Chương 12: Trái tim đã đi đâu?
Độ dài 1,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 22:30:19
Cuộc sống đại học của Tề Doanh khá bình lặng, ngay khi vừa trở lại, cô đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong lớp, nhưng các cuộc thảo luận đó giờ đây đã không thể ảnh hưởng đến cô nữa.
Nhiều người thật lòng quan tâm cô, ân cần hỏi han cô, đồng thời cố tránh nhắc đến vụ bắt cóc.
Nhưng cũng có một đám người thích xem trò vui không ngại lớn chuyện, cứ bóng gió hỏi về việc của Dương Tuyết.
Còn có một số tin đồn quá trớn lan truyền trên mạng, khiến vụ bắt cóc tại đại học Hoa vào hai tháng trước lại tăng thêm chút nhiệt độ.
Nhưng sau khi linh hồn dung hợp, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều.
Trong mắt Tề Doanh hiện tại, những sinh viên chưa từng trải qua gió tanh mưa máu này không khác gì đám trẻ con ngây thơ, chút mưu mô của họ chẳng đáng để cô đặt ở trong lòng.
Điều duy nhất khiến cô đau đớn là các buổi học bổ túc bất tận và những bài giảng khó hiểu như tiếng người ngoài hành tinh của các giáo viên.
Cô lại hối hận vì đã quay về trường. 〒_〒
Vào ngày hôm đó, trong Wechat mà Tề Doanh vừa khôi phục có thêm vài lời mời kết bạn, đều đến từ cùng một người.
"Tề Doanh, chào em, chị là Trần Vũ Hân, bạn cùng phòng của Dương Tuyết, chị có chuyện muốn tâm sự với em, có thể phiền em chấp nhận kết bạn được không?"
Tề Doanh nhướng mày, tiện tay chấp nhận lời mời.
Một giây kế tiếp, tin nhắn của Trần Vũ Hân đã được gửi đến.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chị thật sự có chuyện rất quan trọng, chị có thể gặp em để trò chuyện không?"
"Được chứ, chiều nay gặp ở căn tin."
"Ok! Chị sẽ đợi em ở căn tin đầu tiên lúc 5 giờ rưỡi."
Hơn 6 giờ, Tề Doanh mang vẻ mặt ủ rũ không tha thiết sống nữa vì bị Hứa Nặc kéo đến thư viện học bù dù buổi chiều không có lớp.
Lúc đi vào căn tin, cô mới lấy lại tinh thần, sau khi lấy đồ ăn xong, cô liền nhìn thấy một nữ sinh đang đứng cạnh bàn ăn trong góc vẫy tay về phía mình.
Tề Doanh ngồi xuống đối diện với nữ sinh đó, lúc này Hứa Nặc phải giúp giáo viên làm thí nghiệm buổi tối, nên chỉ có mình cô dùng cơm, tiện thể xem cô gái này muốn trò chuyện cái gì.
Trần Vũ Hân nhìn thức ăn trong đĩa của Tề Doanh với vẻ mặt kinh ngạc, cơm và thịt chất đầy đến mức suýt chút nữa đã không thể chứa nổi.
- À ừm, chị có lấy đồ ăn cho em rồi.
- Không sao, tôi ăn được hết.
Tề Doanh vừa lùa cơm vừa ngước mắt hỏi:
- Chị muốn nói gì?
Trần Vũ Hân im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng nói:
- Em có biết chuyện của Dương Tuyết không?
Thấy Tề Doanh không trả lời, chỉ im lặng ăn lấy ăn để, Trần Vũ Hân đành kiên trì nói tiếp:
- Mấy ngày trước cảnh sát có hỏi chị, họ nói trái tim của Dương Tuyết đã biến mất, hỏi chị có biết chút gì không.
- Thế à? Tôi thật sự không để ý là trái tim của chị ấy đã biến mất.
Hô hấp của Trần Vũ Hân đông cứng lại:
- Em thực sự đã gặp cô ấy?
Tề Doanh đang hào hứng ăn cơm chỉ ừm một tiếng.
-...Thật ra ngay lúc đó, chị là người đã phát hiện cô ấy mất tích.
Trần Vũ Hân tự nói tiếp.
- Đoạn thời gian trước, chị và cô ấy cùng qua được buổi phỏng vấn của tập đoàn Hâm Thành. Hâm Thành là doanh nghiệp tốt nhất ở Tân Giang, bọn chị đều rất phấn khởi.
- Nhưng vào ngày nhập việc, cô ấy lại không xuất hiện, gọi điện thế nào cũng không liên lạc được. Vì vậy chị đã báo cho phụ đạo viên, nhưng cô cũng không tìm thấy Dương Tuyết, cuối cùng phải báo cảnh sát.
- Không ngờ, cô ấy đã chết...
Sắc mặt của Trần Vũ Hân càng lúc càng tái nhợt.
- Thế nhưng, mấy ngày nay chị suy đi nghĩ lại rất nhiều, nghĩ thế nào cũng thấy quái lạ. Thật ra thành tích của Dương Tuyết khá bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật, trong buổi phỏng vấn tại trường của tập đoàn Hâm Thành, cô ấy cũng không nổi trội, nhưng lại có thể cùng bọn chị thông qua phỏng vấn.
- Phải biết rằng, những người qua được buổi phỏng vấn đó, hoặc là điểm trung bình phải từ 3.8 trở lên, hoặc là cán bộ của hội học sinh.
Dường như sợ Tề Doanh không tin lời mình, Trần Vũ Hân nhấn mạnh:
- Mà Dương Tuyết thì rất bình thường ở mọi mặt, điểm trung bình chỉ có 3.5 thôi.
- Điều khiến chị nghi ngờ nhất là trước khi đi thực tập, công ty đã sắp xếp buổi kiểm tra sức khỏe cho bọn chị tại một bệnh viện tư.
- Chị và Dương Tuyết đi cùng nhau, các hạng mục khám của chị đều rất bình thường, chỉ là những hạng mục thường quy mà thôi.
Trần Vũ Hân ngập ngừng nói:
- Nhưng Dương Tuyết nói với chị rằng dường như cô ấy phải làm thêm một vài hạng mục khác, thời gian tiêu tốn cũng lâu hơn chị.
- Chị ngay lúc đó không để ý lắm, sau khi Dương Tuyết gặp chuyện, cảnh sát tới hỏi thăm chị, chị mới phát hiện có gì đó bất thường.
- Ba mẹ chị đều là bác sĩ, rất nhạy cảm với những chuyện như thế này. Căn cứ vào lời mô tả của cô ấy, chị đoán rằng các hạng mục mà cô ấy làm thêm có thể là định kiểu phù hợp kháng nguyên bạch cầu ở người*, cũng chính là HLA, và xét nghiệm kháng thể phản ứng chéo cộng đồng**. [note65825] [note65826]
Thấy Tề Doanh thộn mặt ra, Trần Vũ Hân vội vàng giải thích:
- Đây là những xét nghiệm nhất định phải làm khi định kiểu phù hợp để ghép tạng, trên thực tế, muốn thực hiện cấy ghép nội tạng cần các điều kiện rất khắt khe, những lời đồn kiểu như chỉ cần vào khách sạn ở một đêm là bị lấy mất nội tạng đều là vô lý... Cho nên, ban đầu chị không nghĩ rằng việc Dương Tuyết và em mất tích có liên quan đến chuyện cấy ghép nội tạng.
- Để cấy ghép nội tạng, trước tiên nhóm máu của người nhận và người hiến phải tương thích, mà Dương Tuyết có nhóm máu O Rh-, hay còn được gọi là máu gấu trúc.
- Thứ hai, xét nghiệm định kiểu tế bào lympho độc cần kết quả âm tính*, thứ ba là mức độ tương thích giữa kháng nguyên bạch cầu ở người nhận và người hiến phải cao, và cuối cùng là xét nghiệm kháng thể phản ứng chéo cộng đồng phải đạt tiêu chuẩn. Thông thường, khả năng thành công trong việc ghép tạng giữa người thân là khá cao, còn giữa những người xa lạ thì xác suất thành công có thể nói là cực kỳ thấp. [note65827]
- Vài ngày trước, chị đã lén trộm xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Dương Tuyết tại phòng hành chính của công ty, bản báo cáo không có hạng mục kiểm tra nào khác với chị.
Trần Vũ Hân hít một hơi sâu, như thể đã hạ quyết tâm, nói:
- Nhưng con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hâm Thành là Mạnh Ngôn Triệt, cậu ta là chủ tịch hội học sinh của đại học Hoa... Chị có nghe nói thân thể của Mạnh Ngôn Triệt từ nhỏ không được tốt, hơn nữa cậu ta cũng thuộc nhóm máu gấu trúc. Đã hai tháng rồi cậu ta không đến trường.
- Vậy nên, chị nghi ngờ rằng trái tim của Dương Tuyết đã bị ghép cho Mạnh Ngôn Triết?
Tề Doanh đã càn quét xong hai phần cơm, cô lau miệng rồi nói:
- Nhưng chị nói chuyện này với tôi làm gì? Tại sao chị không nói cho cảnh sát biết?
- Chị... vị trí ở tập đoàn Hâm Thành rất khó có được, chị phải vất vả lắm mới qua được buổi phỏng vấn...
Trong ánh mắt bình thản của Tề Doanh, giọng nói của Trần Vũ Hân càng lúc càng nhỏ dần:
- Nếu em nói với cảnh sát là em phát hiện ra...
- Chậc, chuyện của Dương Tuyết thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải giúp chị?
- Hơn nữa, chị cho rằng cảnh sát sẽ tin là tôi phát hiện ra sao? Tôi đâu có tiếp xúc nhiều với Dương Tuyết.
Trần Vũ Hân sững người, nét mặt dần trở nên khó coi.
Bản thân ích kỷ không muốn mất công việc này, nhưng cũng không thể chống lại sự dày vò trong lòng, giữa cơn hoảng loạn đã tìm đến Tề Doanh, còn nói ra ý tưởng điên rồ là nhờ cô nói với cảnh sát.
- Chị có biết Dương Tuyết trông thế nào không? Chị ấy bị nhét vào tủ đông, bị cắt ra thành từng khối, xếp rất ngay ngắn, cẳng chân và cánh tay chồng lên nhau, nội tạng chất thành đống ở một góc, đầu bị đặt lên trên cùng, tóc thì rối tung, mắt trợn rất to, con ngươi gần như muốn lồi cả ra ngoài.
Tề Doanh uống trà sữa, tia lạnh lẽo trong đôi mắt đào hoa đâm thẳng vào lòng Trần Vũ Hân:
- Vậy nên, tôi hoàn toàn không thể nhận ra là trái tim của chị ấy đã biến mất.
Sắc mặt của Trần Vũ Hân ở phía đối diện trở nên tái mét, giây tiếp theo lập tức nôn thốc nôn tháo.
Mọi người trong căn tin đều bị tiếng ồn bất ngờ ở góc này thu hút, căn tin vốn náo nhiệt phút chốc lặng đi.
- Chuyện gì vậy? Cô ấy ăn phải tàn thuốc à?
- Tôi đã bảo là đồ ăn trong căn tin này không sạch mà.
Mọi người xì xào bàn tán, bác gái trong căn tin không may bị mang tiếng oan.
Chỉ có những người ngồi ở bàn gần Tề Doanh và Trần Vũ Hân mới nghe thấy tiếng nói chuyện không chút đè thấp của cô, họ bất giác đưa tay che miệng, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Trần Vũ Hân vẫn tiếp tục nôn mửa, Tề Doanh hút trà sữa xong thì tùy ý chào tạm biệt Trần Vũ Hân, sau đó lách qua vũng nôn rồi bỏ đi một mạch.