• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao!

Độ dài 1,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-05 23:22:54

Tại thành phố Côn Ngọc, Trần Tử Hào khó khăn lắm mới trở về một chuyến đang cùng mấy đứa bạn cũ lập đội chơi game trong quán net, vì vẫn còn là trẻ vị thành niên, cả bọn đều phải tìm thẻ căn cước trên mạng để vào chơi, nghe nói mấy số căn cước này cơ bản đều là của các đối tượng truy nã.

Thế nhưng quán net này cũng chẳng phải là loại chính quy gì, nhân viên quản lý không thèm kiểm tra lấy một cái.

Khi giọng nói 'penta kill' vang lên liên tục, Trần Tử Hào bày vẻ mặt đắc ý, lũ bạn cũ thì lần lượt tỏ vẻ bái phục.

- Vẫn là anh Hào lợi hại! Dễ dàng ăn năm mạng, gánh team cả trận!

- Dù sao anh Hào đây cũng là hacker đỉnh cao mà, mấy pha này nhằm nhò gì!

Nghe thấy lời này, Trần Tử Hào vội ra hiệu:

- Khiêm tốn lại, khiêm tốn lại...

- À mà anh Hào, sao lúc chơi game mày luôn đeo găng tay vậy, thời tiết này nóng thế cơ mà.

Trần Tử Hào lập tức bày ra dáng vẻ bí hiểm:

- Không thể nói, không thể nói.

Lúc này, cậu phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, bỗng nhớ ra mình chưa trả lời đàn chị, thế là vội vàng mở điện thoại lên.

Hôm đó đến đại học Hoa, vì muốn giúp chị và anh rể giữ vững tình cảm, cậu đành phải hy sinh bản thân, kết bạn Wechat với chị gái xinh đẹp.

Về sau, chị gái này thỉnh thoảng lại nhắn tin tìm cậu trò chuyện.

Để che giấu sự thật rằng bản thân vẫn là một thằng nhóc con, cậu đã nói dối mình là sinh viên năm nhất của đại học Hoa, điều này càng khiến đàn chị hứng thú với cậu hơn, còn hay rủ cậu đi ra ngoài chơi.

Nhưng là thanh thiếu niên tốt tuân thủ pháp luật của Trung Quốc, làm sao cậu có thể đồng ý ra ngoài, tạo cơ hội phạm tội cho chị ấy chứ.

Vừa mở Wechat, thấy đàn chị đã gửi cho cậu mấy đoạn tin nhắn thoại, Trần Tử Hào liền vội gửi một icon [Gấu trúc quỳ khóc cầu xin tha thứ]*, kết quả thông báo hiện thêm một dấu chấm than đỏ.[note67034]

Cái đậu phộng, bị chặn rồi?

Trần Tử Hào nhanh chóng mở đoạn thoại cuối cùng, quả nhiên, bên trong phát ra giọng nói của đàn chị mang theo men say:

- Rồi rồi rồi, mặc kệ tôi chứ gì, đi thong thả không tiễn, chị đây chẳng sao cả, sau này sẽ tìm người thông minh hơn!

Trần Tử Hào thộn mặt ra, vội vàng thử kết bạn lại, đáng tiếc đối phương không hề phản hồi.

- Ố ồ, anh Hào, cãi nhau với bạn gái đấy à?

Bạn học cũ ở bên cạnh nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của cậu thì không khỏi nháy mắt trêu chọc.

- Không phải chứ, anh Hào lén lút yêu đương sau lưng mọi người hả?

Một người bạn khác cũng nhanh chóng vọt tới gần, kết quả vừa lúc trông thấy trên màn hình điện thoại của Trần Tử Hào hiện đầy dấu chấm than đỏ, không khỏi bật ra tiếng cười khúc khích.

Trần Tử Hào thẹn quá hóa giận úp điện thoại xuống bàn.

- Nói cái gì đó? Anh Hào của bọn mày sao có thể là loại người yêu sớm được? Bớt nói xàm đi, lập đội cày game nhanh nào!

Cậu nói xong liền lôi kéo cả bọn lần nữa quay lại trò chơi.

Cày suốt hai ngày liền, Trần Tử Hào và đám bạn chơi rất vui vẻ, chuyện bị chị gái xinh đẹp chặn đã sớm bị cậu ném ra sau đầu.

Trưa ngày thứ ba, khi đang ngủ mơ màng trên giường khách sạn, Trần Tử Hào bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cậu nhận nghe điện thoại.

- Alo? Tìm ai vậy?

- Là Trần Tử Hào phải không? Chúng tôi thuộc cục cảnh sát thành phố Tây Song, có việc muốn tìm cậu để hiểu rõ chút tình huống.

- Cái gì? Cục cảnh sát?

Đầu óc đang mơ màng của Trần Tử Hào bỗng tỉnh táo hơn đôi chút, cậu cố ngồi dậy, nghiêm túc nói:

- Chào chú cảnh sát, cháu có thể giúp gì ạ?

- Là thế này, chúng tôi vừa nhận được báo cáo về một vụ mất tích, người mất tích tên là Hứa Hồng Mai, thời gian mất tích là sau 11:40 đêm ngày 7 tháng 7, chúng tôi đã kiểm tra nhật ký trò chuyện trên Wechat của cô ấy, phát hiện cô ấy có liên lạc với cậu trước khi mất tích, cho nên muốn hỏi cậu về tình hình cụ thể.

Trần Tử Hào nghi hoặc nói:

- Hứa Hồng Mai?

-...Nick name Wechat của cô ấy là 'Mai Đỏ Tựa Máu', còn cậu là 'Deidara' đúng không?

- Đúng ạ, là đàn chị? Chị ấy mất tích sao?

Trần Tử Hào kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Đúng vậy, cho hỏi hiện giờ cậu đang ở đâu? Ngày 7 tháng 7 hôm ấy cậu ở nơi nào?

- Cháu vẫn luôn ở thành phố Côn Ngọc, ngày 3 tháng 7 vừa lúc được nghỉ hè nên cháu liền tới thành phố Côn Ngọc tìm đám bạn học cũ đi chơi, đến hiện tại vẫn chưa rời đi. Đêm ngày 7 tháng 7, cháu ở quán net chơi game suốt cả đêm với tụi nó...

Trần Tử Hào ngừng một chút, không nhịn được hỏi một câu:

- Chú cảnh sát ơi, sao đàn chị lại mất tích vậy ạ? Đã tìm thấy chị ấy chưa? Hiện giờ tình hình của chị ấy thế nào rồi?

- 11:40 đêm ngày 7 tháng 7, camera giám sát cho thấy cô ấy rời khỏi quán bar Lam Nguyệt Giang và đi bộ một mình về nhà, sau đó biến mất ở góc khuất của camera, đến giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức gì. Nếu cậu có manh mối nào, xin hãy báo ngay cho chúng tôi.

- Vâng!

Sau khi cung cấp tất cả thông tin mình biết cho cảnh sát, Trần Tử Hào cúp máy, ngồi thừ ở mép giường, trên mặt bất giác lộ ra vẻ hối hận.

Mở lại giao diện trò chuyện với đàn chị, Trần Tử Hào xem từng dòng tin nhắn cũ nhiều lần, cảm giác hối hận càng lúc càng nặng nề.

Tin nhắn cuối cùng mà đàn chị gửi cho cậu là vào lúc 11:47 đêm ngày 7 tháng 7, cũng tức là chị ấy rời khỏi quán bar chưa bao lâu mới chặn mình.

Nếu... nếu bản thân không mải mê chơi game, kịp thời trả lời tin nhắn của chị ấy, khuyên chị ấy đừng uống rượu và về nhà sớm, thì phải chăng đàn chị sẽ không mất tích?

Thật ra, trong lòng cậu hiểu rất rõ, Hứa Hồng Mai vẫn luôn xem cậu như là đàn em năm nhất để trêu chọc.

Nhưng là một thằng nhóc chưa đến 18 tuổi, trong lòng Trần Tử Hào vừa kích động vừa sợ hãi, có chút hưng phấn nho nhỏ, đồng thời cũng rất e dè.

Dù sao trong mười lăm năm qua, cậu vẫn là một chàng trai ngây thơ chưa yêu đương bao giờ, hoàn toàn không thể chống lại thế tiến công mãnh liệt từ chị gái này.

Nhưng vì sợ bị chị ấy phát hiện ra thân phận học sinh cấp ba học dốt của mình, cậu chỉ đành thi thoảng giả ngu, chẳng dám đi gặp mặt.

Khi phát hiện mình bị đàn chị chặn, thật ra cậu đã thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì vậy theo bản năng không quan tâm đến chị ấy nữa.

Không ngờ rằng... Cảm giác áy náy thoáng chốc bao phủ lấy cậu, cùng lúc đó, mấy tin nhắn thoại cuối cùng kia của Hứa Hồng Mai đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.

- Ha, đàn em à, nhóc đoán xem chị thấy gì nào? Không ngờ ở tại thành phố Tây Song này cũng có thể trông thấy tủ lạnh cửa đôi... Nhìn từ bóng lưng, hẳn là một anh chàng đẹp trai! Chính diện chắc chắn... chắc chắn còn đẹp trai hơn cả em!

Trong điện thoại vang lên giọng nói ngà ngà say của Hứa Hồng Mai.

- Chị phải đuổi theo nhìn xem, rốt cuộc mặt mũi của anh ấy ra sao...

Giọng nói chợt dừng lại, theo sau là tin nhắn thoại tuyệt giao với Trần Tử Hào.

Mấy đoạn tin nhắn thoại này đều được gửi cho cậu sau 11:40, vậy nên sau khi rời khỏi quán bar, đàn chị mới trông thấy trai đẹp 'tủ lạnh cửa đôi'.

Cái gã đẹp trai này, liệu có liên quan đến việc đàn chị mất tích không?

Trần Tử Hào nhíu chặt chân mày, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang đeo bao tay da màu đen của mình, một ý nghĩ bất chợt lóe lên.

- Mình phải đi cứu chị ấy, đây là trách nhiệm của mình!

- Dù sao năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao!

Cùng với lòng nhiệt huyết dào dạt, Trần Tử Hào lập tức mua vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất đi đến thành phố Tây Song.

Bình luận (0)Facebook