Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7 - Búp bê

Độ dài 2,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-21 00:15:10

 CHAP 7 – BÚP BÊ

Những ngọn lửa xanh lục bảo dần vụt tắt và trả lại sự yên bình cho đại dương.

Sau khi đã xác nhận từ chiếc tượng đầu dê gỗ là tàu Vanished đã thoát khỏi vùng biển nguy hiểm và có thể tự mình di chuyển giữa đại dương, Duncan thả lỏng và buông đôi tay ra khỏi bánh lái. Anh ngước xuống nhìn lấy cơ thể và boong tàu Vanished dần quay trở về với trạng thái ban đầu trong sự lụi tàn của những ngọn lửa xanh.

Và anh cảm thấy nhiều thứ đã thay đổi từ sâu bên trong anh.

Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó trong anh đã bắt đầu thay đổi kể từ lúc anh chạm lấy bánh lái tàu Vanished. Những ngọn lửa xanh lục bảo kết nối anh với con tàu và ngay cả đại dương vô tận phía dưới. Mặc dù những ngọn lửa đã vụt tắt, anh vẫn có thể cảm nhận được sự liên kết vô hình này, cảm nhận rõ từng mọi chi tiết của con tàu bên dưới đôi chân anh.

Duncan chầm chậm nhắm chặt đôi mắt. Những gì anh nghe thấy là những lời thì thào phát ra từ những góc tàu tăm tối và sâu thẳm của Vanished, nhưng lại mang lại cho anh một sự quen thuộc đến khó tả. Anh nhìn thấy được một ánh sáng lờ mờ phát ra từ cabin thuyền trưởng, chiếc đèn lồng bên trong cabin đã được thắp sáng, bên dưới chao đèn thuỷ tinh nhấp nháy một nguồn sáng mờ nhạt. Anh nghe thấy được những tiếng vỗ ào ạt của những con sóng, và anh cũng cảm nhận được bên dưới những con sóng ấy, đang được che giấu là những ánh nhìn sâu thẳm và kì dị. Và mỗi khi anh tập trung cảm nhận nguồn gốc từ những ánh nhìn ấy, ‘bọn nó’ đều như thể vội vả lẩn trốn, cố tình che giấu đi sự hiện diện của mình…

Duncan chầm chậm mở mắt và thở ra những hơi thở đều đặn. Những cánh buồm ma ảo tựa như những bóng ma khổng lồ phấp phới trên những cột buồm cao to của Vanished. Anh bước đều trên cánh cầu thang dẫn xuống boong tàu, bên cạnh anh là những mạng lưới dây thừng đung đưa đều trong gió.

Anh nhận ra chỉ duy nhất khi anh tự nguyện chạm vào bánh lái thì anh mới thực sự trở thành thuyền trưởng của con tàu này.

“Chúng ta đang lướt lên từ rìa của Linh Giới và sẽ sớm trở về với thế giới thực, thưa Thuyền trưởng.” giọng nói của một chiếc tượng gỗ nào đó vang lên bên cạnh anh. Tuy nhiên lần này lại xuất phát từ sâu bên trong tâm trí của anh mà không cần sự trợ giúp từ một cái ống đồng nào cả. Và với một giọng nói nghiêm túc, vắng đi sự đùa cợt như thường lệ, nó nói. “Chúng ta đã ăn may, thưa Thuyền trưởng. Chúng ta chỉ chạm nhẹ vào vùng kì dị tại nơi sâu nhất của Linh Giới, và chịu rất ít sự ảnh hưởng của biển sâu.”

Thế giới thực, Linh Giới, Vực Sâu, và một Không gian con sâu thẳm… Những từ ngữ kì lạ này lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Anh biết chúng là đại diện cho những bản chất thực sự của thế giới dị thường này, nhưng ý nghĩa thật sự của chúng thì tất cả hoàn toàn chỉ là một tờ giấy trắng.

Tuy nhiên, anh cảm nhận được từ “Thuyền trưởng” phát ra từ chiếc đầu dê gỗ đã trang trọng hơn so với lúc trước, Duncan còn tưởng rằng ngay cả khi anh tiết lộ thân phận “Châu Minh” của mình ra thì nó vẫn sẽ tiếp tục vâng lời anh như thường lệ. Một sự thay đổi đột ngột sau khi anh đã cầm lấy bánh lái và thành công dập tắp ‘ngọn lửa xanh’ ấy.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ và do dự, anh cuối cùng đành cản lại sự tò mò của mình, ngăn anh vội vã hỏi đầu dê gỗ về những tồn tại của những thế giới bí ẩn hiện trong đầu anh.

Cách đây vài ngày, anh thật sự đã bị nhấn chìm bởi sự lo lắng và tuyệt vọng, khiến anh sẵn sàng liều mạng tìm mọi cách xác nhận tình trạng của bản thân. Nhưng giờ thì anh không cần phải vội vàng chi nữa.

Thế giới này, tồn tại những “con người” và những con tàu khác, đồng nghĩa với sự tồn tại của một xã hội có trật tự, sự tồn tại của những nền văn minh. Điều đó cũng đã đủ cho Duncan những hi vọng về một ngày mai, và lờ mờ những kế hoạch cho những ngày tương lai ấy đã bắt đầu dần hình thành trong tâm trí anh.

Chìm đắm vào trong tâm trí của mình, Duncan gợi nhớ lại những chi tiết về cuộc chạm trán với con tàu đột ngột bước ra từ màn sương dày khi ấy. Hiện lên trong những kí ức ấy, là một con tàu thân kim loại và những cấu trúc máy móc cùng với một cột ống khói nổi bật giữa boong tàu.

“Đó là một con tàu chạy bằng động cơ sao… trong khi tàu Vanished thì trông như một chiến tàu buồm đã lạc hậu từ một kỉ nguyên rất lâu rồi vậy…” Duncan lẩm bẩm. “Nhưng con tàu đó cũng không hẳn là một con tàu cơ khí.”

Bên trong con tàu đó có một vài cabin với những chi tiết phức tạp và khó hiểu. Thiết kế của những căn cabin đó tựa như một cảnh tượng nơi hiến tế một thứ gì đó cho một thực thể thần thánh, và được khắc lên long cốt con tàu là những biểu tượng, kí hiệu kì lạ, không đơn thuần chỉ là để trang trí.

“Này Đầu dê,” Duncan đột nhiên cất giọng. Anh không biết tên của chiếc tượng gỗ đó là gì nên đành gọi tạm là “Đầu dê” vậy. “Ban nãy khi chúng ta ‘giao’ với con tàu đó, có một người trông như thuyền trưởng hét vô mặt ta. Ông ta nói cái gì vậy?”

Chiếc đầu dê gỗ ấy dường như không để ý đến chuyện mình bị thuyền trưởng gọi bằng ‘Đầu dê’ mà nhanh chóng đáp lại, “Cơn bão lúc ấy lớn quá, tôi không nghe rõ được cái gì cả.”

“Ngươi cũng không nghe à?” Duncan nhăn mày lại. “…Ta cảm thấy như biểu cảm của ông ta như thể chuẩn bị lao vào ‘một mất một còn’ với ta vậy. Ông ấy chắc hẳn đã la lên vài thứ gì đó rất quan trọng.”

“Sự liều mạng ‘một mất một còn’ chỉ là một phản ứng bình thường của con người thôi ạ, đặc biệt là những con người đã sống từ lâu trên biển. Những tiếng sủa bậy đó không đáng để ngài quan tâm đâu ạ.”

Đầu dê trả lời anh như đây là một sự thật hiển nhiên gần như khiến Duncan trượt chân té ngã trước bậc thang luôn vậy. Khoé miệng anh khẽ rung lên trong kinh ngạc. “Liều mạng muốn lao vào sống chết ‘một mất một còn’ với ta chỉ là phản ứng bình thường của con người thôi sao?”

Ngay sau khi dứt lời, anh liền cảm thấy như cái gì đó sai sai, không phải hỏi như thế ngầm khẳng định thân phận thực sự của vị “thuyền trưởng” này rồi sao. Anh tự nhiên lại thể hiện sự thiếu hiểu biết về chính “bản thân” anh. Dường như là do đã quá kiệt sức sau việc sử dụng những ngọn lửa xanh ban nãy, hoặc là do cảnh giác của anh đã giảm đi đáng kể sau khi đã hợp nhất với con tàu Vanished. Dù là vì gì thì một cơn lo lắng ngay lập tức bám lên khuôn mặt Duncan. Tuy nhiên thì Đầu dê trông như hoàn toàn không để ý tới việc đó.

“Bọn chúng sợ ngài theo lẽ đương nhiên thôi ạ,” Đầu dê tự hào trả lời. “Bất cứ ai trên Vô Cận Hải đều nên sợ ngài, giống như nỗi sợ về những vị Đại thần viễn cổ hay những bóng ma đến từ Không gian con ấy ạ. Nhắc đến những bóng ma, ngài có biết có một người kĩ sư lừng danh… hay là một nhà nông học hoặc là một chuyên viên đánh giá ẩm thực nào đó từng nói rằng…”

Duncan ngay lập tức không tiếp tục chủ đề này nữa vì anh lo rằng nó sẽ dẫn anh tới một cuộc trò chuyện không hồi kết (dĩ nhiên là một lí do quan trọng khiến anh không muốn nói nữa, là Đầu dê một lúc càng nhiều chuyện hơn sau mỗi câu trả lời). Và ngay một khắc sau, xuất hiện trong khoé mắt anh là một vật thể lạ nằm trên boong tàu.

“Cái quái gì đây?” Duncan đứng bên rìa của boong tàu và ngạc nhiên mở to đôi mắt quan sát một vật thể lạ đang nằm cạnh cánh cửa dẫn tới cabin thuyền trưởng.

Đó một là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo cao bằng đầu người. Một loại gỗ sẫm màu không rõ nguồn gốc được ghép liền mạch với nhau, gia cố bằng kim loại trông giống như vàng và được chạm khắc tinh xảo các hoa văn phức tạp dọc theo các cạnh, tựa như những chữ tượng hình bị bóp méo lập dị như có chủ ý. Cái hòm này chắc chắn không phải của tàu Vanished! Duncan chưa từng nhìn thấy nó ở đây sau lần cuối anh rời khỏi cabin thuyền trưởng!

Sau một hồi tĩnh lắng, giọng của Đầu dê lại vang lên, “Tôi không nhận ra nó, nhưng mà có vẻ như nó là một chiến lợi phẩm của chúng ta…”

“Chiến lợi phẩm á!?” Duncan hoảng hốt. Anh đi quanh cái hòm. “Thứ này trông như một cỗ quan tài vậy, nhưng trông có vẻ sang trọng hơn nhiều so với bình thường… Khoan, chiến lợi phẩm á. Ý ngươi là thứ này là từ con tàu mà chúng ta chạm trán ban nãy á?!”

“Một cú bắt chuẩn xác, thưa Thuyền trưởng,” Đầu dê nghiêm túc nói cùng với một vài lời khen. “Ngài luôn kết thúc chuyến hải trình với một kho hàng được chất đầy, thưa thuyền trưởng. Và đó là một điều hoàn toàn bình thường.”

Duncan ngơ ngác, anh nghĩ rằng anh không hề có ý định lấy bất cứ thứ gì từ con tàu của ai khác cả. Và cái “cú bắt” và “trở về với một kho hàng chất đầy” này là sao? Nhưng anh sợ rằng một khi anh hỏi như thế thì sẽ đi ngược với hình tượng vị “thuyền trưởng” mà anh đang đóng vai. Hơn nữa là con tàu hơi nước đó đã biến mất trong màn sương rồi. Nghĩ lại về hình ảnh một người thuyền trưởng trừng mắt và muốn liều mạng sống chết với mình, Duncan biết rằng chả có cách nào để trả nó lại cả. Anh đành phải giữ lại nó thôi.

Duncan đứng trước chiếc hòm gỗ đẹp mắt tựa như cỗ quan tài này. Anh thấy rằng nắp đậy dường như đã bị nới lỏng, trông như thể có thể được mở ra một cách dễ dàng.

Sau một hồi lưỡng lự, anh đặt bàn tay mình lên cạnh nắp đậy chiếc hòm – Ít nhất, anh cũng muốn biết “Ma Tốc Độ phiên bản Linh Giới” này mang thứ gì lên tàu.

Chỉ với một lực kéo nhẹ, cái nắp hòm trông khá nặng nề này hé mở ra, và cuối cùng hoàn toàn bật mở. Không nặng như anh nghĩ.

Duncan nhìn thứ bên trong chiếc hòm và chết lặng.

“Một con người?”

Nằm ngay ngắn bên trong chiếc hòm gỗ là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc bạch kim xõa ra như bạch ngân, dung mạo tinh xảo không tì vết, toát ra một loại khí chất cao quý và xa cách. Cô nàng mặc một bộ triều phục sang trọng màu đen tím, và với một đôi bàn tay khoanh trước ngực, cô dường như đã chìm sâu vào giấc mộng ngàn thu.

Hoàn hảo không tì vết như một búp bê sống vậy.

“Không! Nó thực chất là một con búp bê!”

Sau khi quan sát kĩ càng một hồi, anh liền phát hiện những khớp nối vô hồn, cấu tạo nên con búp bê này.

Bình luận (0)Facebook