• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Huy chương chiến công hạng nhất

Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 23:47:03

Vì vậy vào ngày thứ hai, Trần Tử Hào đã trông thấy Bạch Cập và Đỗ Trọng tại nhà.

Một thiếu nữ bị nghi ngờ là mắc chứng bạch tạng, một thanh niên bị hủy dung với vết sẹo lớn trên khuôn mặt, khi hai người xuất trình giấy chứng nhận và yêu cầu vào biệt thự để nói chuyện với Trần Tử Hào, ba Trần vẻ mặt hoài nghi chuẩn bị đuổi họ đi.

May thay Trần Tử Hào kịp thời xuất hiện, vừa nhìn thấy anh mặt sẹo liền hiểu được tình huống, cố gắng lắm mới thuyết phục được ba Trần đồng ý cho họ vào.

Trong phòng khách, Trần Tử Hào cầm tách trà, có chút thấp thỏm xen lẫn chút hưng phấn nhìn hai người.

- Chúng tôi là Bạch Cập và Đỗ Trọng, thành viên của bộ phận ngoại tuyến thuộc Tổ Hành Động Đặc Biệt, cục điều tra sự kiện đặc biệt của bộ khoa học Trung Quốc.

- Chào hai anh chị, chào hai anh chị...

Bạch Cập thắc mắc hỏi:

- Hình như cậu biết đến sự tồn tại của Tổ Hành Động Đặc Biệt?

- Không có, không có, tui chỉ nghe chị tóc cam nhắc đến lúc ở trong trang viên của Mạnh Ngôn Triệt thôi.

Trần Tử Hào vội lắc đầu.

- Nói chứ, anh chị thuộc tổ chức chính phủ chuyên đối phó với quái vật hả?

- Đúng vậy, lần này chúng tôi tới chủ yếu là để hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra.

- Là thế này.

Trần Tử Hào gãi đầu, đáp lại:

- Tuần trước tui bị đám côn đồ trong trường bắt đi thám hiểm căn nhà ma ở ngoại ô, ai ngờ trong đó thật sự có quái vật!

Cậu vẫn còn cảm thấy hãi hùng, vỗ vỗ ngực nói:

- Triệu Việt bọn họ đều chết hết, Chu Vũ Cường còn biến thành quái vật, suýt chút nữa đã ăn thịt tui... Sau đó, lúc tui tỉnh dậy thì đã được anh Giới cứu.

- Anh Giới? Là người đàn ông cao lớn đi cùng cậu ở trang viên à?

- Đúng vậy. Anh ấy tên là Tề Giới, bạn của chị tui, nếu không nhờ anh ấy cứu chắc tui đã đi đời nhà ma rồi!

- Vài ngày sau đó, tui phát hiện mình bỗng nhiên có siêu năng lực, có thể biến kim loại thành bom, thế là tui đi tìm anh ấy. Anh Giới nói với tui là sau khi vào biệt thự không bao lâu, anh ấy cũng thức tỉnh siêu năng lực, có thể kéo dài dao xương từ ngón tay và tàng hình như tắc kè hoa, anh ấy nhờ vào siêu năng lực và bình gas mới tiêu diệt được quái vật.

Đỗ Trọng chen miệng nói:

- Ồ? Thế trước đó anh ta đã từng đến khu công trình bị bỏ hoang ở rìa thành phố đại học chưa?

Trần Tử Hào thộn mặt ra:

- Hả? Khu công trình bị bỏ hoang nào cơ?

-...Không có gì đâu, cậu tiếp tục đi.

- Vâng. Sau đó nghe nói Mạnh Ngôn Triệt đã trở về, bọn tui lo hắn ta sẽ gây bất lợi cho chị tui, thế là đi đến trang viên... Ngay lúc đó bọn tui thấy cửa sau đang mở nên âm thầm đi vào, không ngờ đúng lúc trông thấy Mạnh Ngôn Triệt đã biến thành quái vật.

Trần Tử Hào lúng túng gãi đầu một cái:

- Nói chứ, hai anh chị cảnh sát này, bọn tui có bị xem như là tự ý xông vào nhà dân không?

Bạch Cập mở miệng nói:

- Chúng tôi không phải cảnh sát. Nhưng cậu cứ yên tâm, đây coi là hợp lý, hơn nữa hai người còn cứu được những người sống sót bên trong, cảnh sát sẽ không truy cứu đâu.

- May quá! Cảm ơn, cảm ơn. Cơ mà, anh chị đến để mời tui vào Tổ Hành Động Đặc Biệt hả? Tui thức tỉnh dị năng rồi, phải chiến đấu để cứu thế giới chứ!

Trần Tử Hào nói với đôi mắt long lanh.

Bạch Cập không nhịn được cười khẽ:

- Không phải, chúng tôi đến đây là để tìm hiểu rõ tình hình của cậu. Khi trở thành Người Thức Tỉnh, cậu cần được đăng ký vào hệ thống chính thức, chỉ cần cậu không dùng dị năng gây hại cho xã hội, đồng thời tuân thủ điều lệ dành cho Người Thức Tỉnh, đeo vòng tay phát hiện ô nhiễm, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống bình thường của cậu.

- Ớ? Vâng... Anh chị thật sự không muốn tui gia nhập sao? Dị năng của tui mạnh lắm đó!

- Nhóc con, tốt nhất là lo đọc sách trước đi!

Đỗ Trọng không khỏi nhếch miệng cười:

- Đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi hãy đến nộp đơn, chúng tôi là biên chế chính thức, không nhận học vấn thấp đâu!

- Vâng...

Trần Tử Hào ỉu xìu, cậu hoàn toàn không muốn đi học chút nào.

Bạch Cập không nhịn được mím môi cười trộm, không ngờ cái tên Đỗ Trọng còn chẳng đậu nổi đại học này lại ra oai ở đây.

Sau khi đeo vòng tay phát hiện ô nhiễm cho Trần Tử Hào, đọc điều lệ Người Thức Tỉnh của Trung Quốc cho cậu nghe, cũng tiến hành đăng ký dị năng của cậu, Bạch Cập tiếp tục hỏi thêm tin tức về Tề Giới.

Khi biết Trần Tử Hào hiểu rất ít về Tề Giới, chỉ biết số điện thoại của anh, Bạch Cập và Đỗ Trọng liền từ biệt rời khỏi biệt thự.

Đứng bên ngoài tường rào biệt thự, Đỗ Trọng vuốt cằm hỏi:

- Tiểu Bạch, cô nói xem thằng nhóc này có nói thật hay không?

- Cậu ta chắc chắn giấu giếm điều gì đó.

Bạch Cập trả lời, đôi mắt xám trắng vẫn trống rỗng như thường.

- Theo như lời cậu ta kể, sau khi vào Bong Bóng Không Gian của biệt thự bỏ hoang, Tề Giới mới thức tỉnh dị năng, vậy người ở khu công trình bỏ dở lần trước không phải là anh ta, mà căn cứ vào những bằng chứng như dấu chân còn sót lại ngay lúc đó, có thể nhìn ra cân nặng, chiều cao và sải chân của hai người quả thật có khác biệt.[note66610]

- Tóm lại, đối với Tề Giới, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của anh ta có lẽ đã vượt qua anh, theo những gì thấy hiện tại, mục tiêu của anh ta không xung đột với chúng ta, nếu lần này không có anh ta, cả anh và Hắc Mai Biển khó mà thoát thân được.

Đỗ Trọng không hoàn toàn đồng ý với câu Tề Giới thực lực cao hơn mình, nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra ở trang viên nhà họ Mạnh, hắn chỉ có thể buồn bực hừ một tiếng:

- Không đánh nhau thì sao biết ai mạnh ai yếu chứ...

Bạch Cập nói:

- Rồi rồi. Hắc Mai Biển đã được tổng bộ đưa đến viện an dưỡng, chắc bây giờ đã tỉnh lại rồi, chúng ta phải đi thăm chị ấy một chút.

- Loại thuốc mà anh tiêm cho chị ấy đã có hiệu quả, mức độ ô nhiễm ăn mòn đã được áp chế xuống 80%, nhưng chị ấy không thể sử dụng dị năng được nữa.

Đỗ Trọng bĩu môi nói:

- Còn sống là được rồi, mất dị năng cũng tốt chứ sao.

Bạch Cập im lặng giây lát, sau đó mở miệng nói:

- Tôi không có quyền can thiệp vào ân oán giữa hai người, nhưng anh nên hiểu rằng Hắc Mai Biển khi đó thực sự có nỗi khổ riêng. Người phải chịu trách nhiệm chính trong sự kiện ấy nên là Bạch Truật...

Ba năm trước, một Đọa Chủng đã xâm nhập vào tư duy của Bạch Truật, giai đoạn đầu tổng bộ không phát hiện ra, dẫn đến việc Bong Bóng Không Gian ở Hàng Châu không được cảnh báo sớm.

Sau đó Bạch Truật đã đập vỡ kính, giết hại hàng loạt nhân viên nghiên cứu, dẫn đến tổng bộ suýt chút nữa đã bị xóa sổ, vì vậy tổng bộ đang nằm trong trạng thái nửa chết lùi lại việc xử lý báo cáo từ cục cảnh sát Hàng Châu, cũng chậm trễ không hồi đáp lời cầu viện của Hắc Mai Biển...

Ánh mắt Đỗ Trọng tối lại:

- Thật ra tôi không nên trách ai cả, tôi chỉ là, trách bản thân mình... Nếu tôi mạnh hơn một chút, có lẽ ông và các đàn em đã không phải chết...

Khi vừa thoát khỏi Bong Bóng Không Gian, võ quán ban đầu có mười chín người giờ chỉ còn lại hắn và một đàn em nữ sống sót, toàn bộ khách sạn chỉ có tổng cộng năm người còn sống, những người khác đều đã chết ở bên trong.

Nói thật lòng, vào thời khắc đó hắn cực kỳ hận Hắc Mai Biển, đặc biệt là khi biết bọn họ đã đến trước đó mười lăm tiếng nhưng vẫn không vào cứu người kịp thời.

Kẻ nhu nhược là hắn đã dồn tất cả hận thù lên người Hắc Mai Biển, cũng như đám Đọa Chủng.

Do đó, hắn bất chấp tất cả gia nhập Tổ Hành Động Đặc Biệt, chỉ để chém giết Đọa Chủng, trả thù cho ông nội và đàn em của mình.

Nhưng theo thời gian trôi qua, Hắc Mai Biển phải rút khỏi bộ phận ngoại tuyến do mức độ ô nhiễm tăng cao, chuyển qua làm bộ trưởng bộ hậu cần.

Trong những trận chiến liên tiếp, Đỗ Trọng dần hiểu được những khó khăn mà Hắc Mai Biển phải đối mặt, trong lòng hắn cũng dần buông bỏ khoảng cách với cô ta.

Nhưng hắn da mặt mỏng, vẫn luôn không chịu thừa nhận.

Đỗ Trọng không khỏi nhếch miệng nói:

- Chậc, lần này xem như tôi đã cứu chị ta, chúng tôi coi như không ai nợ ai.

Bọn họ không biết rằng, lúc này Tề Doanh đang đứng trong phòng giám sát của biệt thự, nhìn theo bóng lưng rời đi của họ trong màn hình.

...

Tại viện an dưỡng, sau khi Bạch Cập và Đỗ Trọng cố ý đến thăm đã rời đi, Hắc Mai Biển liền ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tay phải khẽ vuốt ve sợi tóc, từ khi mất đi dị năng, tóc cô ta đã từ màu cam trở lại màu đen, giống như tám năm trước.

Thế nhưng, mái tóc ngắn đen tuyền kia, sự trẻ trung tràn đầy sức sống ấy, cùng với bộ cảnh phục thẳng thớm gọn gàng, đều đã trở thành quá khứ không thể quay lại.

Tiếng cửa mở vang lên, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang bước vào.

- Nên đo nhiệt độ cơ thể rồi.

Hắc Mai Biển thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ta bất giác đưa tay ra, giây sau đã nắm chặt lấy cổ tay bác sĩ.

- Cô là ai? Đo nhiệt độ cơ thể là việc của y tá, hơn nữa tôi chưa từng gặp cô.

Ánh mắt của Hắc Mai Biển trở nên cực kỳ sắc bén.

-...Chị thật sự chưa từng gặp tôi?

Hắc Mai Biển hơi sững sờ:

- Hả?

Tề Doanh tháo khẩu trang xuống, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hắc Mai Biển.

Ánh mắt của Hắc Mai Biển chậm rãi từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc:

- Em là Tiểu Tề Doanh?

- Đúng vậy, chị Triệu Khả Thanh, nhiều năm không gặp.

Hắc Mai Biển không khỏi buông lỏng tay ra, nhìn đường nét quen thuộc kia trên mặt Tề Doanh, thoáng chốc nước mắt dần làm nhòe đi đôi mắt cô ta.

- Tiểu Tề Doanh, những năm qua, em sống thế nào? Mẹ em vẫn khỏe chứ?

- Không thể nói rõ là tốt hay không. Những năm đầu sau khi ba tôi mất, mẹ tôi đã làm việc rất vất vả để nuôi sống gia đình, bây giờ mọi khó khăn đã qua, bà đã tìm được người yêu thương, còn tôi cũng đã đỗ vào đại học Hoa.

Hắc Mai Biển trầm mặc giây lát:

- Xin lỗi...

- Tại sao chị lại nói xin lỗi?

Tề Doanh nhìn thẳng vào cô ta, trong mắt tràn đầy vẻ tìm tòi:

- Năm đó sau khi ba tôi ra khỏi nhà liền không bao giờ trở về nữa, thứ duy nhất mà phía chính phủ trao cho chúng tôi chỉ là một tấm huy chương chiến công hạng nhất, đến cả thi thể và tro cốt của ông ấy cũng không được nhìn thấy! Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghe lời chất vấn của Tề Doanh, Hắc Mai Biển bất giác rơi vào hồi ức.

Bình luận (0)Facebook