Chương 23: Cảm giác giết người là như thế nào?
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 23:15:29
Số lượng bình luận trong khu nhận xét dưới video đang tăng nhanh chóng, lượt chia sẻ đã đột phá một trăm nghìn trong thời gian ngắn.
"Ý gì đây? Chỉ vậy thôi á hả? Ai mà chẳng biết mở miệng xin lỗi!"
"Cơ mà, đây chính là Mạnh Ngôn Triệt, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hâm Thành sao? Bộ dạng đẹp trai phết đấy chứ..."
"Đẹp trai thì có ích gì! Giết người thì phải đền mạng!"
"Nhưng chẳng phải ý của cậu ta là bản thân hoàn toàn không biết gì về chuyện này sao?"
"Ha ha? Đều là do mẹ nó làm? Nó không hề biết chút gì? Nói như ngây thơ lắm vậy?"
"Tôi chỉ muốn hỏi, trái tim giờ đang đập trong cơ thể cậu ta rốt cuộc là của ai! Nếu là của Dương Tuyết, thì phải mổ ra ngay tại chỗ!"
Khu bình luận dưới video cãi nhau kịch liệt, lúc này, một bình luận khác trong nháy mắt nhận được nhiều lượt thích và theo dõi.
"Ba mẹ của Dương Tuyết đã lên tiếng, bọn họ nói rằng sẽ tha thứ cho Mạnh Ngôn Triệt, mong cậu ta có thể sống tốt với trái tim của Dương Tuyết, chỉ cần mẹ của Mạnh Ngôn Triệt bị trừng phạt là được."
"Cái gì? Không thể nào! Ba mẹ kiểu gì vậy? Cứ như thế mà tha thứ cho Mạnh Ngôn Triệt?"
"Họ vốn đâu phải ba mẹ ruột, chỉ là ba mẹ nuôi thôi, nghe nói là cậu mợ của cô ấy."
"Mấy người chậm tin tức quá rồi! Vì sao đôi ba mẹ khốn nạn đó lại tha thứ cho Mạnh Ngôn Triệt nhanh như vậy? Bởi vì cậu ta đã hứa sẽ bồi thường cho họ 20 triệu!"
"Má ơi! 20 triệu lận á?"
"...Ôi mẹ ơi, lũ nhà giàu gian ác, tận 20 triệu, tôi phải làm mấy đời mới kiếm được đây..."
"Bảo sao..."
"Vậy xem ra, Mạnh Ngôn Triệt này cũng chân thành đấy chứ, người giàu mua nội tạng còn chẳng cần tới 20 triệu."
"Tôi đã bảo rồi mà, trông cậu ấy đẹp trai và dịu dàng như vậy, đâu có giống phần tử xấu đâu."
"Nói khó nghe một chút, một mạng người bình thường đáng giá 20 triệu sao? Thân thích của tôi làm công nhân xây dựng, ngã chết ở công trường chỉ được bồi thường 700 nghìn! Nếu có ai trả 20 triệu mua thận của tôi, tôi sẽ bán cả hai trái cho người đó!"
"Phì, lầu trên thú vị ghê, còn bán cả hai thận nữa chứ, sợ là có tiền cũng chẳng có mạng mà xài."
"Sao mấy người có thể nghĩ như thế? Đây là giết người đó! Đây là buôn bán nội tạng đó! Người giàu chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua mạng sống của bạn! Loại chuyện này, hôm nay xảy ra với người khác, ngày mai có thể xảy ra với chúng ta! Dương Tuyết đã làm gì sai? Chị ấy học hành chăm chỉ để đỗ vào đại học Hoa, rõ ràng chị ấy đã có một tương lai đầy hứa hẹn..."
"Lầu trên nói đúng, nhưng mẹ của Mạnh Ngôn Triệt đã bị bắt rồi, nhà nước chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng nếu bản thân Mạnh Ngôn Triệt không biết gì, thì pháp luật hoàn toàn không thể bắt cậu ta."
"Lẽ nào mấy người không cảm thấy, Mạnh Ngôn Triệt cũng là nạn nhân sao? Bị buộc phải gánh chịu một mạng người, mà kẻ khiến cậu ấy gánh vác tất cả lại chính là mẹ của mình, hoàn toàn không thể oán giận, chỉ có thể tự trách không ngừng..."
Ngoài màn hình điện thoại, nữ sinh tóc dài Chu Mộng Điệp hai mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt nhỏ xuống làm mờ đi màn hình, cô nặng nề lau đi nước mắt, nhìn chằm chặp vào giao diện khu bình luận, tức giận gõ chữ.
"Mạnh Ngôn Triệt là nạn nhân? Thế còn Dương Tuyết? Dương Tuyết mới là nạn nhân lớn nhất! Chị ấy yêu động vật nhỏ, tốt bụng như thế, hơn phân nửa tiền chị ấy kiếm được từ việc làm thêm đều dùng để cứu trợ mèo hoang, chị ấy sắp tốt nghiệp, sắp nghênh đón một tương lai tươi sáng... Còn Mạnh Ngôn Triệt, hiện tại ra vẻ vô tội, tôi chỉ muốn biết cậu ta thực sự không biết chuyện này sao?!"
Mặc dù anh họ Chu Hồng không tiết lộ gì với cô, nhưng cô có thể nhìn ra cảnh sát vẫn còn nghi ngờ Mạnh Ngôn Triệt, nhưng vì đối phương ở nước ngoài, còn mang quốc tịch Mỹ, nên hoàn toàn không thể triệu tập để điều tra được.
"Lầu trên ơi, nghe cách bạn nói thì dường như bạn quen thân Dương Tuyết lắm phải không? Bạn tên gì vậy? Cũng học ở đại học Hoa hả? Có thể nhận lời phỏng vấn của truyền thông XX chúng tôi không?"
Nhìn những câu trả lời trong phần bình luận, và thông báo tin nhắn riêng tư liên tục vang lên, cô chỉ còn cách tắt giao diện Weibo, tắt âm điện thoại.
Chu Mộng Điệp ngồi co ro trên giường ngủ, bụm mặt lặng lẽ khóc.
Giờ phút này, cô thật sự rất muốn tìm ra Mạnh Ngôn Triệt, chất vấn ngay mặt để hỏi rõ sự thật.
Nếu, nếu là Tề Doanh, cô gái ấy sẽ làm thế nào...
...
Tề Doanh trực tiếp tắt điện thoại, gần đây có quá nhiều cuộc gọi quấy rối gọi đến, nói muốn phỏng vấn cô về vụ bắt cóc.
Còn có một số người kỳ quái hỏi cô cảm giác giết người là như thế nào.
Có thể là cảm giác gì chứ? Cũng giống như giết lợn thôi.
Ặc, đôi khi lợn còn khó giết hơn người.
Ở thế giới tận thế, Tề Doanh từng thử săn lợn rừng, còn bị răng nanh lợn đâm xuyên qua bụng.
Nhưng thịt lợn rừng khá là thơm...
Cô không biết rằng, lời đáp bâng quơ của mình đã tạo ra thêm một tin đồn mới.
'Danh tính thật sự của nữ sinh viên đại học giết ngược tội phạm thực chất là người bán thịt lợn!'
Nhưng vừa mới tắt máy, cô không ngờ rằng Trần Tử Hào ở nhà đang điên cuồng gọi điện cho mình.
Lúc này, khắp nơi trong biệt thự đầy dấu vết cháy xém, còn có rất nhiều vệt nước.
Trần Tử Hào vừa gọi thông điện thoại, chiếc điện thoại mới mua đột nhiên nóng lên, cậu nhanh chóng ném nó ra xa, ngay sau đó 'bùm' một tiếng, chiếc điện thoại phát nổ, tạo ra một cái lỗ lớn trên ghế sofa.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy trên trần nhà khởi động, lập tức phun ra nhiều nước lạnh, dội xối xả xuống đầu Trần Tử Hào.
Trần Tử Hào vẻ mặt chán nản ngửa đầu lên, để mặc dòng nước cọ rửa mái tóc và khuôn mặt đẹp trai của mình, lúc chuẩn bị giơ tay lên lau mặt, đột nhiên da mặt run lên, cậu lặng lẽ buông tay xuống.
Từ cái ngày tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bên cạnh Trần Tử Hào liền bắt đầu xảy ra những vụ nổ không giải thích được.
Ban đầu không nhiều lắm, sức nổ cũng rất yếu, cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ do mua phải đồ kém chất lượng.
Kết quả ngày hôm nay, bất cứ thứ gì cậu chạm vào cũng nổ, cộng thêm hệ thống chữa cháy ở nhà cứ nổ là xả nước, khiến cậu vô cùng đớn đau.
Ba cậu mấy ngày nay không hiểu vì sao trở nên dịu dàng, sau khi trải qua vài lần hoảng hồn, đã trực tiếp quy kết mọi vụ nổ là trò đùa của cậu, nhốt cậu lại để tự kiểm điểm, còn hai vợ chồng thì dắt tay nhau đi công tác.
Nhìn con mèo mướp đang liếm móng vuốt một cách điềm tĩnh trên bệ cửa sổ, Trần Tử Hào không khỏi than phiền:
- Chủ của mày bị sao thế? Gọi mười mấy cuộc mà không liên lạc được, muốn tìm anh rể cũng chẳng biết phải tìm chỗ nào.
- Hầy, tao lại không có số điện thoại của anh rể, lúc ấy đáng lẽ phải xin Wechat mới đúng.
- Tao nói cho mày biết, tao chắc chắn đã trở thành siêu nhân loại rồi! Mày biết dị nhân không? Là cái đám siêu nhân sở hữu đủ loại siêu năng lực đó, giờ tao cũng giống như dị nhân, có siêu năng lực chạm gì nổ nấy.
- Chắc chắn anh rể biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn từ tư thế oai hùng của anh ấy khi chém quái vật, với cả móng vuốt sói Wolverine của ảnh nữa, anh ấy nhất định cũng là siêu nhân loại, chỉ là không biết làm thế nào tìm được người đây...
- Meo~
- Chậc, mình nói lắm với một con mèo ngốc để làm gì cơ chứ...
Đột nhiên mèo mướp nhảy từ bệ cửa sổ xuống, dùng móng vuốt mở ngăn tủ gần cửa, sau đó ngậm một đôi găng tay đặt trước mặt Trần Tử Hào.
- Mày bảo tao đeo găng tay hả?
Trần Tử Hào thộn mặt ra.
- Giờ tao chạm gì cũng nổ hết á.
Mèo mướp chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, tự mình bước về phía cửa chính.
Tiếp theo đó, cánh cửa vốn đang đóng kín bỗng bật mở, mèo mướp quay đầu lại nhìn cậu.
Cái quái gì vậy!
Trần Tử Hào nhặt găng tay lên, sau đó đi ra ngoài từ cánh cửa bỗng dưng mở ra kia.