• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Được tôi dùng tim chính là phúc phần của cô ta

Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 21:45:42

Tề Giới đứng bên ngoài tường rào của một trang viên nằm ở ngoại ô thành phố Tân Giang, đang nhắn tin cho người bạn trên mạng.

World: Cậu biết cách vượt qua tường lửa của hệ thống báo động chống trộm này không? (ảnh chụp)

White Atractylodes: Tất nhiên là biết, cậu phải làm thế này... rồi thế này... là có thể xâm nhập vào hệ thống.

Nhìn Trần Tử Hào bên cạnh loay hoay nửa ngày mà vẫn không phá nổi hệ thống báo động, anh thầm nghĩ: Quả nhiên đứa em trai hờ này chỉ là một hacker rởm.

World: Cảm ơn, tôi đã mở được cửa hông rồi.

White Atractylodes: Ha ha, không cần cảm ơn, dù sao cũng là khách quen mà, tin tức này miễn phí.

Người này chắc là dân kỹ thuật, lần nào cũng trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Trong đầu Tề Giới không khỏi hiện lên hình ảnh một gã trạch nam mập mạp đang ngồi xổm trong căn phòng mờ tối, gõ phím lách cách trước máy vi tính.

Trần Tử Hào nhờ vào phương pháp mà Tề Giới chỉ đã vượt qua được tường lửa của trang viên, ánh mắt khiếp sợ viết đầy cảm xúc 'Anh còn bảo mình không phải là hacker đỉnh cao đi'.

- Là cậu bạn trên mạng dạy tôi.

Tề Giới cạn lời.

- Cậu muốn cùng tôi vào hay đợi ở bên ngoài?

- Tất nhiên là cùng vào rồi.

Dù biết việc tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp, nhưng nhớ đến trải nghiệm đáng sợ khi đụng độ Đọa Chủng vào lần trước, Trần Tử Hào quyết định bám chặt lấy anh rể, tuyệt đối không tách ra.

Cất laptop vào, Trần Tử Hào cẩn thận đi theo sau Tề Giới bước vào trang viên rộng lớn.

Nhà của tài phiệt quả nhiên không phải tầm thường.

Bên kia, chiếc taxi chở Chu Mộng Điệp dừng lại trước cổng trang viên, sau đó thả cô xuống, nhìn cánh cổng sang trọng và khí phái, cô hít một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông cửa.

Sáng hôm nay, Mạnh Ngôn Triệt đột nhiên quay lại trường, sự xuất hiện của hắn ta khiến cả đại học Hoa sôi trào, rất nhiều người cố tình đến hội sinh viên để gặp hắn ta.

Không ngờ là, ngay phút đầu tiên vừa trở lại, Mạnh Ngôn Triệt đã tuyên bố sẽ thành lập một quỹ từ thiện trên danh nghĩa của Dương Tuyết, tất cả sinh viên nghèo đủ điều kiện trong trường sẽ nhận được một khoản học bổng lớn.

Việc này càng đẩy Mạnh Ngôn Triệt lên đầu ngọn gió, vô số người chửi bới rằng đây là âm mưu đen tối của tư bản, muốn dùng tiền để mua chuộc lòng người.

Nhiều sinh viên nghèo có tên trong danh sách thậm chí còn tuyên bố không nhận của bố thí, định ném tiền vào mặt Mạnh Ngôn Triệt.

Nhưng đến xế chiều, tất cả sinh viên nghèo có tên trong danh sách đều nhận học bổng, không ít người ngậm chặt miệng, tiếng mắng chửi cũng giảm đi nhiều.

Không có gì khác, chỉ bởi vì số tiền học bổng mà bọn họ nhận được vô cùng lớn, hoàn toàn có thể chi trả học phí và phí sinh hoạt trong suốt bốn năm đại học.

Hiệp hội bảo vệ động vật của Chu Mộng Điệp cũng nhận được một khoản quyên góp, nhưng cô không hề quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải đối chất ngay mặt với Mạnh Ngôn Triệt.

Nhưng khi cô khó khăn lắm mới vượt qua đám đông để vào được hội sinh viên, thì nghe tin Mạnh Ngôn Triệt đã về nhà.

Lúc moi ra được địa chỉ của Mạnh Ngôn Triệt từ trong miệng Lý Hàng Vũ, học trò của anh họ, Chu Mộng Điệp không chút do dự lập tức đến đây.

Dưới cơn phẫn nộ và hoài nghi tràn ngập trong lòng, cô bất chấp mọi thứ, một mình bấm chuông.

- Chào cô, xin hỏi đang tìm ai?

Trong hệ thống kiểm soát ra vào vang lên một giọng nói già nua.

- Chào... chào bác, cháu là Chu Mộng Điệp, sinh viên của đại học Hoa, cháu muốn gặp Mạnh Ngôn Triệt ạ.

- Chào tiểu thư Chu, buổi chiều vui vẻ, thiếu gia đang ngủ, hay là cô đến vào dịp khác nhé.

Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang lời ông:

- Để cô ta vào.

Là giọng của Mạnh Ngôn Triệt.

-...Vâng, thưa thiếu gia.

Chốc lát sau, cánh cổng trang viên tự động mở ra, bên trong là một người quản gia già mặc âu phục khẽ khom lưng.

- Tiểu thư Chu, mời cô theo tôi.

Chu Mộng Điệp hít sâu một hơi, bước theo người quản gia già.

Trang viên rất rộng, từ cổng vào đến bên trong mất gần 10 phút, Chu Mộng Điệp không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh của trang viên, chỉ muốn nhanh chóng gặp Mạnh Ngôn Triệt.

Cuối cùng, trong một căn phòng sách xa hoa rộng lớn, cô đã trông thấy Mạnh Ngôn Triệt.

Mạnh Ngôn Triệt ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất, tay cầm một tách cà phê, ánh hoàng hôn chiếu vào bộ vest trắng của hắn ta, khiến người này trông như đang ở trong một bức tranh.

- Mộng Điệp, lại đây ngồi đi, có chuyện gì thì uống cà phê rồi từ từ nói.

Chu Mộng Điệp lắc đầu.

Kẻ trước mắt hoàn toàn khác với người trong video, cũng khác xa chủ tịch Mạnh ngày trước.

Gương mặt vốn tái nhợt của hắn ta giờ đã hồng hào khỏe khoắn, toàn thân trông rất khỏe mạnh, không còn dáng vẻ ốm yếu của trước đây.

Ánh mắt vốn u buồn, ấm áp ngày trước cũng không còn nữa, thay vào đó là một ánh nhìn đầy tính xâm lược.

Chu Mộng Điệp đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt hắn ta:

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề, chuyện của đàn chị Dương Tuyết thật sự không liên quan gì đến cậu sao?

- Tôi thực sự không biết.

Biểu cảm của hắn ta không thay đổi.

- Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn chẳng liên quan, dù sao thì sự việc cũng bắt nguồn từ tôi.

Mạnh Ngôn Triệt lần nữa trần thuật lại những gì đã nói ở sở cảnh sát, chỉ có điều lần này đã không còn vẻ hối lỗi giả tạo, mà thay vào đó là một loại ngạo mạn nhàn nhạt.

- Cậu thực sự không biết nhóm máu của chị Dương Tuyết?

- Không biết thật, Dương Tuyết ở trường học chỉ là một kẻ mờ nhạt, đến khuôn mặt cô ta tôi còn chẳng nhớ nổi, tại sao tôi phải chú ý đến cô ta chứ?

Biểu cảm của Chu Mộng Điệp đột nhiên trở nên phẫn nộ:

- Nhưng đàn chị Dương Tuyết đã nói với tôi rằng, lần trước lúc chị ấy đi hiến máu thì đã gặp cậu!

- Vì nhóm máu gấu trúc khá đặc biệt, nên chị ấy đều đặn đi hiến máu mỗi năm, cách đây ba tháng, khi chị ấy đến bệnh viện hiến máu thì đã gặp cậu, cậu không chỉ nói chuyện rất lâu với chị ấy, mà còn biết được nhóm máu của chị ấy nữa!

Sắc mặt của Mạnh Ngôn Triệt trở nên cứng đờ, giây sau biểu cảm của hắn ta hơi thay đổi, khóe miệng kéo ra một nụ cười châm biếm, đôi mắt chuyển sang đỏ nhìn chằm chằm vào cô, nói thẳng ra không chút e dè:

- Rồi sao? Cô có bằng chứng không? Pháp luật nào của Trung Quốc quy định tôi có tội?

Sắc mặt của Chu Mộng Điệp trở nên khó coi.

- Vậy là cậu biết!

Chu Mộng Điệp tức giận nói lớn:

- Cậu đã sớm biết nhóm máu của đàn chị Dương Tuyết! Cậu đã nói với mẹ của mình, sau đó bà ta tài trợ cho trường thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn trường, xác nhận nhóm máu gấu trúc của chị Dương Tuyết và các dữ liệu thân thể cơ bản!

- Sau đó các người để chị ấy vượt qua buổi phỏng vấn sân trường của tập đoàn Hâm Thành, rồi yêu cầu chị ấy làm một cuộc kiểm tra sức khỏe nữa, lần kiểm tra sức khoẻ này bao gồm kiểm tra định kiểu toàn diện...

Nước mắt nơi khóe mắt bất giác chảy xuống:

- Cuối cùng, thông qua tổ chức buôn bán nội tạng đã liên hệ từ trước, các người lấy trái tim của đàn chị Dương Tuyết, gửi nó đến Thái Lan, cấy ghép vào cơ thể cậu trong thời gian ngắn.

- Ha, rồi thế nào?

Ánh sáng đỏ trong mắt Mạnh Ngôn Triệt ngày càng mãnh liệt:

- Chỉ là một cái mạng quèn mà thôi.

- Cô có biết ba mẹ nuôi của Dương Tuyết là loại người gì không? Ban đầu còn la hét đòi đánh giết tôi, nhưng khi tôi ném tiền vào mặt họ, hai người đó lập tức tỏ ra nịnh bợ, còn nói rằng việc trái tim của Dương Tuyết có thể được tôi sử dụng chính là phúc phần của cô ta.

- Ha ha ha ha ha, đám trên mạng và trong trường học kia cũng có khác gì đâu? Chỉ cần cho một chút lợi ích, chúng liền nằm sấp xuống đất liếm chân như những con chó, có kẻ còn không cần nhận lợi ích đã bắt đầu liều mạng bảo vệ tôi, vội vàng muốn làm con chó của tôi.

Nhìn Mạnh Ngôn Triệt gương mặt méo mó, hệt như một kẻ điên loạn, Chu Mộng Điệp không khỏi siết chặt điện thoại, lùi lại một bước.

- Còn cô!

Người trước mắt đột nhiên tiến lên mấy bước, giật lấy điện thoại của Chu Mộng Điệp.

- Chậc, ghi âm luôn cơ đấy.

Cổ của hắn ta xoay về phía cô với một góc độ quỷ dị, khuôn mặt vốn đẹp trai giờ đây trông như ác quỷ:

- Vừa hay, con mồi tự đưa đến cửa, ai mà không thích chứ...

Bình luận (0)Facebook