• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Những vụ mất tích kỳ quái

Độ dài 1,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-27 20:45:44

Tám năm trước, lúc mới tốt nghiệp trường cảnh sát, Triệu Khả Thanh đã thi đỗ vào cục cảnh sát thành phố Côn Ngọc, đồng thời nhờ vào nỗ lực của bản thân, cô ta đã trở thành một cảnh sát hình sự.

Cô ta làm việc trong chi đội cảnh sát hình sự của Tề Vĩ Phong, cũng chính là ba của Tề Doanh.

Có lẽ vì là người mới, cũng có lẽ vì là con gái, nên khi vào đội hình sự, đội trưởng chỉ giao cho cô ta những công việc như tra cứu tài liệu, viết báo cáo, hầu như không có cơ hội ra ngoài làm việc.

Điều này khiến Triệu Khả Thanh, người mới vừa tốt nghiệp với cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết cảm thấy rất ấm ức, cô ta quyết tâm muốn lập công.

Mà khoảng thời gian này, lớp học mà mẹ của Tề Doanh đang dạy là lớp mười hai, dẫn đến việc bà vô cùng bận rộn, không có thời gian đưa đón Tề Doanh khi đó còn đang học tiểu học.

Vì vậy, mỗi ngày sau giờ tan học, Tiểu Tề Doanh sẽ tự đi bộ đến đơn vị làm việc của ba mình, ăn cơm ở căn tin của cục cảnh sát và làm bài tập ở văn phòng đội hình sự.

Thường xuyên qua lại như vậy, Tề Doanh đã quen thân với Triệu Khả Thanh, người gần như mỗi ngày đều đóng giữ ở đơn vị.

Nói đến thì, khi Tề Doanh còn bé rất thích chị gái này.

Triệu Khả Thanh để tóc ngắn như con trai, khuôn mặt rám nắng không trang điểm, làm việc gì cũng hăng hái, vĩnh viễn tràn đầy nhiệt huyết, dù chỉ là công việc nhỏ như tra cứu tài liệu hay tìm kiếm manh mối, cô ta cũng luôn làm đến khí thế ngất trời.

Cô ta rất tốt với Tề Doanh, không chỉ giúp cô làm bài tập, mà còn thường mang đồ ăn vặt cho cô.

Nhưng sau khi ba xảy ra chuyện, đã nhiều năm Tề Doanh không gặp lại cô ta.

Khi gặp lại, Triệu Khả Thanh đã trở thành Hắc Mai Biển của Tổ Hành Động Đặc Biệt, để mái tóc dài màu vỏ quýt, trang điểm tinh tế, còn sở hữu dị năng tinh lọc và chữa lành.

Khiến Tề Doanh suýt chút nữa đã không nhận ra.

Cho nên, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đôi mắt đen láy của Tề Doanh tựa như vòng xoáy, đáy mắt có tia sáng đỏ mơ hồ.

Hắc Mai Biển không chút cảnh giác khi đối diện với cô, bấc giác chìm sâu vào hồi ức.

Từ khi nào mà ý muốn chứng tỏ bản thân của cô ta lại ngày càng mãnh liệt đến vậy?

Có lẽ là từ sau khi cô ta nộp đơn xin ra ngoài làm hơn mười lần, kết quả đều bị từ chối...

Lúc đó, Triệu Khả Thanh dồn hết quyết tâm lục tung toàn bộ hồ sơ vụ án chưa được phá trong phòng tư liệu, mong tìm ra manh mối nào đó.

Không ngờ là, cô ta thực sự tìm được vấn đề.

Trong ba tháng gần đây, ở thành phố Côn Ngọc và các huyện lân cận đã xảy ra nhiều vụ mất tích.

Những người mất tích bao gồm người vô gia cư, bệnh nhân tâm thần, người làm nghề mại dâm, người lao động nhập cư và những người thuộc tầng lớp thấp hơn, cũng có sinh viên đại học, bà nội trợ và nhân viên văn phòng.

Nam nữ già trẻ đều có, tuổi tác không nhất quán, vì vậy các vụ mất tích này không được liên kết với nhau.

Hơn nữa, hàng năm ở thành phố Côn Ngọc cũng xảy ra nhiều vụ mất tích, do thiếu manh mối nên cảnh sát cũng không thể điều tra được.

Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người mất tích không bao lâu sẽ tự xuất hiện, vì vậy những vụ này không được cảnh sát coi trọng.

Nhưng trong mắt Triệu Khả Thanh thì rất đáng nghi, cô ta đã thống kê tình hình người mất tích ở các thành phố lân cận, so sánh số người mất tích trong ba tháng của những thành phố đó và thành phố hiện tại, phát hiện số người mất tích ở Côn Ngọc trong ba tháng nay cao bất thường.

Ban đầu cô ta nghi ngờ phải chăng là do bọn buôn người gây ra, nhưng khi điều tra kỹ thì lại phát hiện không quá khả thi.

Những người mất tích ở thành phố Côn Ngọc đủ mọi độ tuổi, trong khi bọn buôn người thường chỉ lừa bán phụ nữ và trẻ em. Thêm nữa, năm ngoái thành phố Côn Ngọc vừa triệt phá một tổ chức buôn người, khả năng bọn buôn người gây án là rất thấp.

Quan trọng nhất là dựa theo lời khai của người báo án, nhiều người mất tích đều là tự rời đi, không phát hiện tình huống bị ép buộc bắt cóc.

Đây cũng là điểm chung lớn nhất mà Triệu Khả Thanh nhận thấy giữa các vụ mất tích này.

Ôm tâm trạng thấp thỏm, Triệu Khả Thanh báo cáo lại những gì mình tra được và phân tích của bản thân cho đội trưởng.

Cô ta vốn nghĩ rằng sẽ không được tán thành, dù sao thì phân tích của cô ta trông khá khiên cưỡng.

Không ngờ, đội trưởng lại rất coi trọng việc này.

- Những vụ mất tích này, tưởng như không liên quan, nhưng thực tế lại có điểm chung.

Tề Vĩ Phong cau mày nói.

- Vụ mất tích của học sinh trung học mà tôi đang truy tra gặp bế tắc, bây giờ xem ra có thể bắt đầu từ góc độ này, cô làm tốt lắm.

- Cảm ơn đội trưởng!

Triệu Khả Thanh được công nhận phấn khởi nói:

- Tôi cảm thấy bước tiếp theo nên điều tra sâu hơn về những người mất tích này, tìm ra nguyên nhân họ mất tích và nơi họ đã đi!

- Được, cô hãy sửa sang lại một phần danh sách, ngày mai đi ra ngoài làm việc với tôi, điều tra từng người một.

- Rõ! Đội trưởng!

Triệu Khả Thanh vui vẻ đáp lại, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài rồi!

Quá trình điều tra vụ án vô cùng rườm rà, Triệu Khả Thanh gần như ngày nào cũng ra ngoài, đi sớm về trễ, nhưng cô ta luôn tràn đầy hăng hái, không hề cảm thấy khổ cực.

Nhưng sau khi vất vả điều tra hết tất cả người trong danh sách, cuộc điều tra của họ đã rơi vào bế tắc.

Những người mất tích rất đa dạng, điểm chung duy nhất vẫn chỉ là tự rời đi, cuộc điều tra gần như không có chút tiến triển nào.

- Không, điểm chung không chỉ là tự rời đi.

Tề Vĩ Phong xem tư liệu cả đêm vừa hút thuốc vừa nói, lúc này trời đã gần sáng, trong văn phòng khói mù lượn lờ.

- Trong số năm mươi sáu người mất tích này, có ba mươi bốn người báo án nhắc đến tình huống họ đã bị thương hoặc lấy máu vài ngày trước khi mất tích.

Triệu Khả Thanh đang buồn ngủ bỗng bật dậy, cầm tài liệu trong tay lật xem.

Người mất tích Lý XX, hai ngày trước khi mất tích từng đi hiến máu trên xe hiến máu.

Người mất tích Vương X, bốn ngày trước khi mất tích bị tai nạn xe cộ, phải đến bệnh viện băng bó.

Người mất tích Phùng XX, mười lăm ngày trước khi mất tích từng đi khám sức khỏe tại bệnh viện.

Người mất tích Hà X, ba ngày trước khi mất tích bị chó cắn.

Người mất tích Chu X, vì mắc khối u nên phải nằm viện, thường cần rút máu để xét nghiệm.

...

- Điểm chung là máu sao?

Triệu Khả Thanh lẩm bẩm:

- Nhưng nhóm máu của họ không hề giống nhau.

- Đúng vậy, nhưng dù là chảy máu hay rút máu, tất cả đều có liên quan đến bệnh viện.

- Là bệnh viện nào?

Triệu Khả Thanh ngay lập tức lật hồ sơ.

- Bệnh viện nhân dân số một của thành phố Côn Ngọc? Không đúng, còn có bệnh viện nhân dân số ba, bệnh viện Diên An, bệnh viện ung thư... Có ít nhất sáu bệnh viện liên quan.

Triệu Khả Thanh không khỏi chán nản, liên quan đến nhiều bệnh viện như vậy, thật sự có khả năng sao?

- Đi thôi, kiểm tra từng nơi một.

Dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, Tề Vĩ Phong phủi quần áo rồi đứng dậy, nói:

- Còn ngẩn ra làm gì? Chuyện tra án không phải chỉ cần nghĩ ra là có kết quả, nhất định phải bỏ đủ tinh lực và sự kiên nhẫn vào.

- Rõ, đội trưởng!

Triệu Khả Thanh vốn đang nản lòng lập tức lấy lại tự tin, cố nâng cao tinh thần tiếp tục đi theo đội trưởng tra án.

Tuy nhiên, sau hai ngày dành thời gian đi thăm hỏi tất cả các bệnh viện liên quan, họ vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào.

Triệu Khả Thanh ngồi ghế phụ mơ màng ngủ gật, trong khi Tề Vĩ Phong thay hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

- Tiểu Triệu, tỉnh dậy!

Tề Vĩ Phong đột ngột gọi khẽ, không chờ Triệu Khả Thanh tỉnh hẳn đã khởi động xe chậm rãi chạy ra ngoài.

Triệu Khả Thanh dụi mắt hỏi:

- Đội trưởng, có chuyện gì vậy?

Tề Vĩ Phong gật đầu ra hiệu:

- Người đằng trước có vấn đề.

Triệu Khả Thanh tập trung nhìn, phía trước khoảng 20m có một người đàn ông trẻ tuổi vừa rời khỏi bệnh viện, đang chầm chậm đi dọc theo con phố.

- Khả nghi chỗ nào?

- Vừa nãy ở bệnh viện, tôi thấy anh ta đang rút máu xét nghiệm, khi đó biểu cảm và trạng thái tinh thần đều rất bình thường, nhưng hiện tại...

Giờ đây, người này bước đi trên đường với vẻ mơ màng, như thể đang mộng du, đụng phải người khác cũng không có phản ứng gì.

Tề Vĩ Phong lái xe giữ một khoảng cách từ từ đi theo, năm phút sau, như chợt nghĩ tới điều gì đó, người này dừng lại bên đường, gọi một chiếc taxi.

Tề Vĩ Phong lộ ánh mắt nghiêm túc, gắt gao theo sát taxi, chẳng mấy chốc liền phát hiện chiếc taxi này đang chạy đến vùng ngoại ô.

Bình luận (0)Facebook