• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Anh là anh rể của tui hả?

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 21:00:20

Toàn bộ biệt thự dần chìm vào im lặng, đến mức tiếng nhai răng rắc gần đó bên ngoài cửa cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trần Tử Hào sợ hãi run lẩy bẩy, chỉ có thể trốn trong tủ quần áo, cầu nguyện sẽ có ai đó đến cứu mình.

Nhưng tốt hơn là đừng có ai đến cứu cậu, đặc biệt là bà chị nhà cậu.

Vừa rồi, cậu thấy rõ sau khi chiếc xúc tu to lớn kia xuyên qua ngực Tôn Mãnh, nó đã bị lá chắn vô hình làm chệch hướng.

Có vẻ như, thứ mà hòn đảo biệt lập này muốn nhốt không phải là bọn họ, mà là quái vật.

Còn bốn người bọn họ chỉ là những thằng ngu tự tìm đường chết mà thôi.

Lúc này, cậu rất hối hận vì đã gọi điện cầu cứu Tề Doanh, hiện tại chỉ còn biết cầu mong cô đừng bao giờ đến đây.

Bùm! Bùm! Bùm!

Nhưng chưa được vài phút, tiếng đập mạnh đã vang lên từ cửa lớn phòng ngủ, Trần Tử Hào chỉ có thể như con đà điểu cuộn tròn trong tủ quần áo, ôm lấy đầu mình.

...

Bên ngoài biệt thự, một chiếc mô tô màu đen như cự thú bằng sắt chậm rãi dừng lại, một thanh niên đẹp trai chân dài từ trên xe bước xuống.

Chàng thanh niên mặc bộ đồ mô tô màu đen, sau khi tháo mũ bảo hiểm xuống, cặp mắt hơi xếch lên đánh giá biệt thự một cách nghiêm túc.

Từ sau khi mua mô tô, Tề Doanh gần như luôn lén ra ngoài trường để tìm đồ ăn vào mỗi đêm.

Vì tránh bị người nhà phát hiện, lần nào cô cũng thay đổi ngoại hình trước khi ra khỏi nhà.

Do đó, cô còn cố ý thuê một căn hộ có gara trong khu dân cư ngay cạnh trường, bên trong chuẩn bị sẵn quần áo nam vừa người, có thể lén leo qua khu rừng nhỏ sau trường để đến khu dân cư.

Vừa rồi, anh* đã đến quán lẩu bò mà mình yêu thích bấy lâu nay, trong sự kinh ngạc của chị gái phục vụ, anh đã ngấu nghiến hết mười cân thịt bò, nhưng khi chỉ mới ăn no được sáu phần, anh chợt phát hiện máu mà mình âm thầm để lại trong cơ thể Trần Tử Hào xuất hiện dị động, thế là chỉ có thể tiếc nuối thanh toán rồi rời đi.[note65911]

Đứng bên ngoài biệt thự, Tề Doanh càng cảm thấy nơi này rất kỳ dị, tuy không cảm nhận được bất kỳ hơi thở ô nhiễm nào, nhưng không gian xung quanh biệt thự lại có một cảm giác bị chia cắt quái lạ.

Anh cau mày bước từng bước vào trong biệt thự, nhìn quanh một vòng, bóng tối bên trong phòng không thể ảnh hưởng đến thị lực mạnh mẽ của anh, mọi chi tiết đều bị phơi bày.

Thoạt nhìn có vẻ tất cả đều bình thường, còn có thể trông thấy dấu chân mới mẻ thuộc về bốn người, nhưng lúc này, trong toàn bộ căn biệt thự không có hơi thở của đám Trần Tử Hào.

Giây sau, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, dường như anh đã cảm nhận được một lối đi. Tề Doanh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Có một lượng lớn máu tươi còn mới vương vãi trên mặt đất đại sảnh lầu một, mức độ ô nhiễm tràn ngập khắp cả không gian khiến anh cảm thấy kinh ngạc.

- Á! Cứu mạng!

Tiếng hét thảm của Trần Tử Hào truyền đến từ lầu hai.

Tề Doanh không suy nghĩ nhiều, lập tức lao lên lầu hai. Trong một căn phòng ngủ có cánh cửa bị thủng một lỗ lớn, từ trong đó phát ra tiếng đồ đạc lăn lông lóc, cùng với mùi tanh tưởi thuộc về Đọa Chủng.

Chui vào từ lỗ thủng trên cánh cửa, anh liền trông thấy một con Đọa Chủng đầy gai xương đang há miệng toang hoác, chuẩn bị táp Trần Tử Hào đang trốn trong tủ quần áo.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tề Doanh rút ra một cây dao xương sắc bén, ném thẳng vào mặt Đọa Chủng, dao xương đâm sâu vào một bên mặt của nó, lực xung kích cực lớn khiến cái đầu khổng lồ của nó lệch qua một bên, nặng nề ngã xuống mặt đất.

- Chạy mau!

Tề Doanh hét lớn một tiếng, đánh thức Trần Tử Hào vốn đang ngây người vì bị dọa sợ, cậu trở mình bò dậy, né khỏi Đọa Chủng bên cạnh.

Quét mắt phát hiện Trần Tử Hào không bị gì, Tề Doanh đứng chắn trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào Đọa Chủng đang chậm rãi đứng lên.

Chậc, cùng là Đọa Chủng cấp thấp, nhưng mạnh hơn con ở khu công trình bỏ hoang nhiều, là kết quả của việc nồng độ ô nhiễm cao ở đây, cộng thêm nó vừa nuốt máu thịt tươi của loài người sao?

Tốc độ tiến hóa khá nhanh đấy.

Không đợi Đọa Chủng hoàn toàn hồi phục, Tề Doanh đã nhanh chóng lao tới chỗ nó, đôi chân dài tràn ngập sức bật của anh mạnh mẽ đá thẳng vào bụng Đọa Chủng, nơi không có gai xương bảo vệ.

Thế nhưng, phản chấn từ lòng bàn chân khiến anh nhận ra bụng của con Đọa Chủng này cũng có lớp xương bảo vệ. Tề Doanh lập tức đổi chiến lược, trong nháy mắt xoay eo đâm con dao xương trong tay vào sau đầu Đọa Chủng.

Cùng lúc đó, Đọa Chủng đã phản ứng lại, nó túm lấy bắp đùi của Tề Doanh, dùng lực ném anh ra xa, tiếng rầm rầm vang lên, đồ đạc sau lưng Tề Doanh bị đụng chia năm xẻ bảy.

Trần Tử Hào run rẩy nấp trong góc bị dọa giật mình, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu chỉ có thể lờ mờ thấy tình hình đại khái trong phòng, cậu không dám lên tiếng, chỉ mong ông anh lạ mặt đến cứu mình không gặp chuyện gì.

Đọa Chủng bị con dao xương cắm sau ót dường như không hề bị tổn thương gì, nó trở tay rút dao ra, tức giận rít lên một tiếng, lao về phía Tề Doanh đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

Giây sau, ngay lúc cái miệng to đầy răng nhọn của Đọa Chủng sắp cắn Tề Doanh, anh đột nhiên mở hai mắt ra, cánh tay chống lên sàn, phần eo phát lực, hai chân xoắn lấy cổ của Đọa Chủng.

Lại dùng thêm sức, đầu của Đọa Chủng trực tiếp bị xoắn đứt rời khỏi cổ, bị ném ra xa tùy theo động tác của Tề Doanh.

Cái đầu đáng sợ với vỏ ngoài đầy gai xương lăn lông lốc đến trước mặt Trần Tử Hào, cậu run rẩy nhìn qua, mơ hồ nhận ra gương mặt của Chu Vũ Cường trên cái đầu đó.

Đột nhiên, cái miệng rộng trên đầu chợt mở ra, muốn cắn vào Trần Tử Hào.

Phụt!

Tề Doanh bước tới đạp nát, đầu người xấu xí vỡ tung như quả dưa hấu, thịt thối và não văng khắp người Trần Tử Hào.

Tề Doanh thò tay vào đống thịt nát trộn lẫn với óc cả buổi, cuối cùng rút ra một khối mô xanh dương đậm trong sọ não nát bấy của Đọa Chủng. Sau khi giật đứt từng sợi thần kinh kết nối, cơ thể không đầu vốn còn đang ngọa nguậy của nó lập tức đổ gục xuống như bị mất điện.

Tề Doanh hơi dùng lực bóp nát khối não hạch màu xanh đậm này, rồi tiện tay lau sạch thịt nát và chất dịch trên găng tay xe máy vào chiếc đệm gần đấy, sau đó quay lại nhìn Trần Tử Hào.

- Không bị thương chứ?

Nhìn người thanh niên tóc ngắn trước mặt, Trần Tử Hào không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sao cứ cảm thấy cái anh này trông còn đáng sợ hơn cả quái vật thế nhỉ.

- Đại... đại ca, cảm ơn anh đã cứu tui... Xin hỏi anh là ai vậy?

Tề Doanh trầm mặc trong chốc lát:

-...Là chị cậu nhờ tôi đến tìm cậu.

Nghe thấy câu trả lời của anh, Trần Tử Hào thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được quan sát kỹ gương mặt của người thanh niên này, cảm thấy sao mà quen thế nhỉ.

- Hiểu rồi!

Trần Tử Hào phấn khích nói:

- Anh là anh rể của tui đúng không! Anh với chị tôi có khí chất giống nhau ghê, nhất là ánh mắt lạnh buốt ấy, nhìn người như dao gọt...

Dưới ánh nhìn lạnh băng của anh thanh niên, Trần Tử Hào ngày càng nói nhỏ lại, cuối cùng ngậm chặt miệng.

- Tại sao cậu lại đến đây?

-...Đám Triệu Việt muốn tới nơi này thám hiểm, cho nên...

Trần Tử Hào hơi nhăn nhó, nói:

- Tui, tui hoàn toàn là bị ép buộc, tui căn bản không muốn đến nơi quỷ quái này, nếu không thì cũng đã chẳng cầu cứu chị tui.

- Ban đầu còn đỡ, về sau đám đó đùa dai khóa tui ở đây, sau đó từ trong khe cửa tui trông thấy Chu Vũ Cường đột nhiên biến thành quái vật, Triệu Việt và Tôn Mãnh hình như đã bị kẻ này ăn.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, Trần Tử Hào bất thình lình đứng lên, bước đến bên cửa sổ.

- Làm sao bây giờ, sương mù dày đặc ở chung quanh vẫn chưa tan đi, chúng ta hoàn toàn không ra được.

Trần Tử Hào mặt tái nhợt kể lại tất cả những gì cậu đã nhìn thấy và nghe được trước đó, Tề Doanh nhíu mày nhìn lớp sương mù dày bao quanh biệt thự, ngay cả anh cũng không có manh mối gì, trong thế giới tận thế, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống kỳ lạ như thế này.

- Khoan đã, cậu nói là Tôn Mãnh bị xúc tu kéo đi?

Trần Tử Hào chưa kịp gật đầu, thần kinh của Tề Doanh đột nhiên nổ vang tiếng chuông cảnh báo chói tai!

Bình luận (0)Facebook