• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Em nên đứng ra hy sinh bản thân!

Độ dài 2,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 22:46:16

Giáo sư Lâm tên đầy đủ là Lâm Cẩn Ngôn, tên được lấy từ câu 'cẩn ngôn thận hành', nghe nói ba mẹ anh ta mong muốn anh ta luôn nghiêm khắc với bản thân, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Lâm Cẩn Ngôn là một người ôn hòa và đáng tin cậy, anh ta kể rằng trước đây mình vốn là một giáo sư đại học, khi thảm họa xảy ra, anh ta không kịp về tìm ba mẹ và vợ con ở quê nhà, chỉ có thể cùng với các giáo viên và học sinh trong trường hợp nhóm để sinh tồn.

Không ngờ rằng, do lúc đầu chưa thăm dò ra quy luật của biến dị, đoàn người sống sót trong trường chỉ duy trì được một thời gian ngắn liền tan rã, cuối cùng chỉ còn mình anh ta sống tạm bợ đi đến được thành Khuyết.

Lâm Cẩn Ngôn cũng là một Người Thức Tỉnh, năng lực thức tỉnh của anh ta là có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của các sinh vật xung quanh.

Năng lực này gần như không có tác dụng trong chiến đấu, chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ giúp đồng đội điều chỉnh cảm xúc như một buff khích lệ, hoặc gây ra trạng thái hỗn loạn cho kẻ địch như một debuff.

Dựa theo cách anh ta nói, đây là một dị năng gân gà có cũng được không có cũng chẳng sao trong cuộc chiến với Đọa Chủng, nhưng lại có hiệu quả khá tốt khi săn bắt động vật hoang dã, vì thế anh ta đã gia nhập đội săn bắt, trở thành nhân vật trung tâm trong tiểu đội.

Tề Doanh không có ác cảm nào với Lâm Cẩn Ngôn, anh ta giống như một người thầy chân chính, thỉnh thoảng lại dạy Tề Doanh, người gần như nửa mù chữ đọc sách viết chữ, còn dạy cho cô một số kiến thức cấp hai cấp ba đơn giản.

Vì Tề Doanh luôn giữ cho mình gương mặt nam giới, nên Lâm Cẩn Ngôn nghĩ rằng tuổi thật của cô cũng chỉ lớn hơn con trai anh ta một chút, thêm vào việc cơ thể thiếu dinh dưỡng mà quá gầy gò khiến cô trông càng nhỏ tuổi hơn, nhìn cô khiến anh ta cảm giác như đang nhìn thấy con trai mình.

Vì thế Lâm Cẩn Ngôn đối xử với Tề Doanh rất thân thiện.

Có thể nói, đây là khoảng thời gian yên bình nhất mà Tề Doanh từng có trong thế giới tận thế.

Nhưng không ngờ, phần bình yên ấy cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Quy định của thành Khuyết là cư dân có mức độ ô nhiễm trên 80% phải rời khỏi thành.

Lâm Cẩn Ngôn đã ở trong thành Khuyết được hai năm, đến giờ mức độ ô nhiễm của anh ta đã gần đạt đến 75%, cách ngày bị khu trục không còn bao xa.

Nhưng dường như Lâm Cẩn Ngôn không hề bận tâm.

Anh ta nói rằng trong thế giới tận thế, không ai có thể chỉ lo thân mình, sự xâm nhập của ô nhiễm đối với tất cả mọi người là tương lai không thể tránh khỏi, nếu chỉ số đạt đến 80%, anh ta sẽ tự nguyện rời thành Khuyết mà không một lời oán trách.

Ngay cả khi rời khỏi thành Khuyết, anh ta cũng sẽ không tháo vòng tay ra, chỉ vì giữ lại mũi tiêm chất độc hoá học sau cùng cho bản thân.

Tề Doanh tin vào lời anh ta nói, hơn nữa cô tin rằng Lâm Cẩn Ngôn cũng rất kiên định với lý tưởng của mình.

Nhưng không ngờ rằng, sự tin tưởng ấy cuối cùng đã dẫn đến họa lớn.

...

- Các bạn học, nguồn tài trợ cho dự án đã đến, tiếp theo sẽ phải vất vả cho mọi người rồi. Mẫu thí nghiệm từ Thái Lan sẽ được gửi đến viện nghiên cứu mà tôi đầu tư trong hai ngày nữa, hy vọng mọi người có thể giúp tôi thành công nghiên cứu ra thuốc chống ung thư.

Trong phòng thí nghiệm, giáo sư Lâm nói chuyện ôn hòa với nhóm học sinh.

Ngoài phòng thí nghiệm, Tề Doanh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt dò xét giáo sư Lâm, lặng lẽ rời đi.

Bọn họ đúng là cùng một người, nhưng cũng không phải là cùng một người.

Lâm Cẩn Ngôn giống nhau, nhưng ở hai dòng thời gian khác nhau, trải qua hai thế giới khác nhau, cuối cùng trở thành hai con người khác biệt.

Trong thế giới này, giáo sư Lâm chưa từng trải qua tận thế, anh ta vẫn đang bước đi trên con đường đời của mình, không cần phải đối mặt với những lựa chọn đau đớn.

Còn trong thế giới tận thế, Lâm Cẩn Ngôn đã ở thành Khuyết được hai năm, đến năm thứ hai, mức độ ô nhiễm của anh ta đã đạt 75%.

Nhưng suốt một năm trời, chỉ số ấy vẫn giữ nguyên 75%, không chút thay đổi.

Vào một buổi chiều bình thường, khi tiểu đội săn bắt đang xếp hàng ở cửa thành, chuẩn bị rời khỏi thành Khuyết chấp hành nhiệm vụ đi săn, Tề Doanh bất ngờ nhận thấy mọi người xung quanh đi chậm dần rồi trở nên cứng đờ, tiếng nói cười náo nhiệt im bặt, đến cả gió cũng dường như bị ngừng lại...

Tề Doanh cảnh giác cầm lấy vũ khí, vừa quay người đã nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng ở gần đó, mỉm cười nhìn mình.

- Tiểu Thất, em có thể giúp tôi không?

Tiểu Thất là cái tên giả mà Tề Doanh tự đặt cho mình khi vào thành Khuyết.

Giọng nói của Lâm Cẩn Ngôn vẫn ôn hòa và lễ độ như thường lệ, nhưng Tề Doanh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu.

- Khi em vừa mới vào thành, tôi đã phát hiện ra mức độ ô nhiễm của em chỉ có 8%.

- Tôi đã nghĩ rất lâu tại sao lại như vậy, tận thế đã kéo dài gần bốn năm, trong cả thành Khuyết, đại đa số người sống sót đều có mức độ ô nhiễm trên 50%, người có chỉ số dưới 30% hiếm như lông phượng sừng lân.

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, lộ ra vẻ khó hiểu sâu sắc.

- Sau khi quan sát quá trình chiến đấu của em, tôi nghĩ rằng, có lẽ điều này liên quan đến năng lực tự hồi phục của em.

Nghe đến đây, đồng tử của Tề Doanh co lại, cô nắm chặt vũ khí, nhưng nhận ra mình giống như bị rơi vào đầm lầy, không thể nhúc nhích.

Đôi mắt của Lâm Cẩn Ngôn bắt đầu đỏ lên, một luồng hơi thở kỳ dị tỏa ra từ khắp cơ thể anh ta.

- Tôi chưa từng thấy năng lực hồi phục nào như của em, nói là tự chữa lành, nhưng càng giống với khôi phục như cũ hơn, cho dù bị thương như thế nào, em đều có thể phục hồi lại như ban đầu... Vì thế, tôi nghĩ máu thịt của em có lẽ làm chậm được quá trình ô nhiễm, thậm chí có thể trị hết ô nhiễm.

- Tiểu Thất, em còn nhớ những lời tôi đã dạy không? Sự ăn mòn của ô nhiễm là tương lai không thể chống lại của loài người, nếu không giải quyết được điều này, nhân loại sẽ không thể tránh khỏi diệt vong.

Giọng nói của Lâm Cẩn Ngôn ngày càng dịu dàng, tựa như một giáo viên đang tận tình giảng dạy cho học sinh.

- Và để ngăn chặn tất cả điều này, nhất định phải có ai đó đứng ra hy sinh bản thân để cứu lấy nhân loại.

- Tiểu Thất, em có thể làm được không?

Nhận thấy miệng mình cuối cùng đã cử động được, Tề Doanh nhìn người đàn ông ngày càng trở nên quái dị ở trước mắt, không nhịn được nhổ nước bọt.

- Phì! Anh chỉ là muốn ăn thịt tôi thôi đúng không? Còn bày đặt dạy tôi cứu thế giới! Sao anh không tự hy sinh mình đi?

Nghe thấy lời Tề Doanh nói, vẻ mặt vốn ôn hòa của Lâm Cẩn Ngôn thoáng chốc trở nên u ám, ánh mắt anh ta nhìn cô như lưỡi dao sắc bén.

Quan sát khí thế quanh Lâm Cẩn Ngôn, Tề Doanh đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng:

- Chẳng phải mức độ ô nhiễm của anh còn chưa đến 80% sao? Vì sao trông anh giống như sắp biến dị vậy? Tại sao vòng tay của anh không báo động?

Nhưng Lâm Cẩn Ngôn không nói lời nào, sắc đỏ lan tràn trong đôi mắt anh ta, trán anh ta bắt đầu mấp máy, một cặp sừng đen xuyên qua làn da mọc ra, uốn cong thành đôi sừng lớn như lưỡi hái kéo dài ra sau đầu.

Đồng thời, miệng của Lâm Cẩn Ngôn dần nứt ra, cái miệng nhô ra tựa như mỏ chim, từ trong đó vươn ra một chiếc lưỡi dài như lưỡi thằn lằn, phóng thẳng về phía Tề Doanh.

Chết tiệt! Trực tiếp biến dị luôn à? Còn mũi tiêm độc mà Lâm Cẩn Ngôn nói là để dành cho mình sao lại chẳng có tác dụng gì cả?

Tề Doanh không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc lưỡi xanh lam kia phóng về phía mình, thậm chí còn thấy rõ hai hàng răng sắc nhọn ở đầu lưỡi.

Giây sau, chiếc lưỡi gớm ghiếc đó bị chém đứt thành hai đoạn ngay trước mắt Tề Doanh.

Thủ vệ của thành Khuyết cuối cùng cũng phản ứng kịp, một đám Người Thức Tỉnh nhanh chóng bao vây Lâm Cẩn Ngôn giờ đây đã hoàn toàn biến dị.

Được cứu rồi...

Tề Doanh nhận ra mình đã có thể cử động, cô vội lăn một vòng rời khỏi chỗ cũ.

Gần đó, Lâm Cẩn Ngôn đang bị vây chặt càng lúc càng trở nên đáng sợ, kẻ này giờ đây đã không còn giữ lại chút dáng vẻ của con người nữa.

Những móng vuốt to nhọn như dã thú cùng chiếc lưỡi dài đã mọc lại điên cuồng tấn công đám người xung quanh, mà chiếc vòng vẫn nằm trên cổ tay kẻ này không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Lâm Cẩn Ngôn thực sự đã trở nên 'lời lẽ thận trọng', hiện tại kẻ này đã hoàn toàn không thể nói chuyện được nữa.

Tề Doanh không nhịn được mỉa mai một câu trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, cô nhận ra tình huống ở hiện trường vô cùng nghiêm trọng.

Bất cứ ai đứng trong phạm vi 5m quanh Lâm Cẩn Ngôn đều đột nhiên trở nên chậm chạp mà không hề có điềm báo trước.

Tứ chi của họ dần trở nên nặng nề, động tác chậm dần, giây sau đã bị chiếc lưỡi dài của Lâm Cẩn Ngôn đâm xuyên qua tim.

Càng đáng sợ hơn là, một loại cảm giác hoảng sợ không thể diễn tả thành lời tràn ngập trong lòng tất cả mọi người, thậm chí có không ít kẻ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn từ bỏ bản thân.

Dần dần, có người sợ hãi đến mức tè ngay tại chỗ, có người ném bỏ vũ khí, thậm chí có người còn cầm vũ khí tự sát.

Dị năng kiểm soát cảm xúc của Lâm Cẩn Ngôn!

Đây chính là chỗ đáng sợ khi một Người Thức Tỉnh dị hoá thành Đọa Chủng, bởi nó không chỉ kế thừa dị năng của Người Thức Tỉnh, đồng thời còn tăng cường và biến đổi chúng theo hướng đáng sợ hơn.

Tề Doanh đột nhiên nhận ra rằng, chiếc vòng tay của Lâm Cẩn Ngôn không có tác dụng, phải chăng là do bị ảnh hưởng bởi dị năng gân gà này của anh ta.

Kiểm soát cảm xúc không chỉ là điều chỉnh cảm xúc, mà còn là điều khiển ý nghĩ của người khác, trong quá trình tự ám thị không ngừng, Lâm Cẩn Ngôn vững tin rằng mức độ ô nhiễm của bản thân chỉ là 75%, anh ta đã hoàn toàn lừa được chính bản thân mình, cũng như hệ thống của vòng tay.

Nhưng trên thực tế, mức độ ô nhiễm của anh ta đã vượt quá giới hạn từ lâu, từng giây trôi qua, anh ta lại càng tiến gần hơn đến trạng thái biến dị.

Sau khi đã hoàn toàn biến dị, dị năng của anh ta cũng xuất hiện biến đổi mới, không chỉ sức chống đỡ gia tăng, mà còn xảy ra đột biến, có khả năng kiểm soát năng lực hành động của người khác.

Trong chớp mắt, số Người Thức Tỉnh gần tường thành đã bị anh ta giết hại quá nửa, theo tiếng vỡ nát của tường thành, bức tường cao lớn đổ sập xuống tạo ra một cái lỗ lớn, và từ cái lỗ đó, một đám Đọa Chủng bị tiếng kêu gọi tần suất cao của Lâm Cẩn Ngôn thu hút tràn vào.

Bình luận (0)Facebook