• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Lời cầu cứu từ đứa em trai hờ

Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 21:00:53

- Không thể.

Tề Doanh quả quyết nói, sau đó kéo Hứa Nặc vẫn chưa hiểu rõ tình hình vòng qua Từ Lượng.

Dường như Từ Lượng không ngờ rằng sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thẹn quá hóa giận, hắn vươn tay chụp bả vai Tề Doanh.

Không ngờ sau lưng của Tề Doanh như có mắt, cô nhẹ nhàng tránh được bàn tay của Từ Lượng, giây sau hắn đã bị cô chộp lấy cánh tay, bị một đòn quật qua vai của cô đập mạnh xuống đất.

Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, nhóm đồng bạn của hắn đều há hốc mồm, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

Từ Lượng ngã xuống đất vẫn chưa kịp phản ứng lại, cơn đau đột ngột khiến hắn không nhịn được bật ra tiếng rên, hắn ôm chặt cánh tay phải dường như đã bị trật khớp, ngồi nửa người dưới đất nhìn về phía Tề Doanh.

Tề Doanh không thèm liếc hắn một cái, vẻ mặt ghét bỏ phủi phủi vai, biểu cảm từ khiếp sợ chuyển sang chế nhạo của đám người vây xem ở xung quanh khiến lý trí của Từ Lượng mất khống chế.

- Cô hống hách cái gì! Ngay cả chuyện cô bị tên sát nhân xâm hại tôi còn không chê, vậy mà còn giả vờ ra vẻ cao ngạo, cho ai xem hả?!

Lời hắn vừa thốt ra khiến hiện trường lập tức xôn xao, nhiều người bất giác nhìn vẻ mặt của Tề Doanh, nhưng cũng có không ít nữ sinh lộ ra biểu cảm tức giận.

- À há? Cậu nói tôi bị gì cơ?

Tề Doanh đột nhiên hứng thú hẳn lên, có khá nhiều người bàn tán sau lưng cô, nhưng đây là lần đầu có kẻ dám nói thẳng vào mặt cô.

Bị ánh mắt lạnh lùng của Tề Doanh nhìn chằm chằm, Từ Lượng không khỏi có chút chột dạ, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu nói:

- Chẳng lẽ không phải? Người ta nói lúc cô được đưa đến bệnh viện, trên người cô không mặc gì cả, nếu không phải bị xâm hại thì là gì chứ?

- Hơn nữa... có người ở bệnh viện nhìn thấy cô, lúc đó cô bị kích động đến mức tự sát!

Lời đồn không phải hoàn toàn vô căn cứ, một người bà con xa của một sinh viên đại học Hoa làm ở bệnh viện chỗ Tề Doanh được đưa đến khi đó, đã chứng kiến cảnh Tề Doanh máu me đầy mình được đưa vào bệnh viện, hơn nữa trước cửa phòng bệnh của cô luôn có cảnh sát canh giữ cả ngày, còn có người nói cô suýt tự sát trong nhà vệ sinh.

Chỉ là khi đến tai sinh viên đại học Hoa, liền bị thêu dệt thêm rất nhiều suy đoán ác ý.

Bao gồm những lời đồn rằng Tề Doanh mắc bệnh tâm thần, tự sát không thành, bị xâm hại, được bảo đảm học thẳng lên cao học vân vân.

Thậm chí có người cho rằng việc Dương Tuyết chết còn Tề Doanh lại sống sót cũng có điểm đáng ngờ.

Việc sự thật về cái chết của Dương Tuyết bị phanh phui từ miệng Tề Doanh, càng làm cho vụ mất tích này trở nên đầy màu sắc huyền nghi và khủng bố.

Đáng tiếc, Tề Doanh hoàn toàn chẳng để tâm tới những lời đồn đó, cô bây giờ không hề bận lòng về cách người khác nhìn nhận mình, sức sát thương của ngôn luận đối với cô chẳng bằng một con muỗi.

Nhưng nếu có ai đó dám nói thẳng trước mặt cô...

Ha, Tề Doanh nhếch môi cười nhạo, đi đến trước mặt Từ Lượng, một chân giẫm lên ngực hắn, nhìn xuống hắn từ trên cao.

- Vậy bọn họ có nói với cậu rằng, tôi đã làm thế nào để cắm con dao phẫu thuật vào động mạch cổ của tên sát nhân, làm sao khiến máu ông ta tuôn ra như suối phun, và tôi đã nhìn ông ta ôm vết thương ngã xuống đất, chết không nhắm mắt như một con tôm đang co quắp như thế nào không...

- À, giống y như cậu bây giờ vậy.

Dưới ánh mắt đầy áp lực của Tề Doanh, hô hấp của Từ Lượng cứng lại, một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra từ phía dưới cơ thể hắn.

Tề Doanh nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm, liếc nhìn tất cả những người xung quanh.

- Có gì muốn biết thì đừng bàn tán sau lưng, cứ đến hỏi trực tiếp, tôi sẵn sàng giải đáp cho mấy người.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tề Doanh nhếch môi cười:

- À đúng rồi, tuy xâm hại gì đó thì không có thật, nhưng tin đồn về việc tôi bị tâm thần thì đúng đó nha.

- Nhưng mà, nghe nói người bị tâm thần giết người thì không phạm pháp, thật ra tôi rất muốn kiểm tra tính chân thực của bộ luật này.

Nói xong, Tề Doanh bỏ lại tất cả mọi người, đi thẳng về phía căn tin.

Mãi đến khi bóng dáng của Tề Doanh biến mất, sự im lặng ngột ngạt ở hiện trường mới tan biến, đoàn người từ từ giải tán, không ai quan tâm đến Từ Lượng đang nằm bệt trong vũng nước tiểu của mình.

Có người lôi điện thoại ra, tìm kiếm thông báo của cảnh sát đã ban bố trước đó, quả nhiên thấy dòng chữ 'Nghi phạm đã tử vong trước khi cảnh sát đến, một nạn nhân được cứu sống, nạn nhân còn lại đã thiệt mạng.'

Không thấy Hứa Nặc đuổi theo, Tề Doanh cũng chẳng bất ngờ, cô không hề quan tâm đến cách đám người hoa trong nhà ấm đó nhìn mình, giờ đây cô chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói để bổ sung nhiệt lượng.

Nhưng ngay khi vừa bước vào căn tin, Tề Doanh nhận được cuộc gọi video từ cậu em trai hờ Trần Tử Hào.

Khuôn mặt của Trần Tử Hào chiếm trọn màn hình, ánh sáng mờ nhạt khiến cô không thể nhìn rõ bối cảnh. Cậu nhỏ giọng nói:

- Chị ơi, nếu sau hai tiếng mà em không gọi lại, nhớ đến cứu em nha.

Tề Doanh còn chưa nói gì, đầu dây bên kia vang lên tiếng thúc giục cậu, vang lên tiếng 'bíp', Trần Tử Hào đã cúp máy.

Ngay giây sau, Trần Tử Hào đã gửi cho cô một định vị qua Wechat.

Mở định vị lên, đó là một khu biệt thự bỏ hoang ở rìa thành phố, cách đại học Hoa ít nhất ba mươi phút lái xe.

Tề Doanh bĩu môi, vốn chẳng muốn quan tâm đến cậu em trai hờ hay điên lên này.

Nhưng nghĩ đến video ẩm thực cô đã xem cách đây vài ngày, có một quán lẩu bò được đánh giá cao gần địa điểm đó.

Tề Doanh lập tức quyết định lên đường giải cứu em trai.

Cưỡi lên chiếc xe máy đen ngầu lòi, Tề Doanh phóng nhanh như điện chớp rời khỏi trường.

Chiếc xe này là Tề Doanh nhờ một người bạn trên mạng lén thông qua web đen mua hộ vài ngày trước, tiêu tốn của cô một nửa tiền tiêu vặt.

Đây là một chiếc xe gắn biển số giả, đối phương thậm chí còn giúp cô làm luôn bằng lái xe máy giả mang tên giả.

Tóm lại, Tề Doanh cảm thấy mình lúc này ngầu chết đi được.

Cảm ơn người bạn trên mạng!

Bình luận (0)Facebook