanh đang tìm cách thoát khỏi quyển vương Hứa Nặc để tiếp tục chơi game, thuận miệng trả lời.
Ba người trong ký túc xá vừa nghe xong đều khiếp sợ nhìn về phía Tề Doanh.
- Bác sĩ bảo tớ bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, ừm, tức là tớ có thể không kiểm soát được mà tấn công người khác, kiểu như bóp cổ ai đó đến gần chết chẳng hạn.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tề Doanh, Dương Vũ Hàm hoàn toàn đơ mặt ra, không nhịn được mà lùi lại nửa bước.
Bên kia, Tề Doanh nhìn Hứa Nặc như sắp khóc, vội vàng nói:
- Không sao, không sao đâu, tớ gần khỏi rồi, nếu không mẹ tớ đã chẳng thả tớ quay lại trường học.
Kết quả Tề Doanh vừa an ủi xong, Hứa Nặc càng không nhịn được khóc òa lên, thoáng chốc ôm chặt lấy cổ Tề Doanh, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Tề Doanh khó khăn lắm mới nhịn được phản xạ muốn hất cô bạn mình ra, cứng đờ vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ này:
- Tớ thật sự không sao mà, cậu xem đi, tớ có bị gì đâu...
Tề Doanh bên này đang vất vả dỗ dành Hứa Nặc, còn bên kia, Dương Vũ Hàm và Lý Tuyền liếc nhìn nhau, cả hai đều thức thời mà ngậm chặt miệng.