Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 51 - Thao tác kép

Độ dài 2,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 00:15:29

CHAP 51 – THAO TÁC KÉP

Trải dài trong suốt dòng chảy thời gian, thế giới của chúng ta đã trải qua không biết bao lần biến đổi. Trong đó, sự kiện “Đại Diệt Vong” là một trong số những đợt thay đổi mấu chốt nhất. Sự kiện này đã thay đổi không chỉ toàn cục cấu trúc của thế giới mà còn thay đổi thậm trí cả những nền tảng cơ bản nhất vô vàn quy luật của tự nhiên. Vậy nên, thế giới giai đoạn trước Đại Diệt Vong, một nơi được biết đến là Kỷ Nguyên Trật Tự, là một thế giới gần như khác biệt hoàn toàn so với thế giới hiện tại của chúng ta.

Những tư liệu lịch sử liên quan về Kỷ Nguyên Trật Tự thì lại cực kì ít ỏi và đứt quãng, khiến cho chúng ta khó lòng nào có thể hiểu được và hình dung ra được cuộc sống của thế giới vào kỷ nguyên khi ấy. Thậm trí mặc dù đã có rất nhiều những nhà học giả cố gắng chấp vá và nghiên cứu, thì những thông tin lộn xộn và khó hiểu trong những tư liệu lịch sử vẫn khiến chúng ta rất khó có thể phân biệt được giữa sự thật và huyền ảo. Thế nên, những gì chúng ta biết về Kỷ Nguyên Trật Tự thì thất vọng thay, vẫn chưa hề thấm là bao.

Nhưng dù vật, chúng ta cũng vẫn biết được một số tư liệu lịch sử có giá trị. Đáng chú ý là những văn tự lịch sử tồn tại từ thời Vương quốc cổ đại Crete vẫn còn được bảo quản rất tốt, giúp chúng ta có thể hiện hữu thoáng qua tại một phần nào đó ở tận quá khứ xa xưa. Sự sinh tồn và nảy nở của các nền văn minh, từ các thành quốc cho tới những đế chế to lớn, tất cả như là một minh chứng cho khả năng phục hồi và thích nghi của loài người. Các nhà học giả cũng đã cho ra những giả thuyết cho sự cứng đầu kì diệu này của chúng ta: đó là sự xuất hiện đáng mừng của thứ thiên thể trên bầu trời mà chúng ta hiện nay gọi là Dị Hiện 001, hay nói một cách thân thiện hơn, đó là mặt trời.

Sự xuất hiện của Dị Hiện 001 đã ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ loài người. Sự hiện diện liên tục cùng với một kích cỡ khổng lồ cũng đã khiến các nhà khoa học của chúng ta không biết bao nhiêu lần cũng phải tranh cãi rằng liệu nó thực sự chỉ là một dị hiện hay thực ra lại là một thiên thể tự nhiên của vũ trụ. Tuy nhiên, khi những người sống sót còn lại từ Vương quốc cổ đại Crete gọi nó là Dị Hiện 001, thì dĩ nhiên cái tên ấy từ ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

Thú vị nhỉ, không phải tất cả các Dị Hiện đều là những vật thể gây hại cho chúng ta. Vì Dị Hiện 001 rõ ràng là rất có ích cho thế giới, khi nguồn sáng của nó đã hoàn toàn áp chế tất cả những mối hiểm hoạ tiềm ẩn lần trốn từ biển sâu cho tới tận nữa ngày trời, cho phép các nền văn minh có thể thoải mái mà phát triển dưới những ánh vàng toả ra từ nó.

Các cổ tự từ Vương quốc Crete cũng cho chúng ta biết thêm và tình trạng của thế giới trước khi Dị Hiện 001 xuất hiện, cùng với một vài chi tiết liên quan tới giai đoạn đầu của Kỷ Nguyên Biển Sâu. Các cổ tự ấy ghi chép lại và miêu tả về một thế giới bị mắc kẹt dưới một màn đêm vĩnh cửu, khi nguồn sáng duy nhất lại là một vệt sáng mờ nhạt trên trời cao, một hiện tượng được họ gọi là “Tạo Hoá của Thế Giới.” Dưới một trời đêm vĩnh cửu như vậy, Vương quốc cổ đại Crete còn được biết với một cái tên khác như “Vĩnh Dạ,” một cái tên như phản ánh lại một thực tại bi thương mà người dân của nó phải đối mặt.

Tiến bước nhanh về phía trước của dòng chảy thời gian, tới thời điểm hiện tại của thế giới, chúng ta tìm thấy được một vị thuyền trưởng mang tên Duncan, một người đang đứng bên cạnh một ô cửa sổ nhỏ bé, đang tò mò nhìn ra ngoài thế giới dưới một nền sáng mờ ảo của trời đêm và đang nghĩ về một quá khứ xa xôi nào đó.

Anh tự hỏi, thế giới trước sự kiện Đại Diệt Vong trông như thế nào nhỉ? Liệu mặt trời, trong trạng thái trọn vẹn nhất của nó, có rạng rỡ chói loá khắp thế giới trong Kỷ Nguyên Trật Tự hay không?

Câu trả lời, theo anh nghĩ, có khả năng cao là có. Mặc dù các văn tự cổ về các thành quốc cổ xưa có rất nhiều các điểm đối lập nhau, tất cả dường như đều đồng ý với một quan điểm rằng Kỷ Nguyên Trật Tự là một thời đại an toàn, phồn thịnh, và dĩ nhiên đều được tắm mình dưới một nguồn nắng mặt trời rực rỡ.

Tuy nhiên thì những ngày tháng tràn ngập dưới một nguồn nắng vô tận đó đã trôi qua lâu lắm rồi. Và hiện tại, Dị Hiện 001 chính là nguồn sáng duy nhất vào ban ngày có thể soi rọi mặt biển vô tận của đại dương, là một nguồn sáng duy nhất cho toàn bộ thế giới.

Điều này có thế giải thích về lí do tại sao mà những tên dị giáo Hắc Nhật Thần, những kẻ báng bổ thần linh khi cho cho rằng “vị thần mặt trời sa ngã” ấy là một thứ gì đó rất linh thiêng, lại bị phỉ báng và khinh miệt rộng rãi bởi công chúng. Sự khinh thường và chống đối lại với nguồn sáng duy nhất của toàn bộ loài người hiện nay có thể được coi như là một cái tát thẳng vào mặt đối với toàn thể nền văn minh đang tồn tại bây giờ, và cũng dễ hiểu thôi, khi xã hội lại không thể chịu nổi được sự tồn tại của bọn chúng.

Những tên dị giáo Hắc Nhật Thần, theo nhiều cách hiểu, cũng đơn giản chỉ là những nạn nhân không may từ sự trôi đi không ngừng của dòng chảy thời gian. Dưới những hoàn cảnh khác nhau, quan niệm và hành động của bọn chúng có thể được quan sát dưới một góc nhìn thông cảm hơn.

Tuy nhiên, cho dù anh có thấy bọn chúng đáng thương dù chỉ một ít, thì Duncan cũng hiểu rõ rằng về cơ bản các mục tiêu hiện tại của bọn chúng đều không thể nào có thể đạt được. Anh tin chắc rằng sẽ không có sự hiến tế nào có thể thực sự đủ để hồi sinh được một ngôi sao có thể soi sáng cả thế giới của bọn họ. Và niềm tin ấy còn được cũng cố hơn bằng một sự thật khi trên bầu trời về đêm lại không hề có một ngôi sao nào cả. Thế giới này nơi bọn họ đang sống, là một nơi kì lạ thay lại hoàn toàn cách biệt so với những gì anh nhận ra khi nhìn ra ngoài không gian.

Cùng với tất cả những suy nghĩ này, Duncan quyết định lui bước vào căn phòng riêng của mình. Khi đã bước trong, anh đóng lại cánh cửa phía sau và gọi chú bồ câu đồng hành của mình, Ai, bay xuống từ đỉnh đầu của một cái tủ.

Đậu trên bờ vai của anh, Ai hót, “Kẻ nào triệu tập hạm đội đấy?”

Thay vì trả lời câu hỏi của chú chim, Duncan tiến bước về phía chiếc giường của mình, nơi anh đã giấu một chiếc bùa mặt trời tại một góc ẩn nằm ở đấy. Một suy nghĩ trợt lướt qua anh dẫn anh về phía một ngăn tủ nơi có rất nhiều những chai rượu được cất giấu. Anh chọn ra hai chai từ bộ sưu tập ấy, mỗi chai có đều có một ghi chú dán chặt ở dưới đáy.

Một trong những ghi chú ấy, được ghi lên bởi những nét chữ quen thuộc của Nina, rằng “Uống ít thôi.” Một lời nhắn nhủ dịu dàng và tử tế đã có từ rất lâu. Duncan không khỏi mà nở một nụ cười hiền dịu trước lời nhắn ấy - một lời nhắn không thể ngăn Ron uống rượu, và cũng ảnh hưởng rất ít đối với Duncan.

Anh sau đó chuyển hướng lại về chú chim trên vai của mình, đồng thời giữ lấy những vật phẩm mà anh đã nhặt được ở trên tay. “Nếu có thể, thử gửi hết mấy thứ này về tàu Vanished thử xem,” anh ra lệnh.

Đáp lại bằng những cú vỗ cánh năng động, Ai lớn tiếng cất lời, “FedEx free ship mà!”

Gật đầu để đáp lại câu trả lời của chú chim, Duncan nằm xuống một cách thoải mái nhất, chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi sắp tới của anh. Anh đã rời tàu Vanished được một khoảng thời gian khá dài rồi, và mặc dù anh biết rằng cũng chẳng có gì xảy ra khi anh đang vắng mặt đâu, nhưng anh cũng là một vị thuyền trưởng đàng hoàng của con tàu cơ mà. Và cũng chả tốt lành gì nếu anh cứ ở mãi ở trong phòng của mình như thế này cả.

Vả lại, những gì anh cần làm tại thành phố cũng không quá đáng kể. Nina thì ở trường hầu hết cả ngày và đồng thời cô cũng có kế hoạch riêng cho mình khi cũng đã quyết định ở lại thêm một đêm ở kí túc xá của cô bé. Việc ấy lại cho phép Duncan một cơ hội để có thể thí nghiệm việc vận chuyển các vật phẩm xuyên qua Linh Giới và có thể tập điều khiển cả hai cơ thể cùng một lúc – một giả thuyết mà anh đã tự nghĩ ra dựa vào những trải nghiệm của riêng anh từ trước.

Chuẩn bị sẳn sàng, Duncan hít một hơi thật sâu. Những ngọn lửa xanh lục bảo bắt đầu nhảy múa và lan ra từ bờ vai của Duncan khi Ai bắt đầu chuyển dạng sang linh thể và bật mở chiếc la bàn đang treo trên cổ mình.

Những cảm giác quen thuộc bắt đầu chiếm lấy anh khi anh bắt đầu được bao phủ bởi vô vàn những ánh sao rực rỡ. Một cảm giác như thể anh đang di chuyển trong một cung đường hầm toạ lạc tại sâu trong tâm trí anh, một tâm trí đang liên tục hướng thẳng về đích đến của mình. Trước khi anh nhận ra, anh đã cảm nhận được khi ý thức của mình đã hoàn toàn chuyển lại về con tàu Vanished, cụ thể là ở trong căn phòng vị thuyền trưởng của nó.

Trước khi hoàn toàn kết nối lại với cơ thể ở tàu Vanished, Duncan bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Anh nhanh trí sử dụng ngọn lửa ma mị của mình như là một phép “thắng” ẩn dụ, để lại một phần ý thức của anh trong cơ thể thứ hai tại cửa tiệm đồ cổ.

Trên tàu Vanished, cơ thể hữu hình của Duncan bắt đầu cựa quậy trong căn phòng riêng của vị thuyền trưởng. Mắt anh bật mở, bắt đầu được tràn ngập bởi một cảnh tượng quen thuộc. Căn phòng vẫn y nguyên như những gì anh nhớ, các đồ vật trong căn phòng vẫn nằm đấy, cùng với một âm thanh rào rạc theo nhịp vần quen thuộc của những con sóng đập vào thân tàu ngoài xa.

Cảm nhận rõ được cơ thể vật lý này của mình, anh bắt đầu cảm nhận được một cảm giác siêu nhiên trong tâm trí – anh đang trải nghiệm hai cảm giác của cả hai cơ thể tách rời cùng một lúc!

Một nụ cười mãn nguyện dần hình thành trên bờ môi anh, khi giả thuyết này của anh cuối cùng thực sự cũng đã đúng. Duncan thật sự có thể chia rẽ sự tập trung của mình ra và điền khiển đồng thời cả hai cơ thể chỉ với một ý thức.  

Háo hức rất muốn khám phá thêm về năng lực mới này, anh liền thử nghiệm nó.

Trở lại thành quốc Pland, trong cửa tiệm đồ cổ của Duncan, một cơ thể vô hồn đột ngột bật dậy! Mặc dù với một khuôn mặt chả khác gì với một con zombie, anh vẫn có thể cử động được tứ chi của mình, mặc dù vẫn còn khá là vụng về y hệt như như một cổ máy bị rỉ sét.

Nếu có người ngoài nào trông thấy được cảnh tượng rùng rợn này, họ sẽ hoàn toàn sửng sờ và gần như bị hoá đá, có lẽ sẽ ngay lập tức liên hệ tới công an địa phương để báo cáo về một tình trạng bị ma nhập luôn ấy chứ. Và thực sự thì phán đoán đó của họ cũng đâu có hoàn toàn sai đâu.

Duncan cảm thấy khó khăn khi cố gắng điều khiển cơ thể tại cửa tiệm đồ cổ. Nhưng sau một vài lần thử, anh cuối cùng cũng đã đàng hoàng điều khiển cơ thể ấy ngồi dậy hoàn toàn!

Tuy nhiên thì trong hình ảnh trong ý thức điều khiển ấy lại đột ngột quay cuồng lên, báo cho anh rằng cơ thể ấy đã hoàn toàn ngã quỵ xuống sàn nhà…

Thở dài chán nản, Duncan kết luận rằng việc thành thạo kĩ năng mới có này sẽ thực sự cần phải luyện tập rất nhiều đây.

Bình luận (0)Facebook