Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 65 - Alice Guillotine

Độ dài 2,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 01:45:31

CHAP 65 – ALICE GUILLOTINE

Sau khi Thuyền trưởng Lawrence của tàu White Oak rời tàu, một nơi trú ẩn tạm thời đã được dựng lên chỉ để phục vụ cho ông. Đó là một căn phòng toả hương trầm dịu nhẹ, nơi chứa các biểu tượng bảo vệ, các cổ ngữ bão tố, được khắc lên một cách cẩn thận trên vô vàn những tấm bùa hộ mệnh. Để tăng thêm sự an toàn cho không gian này, các linh mục cũng đã đặt bốn tấm bảng đồng tại bốn góc, tạo thành một lớp rào chắn vô hình bảo vệ căn phòng chống lại các thế lực tà ác.

Hơn nữa, các linh mục cũng đã mang Bộ luật Bão Tố, một bộ kinh văn linh thiêng thuộc quyền quản lý của toà thánh đường nơi đây, vào căn phòng ấy. Bộ luật Bão Tố ấy, hiện thân như thể là một tấm khiên chắn bảo vệ khỏi tất cả tà ác, đã củng cố thêm một lớp bảo vệ của căn phòng này.

Một khi tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, Thuyền trưởng Lawrence bước vào căn phòng ấy, theo sau là vị Thẩm tra viên Vanna.

“Tôi hi vọng rằng ngài không phiền lòng về sự sắp xếp của chúng tôi,” Vanna cất tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng chắc chắn. Cô toả ra xung quanh một bầu không khí chuyên nghiệp và đáng kính – xứng đáng với vị trí cấp cao của một vị thẩm tra viên. “Tất cả chỉ là vì sự an toàn của ngài.”

“Tất nhiên rồi, sự an toàn luôn là điều mà chúng ta nên ưu tiên nhất,” đáp lại từ Thuyền trưởng Lawrence. Ông gật đầu đồng ý và liếc nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt ông dừng lại và nhìn về những thánh di vật xung quanh ông. Thấy bọn chúng, một sự nhẹ nhỏm và an toàn lướt qua người ông, vơi đi đôi phần sự căng thẳng trong tâm trí. “Được vây quanh bởi sự bảo vệ của các di vật này, tôi đảm bảo rằng sẽ chẳng có ô nhiễm nào có thể còn tồn tại nổi trong đây nữa đâu…”

“Tôi cũng hi vọng là vậy,” Vanna trả lời, đồng tình với lời nhận xét của ông. Cô ấy sau đó ra hiệu cho ông bắt đầu câu chuyện của mình, “Giờ thì, sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu nhỉ? Nhờ ông, hãy kể lại cho tôi toàn bộ về tàu Vanished. Bắt đầu với việc ngài đột ngột phát hiện con tàu ấy đi ạ.”

Cảm thấy thư thoả hơn, Lawrence bắt đầu nhớ lại về chuỗi sự kiện kinh hoàng ấy: “Chuyện là như thế này…”

Ông không che giấu bất cứ thứ gì trong câu chuyện mà ông kể với vị thẩm tra viên cả. Những điều mà ông vừa kể ra thậm trí chi tiết đến nổi ông còn kể cho cô rằng ông đã ăn gì vào sáng hôm ấy và cụ thể là mấy giờ khi tất cả thuỷ thủ bắt đầu tận hưởng bữa trưa của mình. Còn về những góc nhìn của một vài người mà ông không hề biết và không chắc chắn, ông đã cho họ ghi chép lại tất cả trên cuốn sổ tay hành trình của thuyền trưởng chỉ để dành cho những trường hợp như thế này.

Là một vị thuyền trưởng lành nghề, Lawrence biết rõ rằng các sự kiện bất thường thường diễn ra len lỏi trong những lần “bình thường” mà hầu hết tất cả đều bỏ qua vì cho rằng bọn chúng không đáng chú ý cho đến khi đã quá muộn. Vậy nên, việc ghi chép lại tất cả các góc nhìn của từng thành viên trên con tàu để đối chiếu là một điều thiết yếu, rằng bất cứ điểm bất thường nào có tồn tại ở bất cứ ai thì đội điều tra có thể sẽ biết rõ được rằng họ nên bắt đầu và tập trung từ đâu.

Với đôi chân mày nhăn lại vì bất an, Vanna lắng nghe chăm chú những lời tường thuật đáng sợ từ ngài Thuyền trưởng Lawrence. Tình hình có vẻ còn nghiêm trọng và kì quặc hơn những gì mà cô đã nghĩ.

Ban đầu, cô đã cho rằng cuộc “chạm trán” giữa Thuyền trưởng Lawrence và tàu Vanished chỉ đơn giản là “nhìn thấy” mà thôi, cùng lắm, chỉ là một khắc bắt gặp con tàu ma ấy. Tuy nhiên, những gì mà ngài thuyền trưởng ấy đã kể, là một sự kiện hoàn toàn khác, rằng họ đã va chạm với nhau, thậm chí còn trải nghiệm khoảng khắc cận kề cái chết – khi tất cả bọn họ đồng thời đã gần như chuyển hoá thành trạng thái siêu trần. Việc họ có thể sống sót quay trở về như hiện tại, hoàn toàn đều được phù hộ bởi may mắn!

“Ngài Thẩm tra?” Vị thuyền trưởng già, Lawrence, chú ý tới dáng vẻ tĩnh lặng của Vanna. Cảm thấy lo lắng, ông vẩy tay trước mặt cô, thử vực cô dậy trước những dòng suy nghĩ trong tâm trí. “Ngài nghĩ sao về tàu Vanished? Ngài có nghĩ rằng con tàu ấy đã vì Dị thường 099 mà tấn công không?”

Vanna nhìn thẳng vào mắt ông, “Chẳng phải đó là chuyện mà ngài đã luôn tin vào sao?”

“Tô-tôi khi trước đã tin vào suy đoán ấy, nhưng hiện tại thì tôi lại có chút nghi ngờ,” Lawrence thở dài thú thật. “Đặc biệt là khi ngài đã nói rằng tên thuyền trưởng ma ấy gần đây đã rải ảnh hưởng của hắn ta tới thành quốc Pland… việc đó khiến tôi nghĩ nhiều hơn rằng tình hình hiện tại còn phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.”

“Không ai có thể đoán được suy nghĩ của tên thuyền trưởng ma ấy,” Vanna cam chịu lắc đầu. “Hiện tại, tất cả những gì mà chúng ta có thể làm, là kiểm tra và lục soát toàn bộ White Oak một cách thật kỹ lưỡng để đảm bảo rằng thật sự không có một ‘kẻ ngoại phạm’ nào đột nhập lên con tàu. Tôi phải nói trước rằng ngài và toàn bộ đoàn thuỷ thủ của ngài trong vài ngày tới sẽ chịu nhiều bất tiện, khi chúng tôi không thể cho phép một ai có thể tương tác với bất cứ ai ngoài những người trong nhà thờ. Chuyện này sẽ kéo dài cho tới khi chúng tôi kết thúc việc kiểm định… đồng thời cũng kéo dài thời gian trước khi ông và mọi người có thể gặp mặt gia đình của mình.”

Cúi người chấp nhận, Thuyền trưởng Lawrence đáp, “Tất nhiên, tôi hiểu rõ rằng chuyện này rất cần thiết.” Ngưng một hồi, ông cất tiếng hỏi về một điều đã làm ông bất an bấy lâu, “Vậy… về chuyện Dị thường 099 bị đánh cắp…”

Vanna hiểu rõ về sự lo lắng của ngài thuyền trưởng.

Nỗi khiếp hãi lạnh gáy mà phía đường chân trời ngoài đại dương khơi gợi lên vẫn luôn là một mối đe doạ rình rập đối với tất cả các nền văn minh. Tuy nhiên, trước khi dấn thân vào mối nguy hiểm và rủi ro ngập tràn, đáng sợ ấy, vị thuyền trưởng này, cũng giống như bao người, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường có một gia đình để chăm lo. Hơn nữa, ông ấy cũng đã rất hoảng sợ vì sự đánh cắp của Dị thường 099. Sẽ thật không có lương tâm khi lại để một người đàn ông bình thường như ấy lãnh chịu hết mọi gánh nặng này một mình.

“Ông yên tâm, phía nhà thờ sẽ xử lí chuyện này bằng việc giải thích rõ ràng tình hình với các giới quan chức và Hiệp Hội Thám Hiểm,” cô ấy nhẹ nhàng nói. “Sự xuất hiện bất ngờ của tàu Vanished là một sự kiện bất khả kháng, và trách nhiệm về sự mất mát của Dị thường 099 không thể hoàn toàn nằm hết lên người ông. Thậm trí có là một con tàu do nhà thờ bước ra hộ tống, thì kết quả cũng sẽ chẳng khác là bao.”

Tuy nhiên, Vanna có thêm một suy nghĩ nữa, một suy nghĩ mà cô quyết định sẽ không nói ra: theo nguyên tắc, “bọn dị thường” thường đều đã trên bờ vực mất kiểm soát do bị giam giữ quá lâu khiến bọn chúng có xu hướng huỷ hoại khi đã được thoát ra ngoài. Hậu quả, là nhiều người trong thành phố sẽ mất mạng do các dị tượng mất kiểm soát của bọn chúng gây ra. Bởi vì bản chất không thể dự đoán trước của bọn chúng, không một ai có đủ tự tin để đảm bảo dự đoán về một sự kiện gì.

“Với lại…” giọng của Thuyền trưởng Lawrence ngắt quãng, khi ông trông như đang do dự để nói ra. Ông gom sức mình lại và cuối cùng cất tiếng, “Tôi muốn biết thứ gì khiến Dị thường 099 đặc biệt đến thế?” Ông ngưng lại một chút trước khi vội vàng xác nhận thêm, “Dĩ nhiên khi tôi được giao nhiệm vụ hộ tống, tôi cũng đã nhận được một bảng hướng dẫn quy trình phong ấn dành cho 099 cùng với phương pháp xử lý khuẩn cấp của nó. Tuy nhiên, lịch sử và nguồn gốc của nó đều hoàn toàn không được chia sẽ cho tôi. Cô biết đấy, nó là một trong các ‘dị thường’ nằm trong top 100. Với những người như tôi, thì chúng tôi không nên biết quá nhiều. Nhưng giờ Dị thường 099 đã bị tàu Vanished lấy đi, tôi cho là nó đã hoàn toàn được xem là đã mất kiểm soát. Cho nên…”

“Cũng được thôi,” Vanna gật đầu, cắt ngang ông trước khi ông có thể kết thúc. “Với lí do rằng Dị thường 099 hiện tại đã vượt xa ngoài tầm với của nền văn minh, bước tiếp theo là sẽ thông báo các chi tiết liên quan cho Hiệp Hội Thám Hiểm và các cá nhân có đủ tư cách trên khắp các thành quốc. Và là một thành viên trong đội và là một người cuối cùng đã tương tác với 099, ông có quyền để được biết một ít về nó.”

Tĩnh lại một chút để sắp xếp lại thông tin và suy nghĩ của mình, cô bắt đầu nói, “Dị thường 099, hay ‘Quan tài Búp Bê’, có hình dạng bên ngoài là một chiếc hộp gỗ sang trọng tựa như quan tài. Bên trong đựng một con búp bê. Con búp bê ấy, mặc lên người một bộ váy tím cùng với một mái tóc bạc, cao khoảng chừng một người bình thường.”

“Dị thường ban đầu được phát hiện tại vùng nước lạnh giá thuộc vùng biển phía Bắc. Con búp bê ấy có ngoại hình rất giống với Nữ hoàng Ray Nora, người đã bị truất ngôi và xử tử bởi quân nổi dậy khoảng 50 năm về trước. Nhưng dù vậy, cũng không có bằng chứng nào khác để chứng minh rằng họ có mối liên kết nào đó.”

“Dị thường hầu như không có khả năng ý thức và nhận thức nhưng có vẻ lại có khả năng cao rằng nó có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh và lan toả sự ảnh hưởng của nó ra ngoài.”

“Tôi biết rằng ngài đã biết rõ phương pháp phong ấn 099 rồi, nên là tôi sẽ không nhắc lại nó nữa. Còn về sự nguy hiểm của nó…”

“Đầu tiên, ‘Quan tài Búp Bê’ có xu hướng ‘làm tổ’. Nếu như nó được đặt tại một khu vực quá lâu, nó sẽ bắt đầu đánh dấu khu vực đó là lãnh thổ của nó. Sau đó, việc di dời 099 sẽ cực kì khó khăn khi nó đã bắt đầu lan toả sức ảnh hưởng của nó ra khắp khu vực xung quanh. Phong ấn trên người nó cũng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, làm tăng cao khả năng mất kiểm soát. Nhiều dị thường khác cũng có đặc điểm này. Đó cũng là lí do mà chúng tôi cần đến ngài để vận chuyển 099 – để cản trở việc bành trướng mất kiểm soát của nó.”

“Về lí do thứ hai, trong trường hợp không may khi Quan tài Búp Bê bắt đầu mất kiểm soát, tất cả các sinh vật dạng người nằm trong một bán kính nhất định – kể cả có là elve, người lùn, orc, hay là các tộc dạng người khác – đều có khả năng trở thành mục tiêu của nó. Chúng tôi chưa thể nắm được nguyên lí lựa chọn mục tiêu của nó. Những gì chúng tôi biết chắc là khi có một nạn nhân được nó nhắm tới thì họ sẽ ngay lập tức mất kiểm soát hành động của mình. Họ sẽ bị thao túng như một con rối, ép buộc bọn họ phải bước đến gần cỗ quan tài, rồi thực hiện một thao tác khiến ta liên tưởng tới hành động khi ai đó đang tỏ lòng tôn kính với một nữ hoàng vậy. Một khi thực hiện xong các thao tác ấy… cá nhân đó ngay lập tức bị đứt đầu.”

“Việc bị đứt đầu đó là phải diễn ra và không thể đảo ngược, hoàn toàn bỏ qua các biện pháp bảo vệ, và không bị ảnh hưởng bởi thần chú hay là các bộ giáp. Điều kiện bị chọn như thể phụ thuộc vào tâm trạng của con búp bê vậy. Và cá nhân xấu số ấy sẽ ngay lập tức bị đứt đầu sau khi cúi chào cỗ quan tài ấy. Chỉ khi hoàn thành xong dị tượng đó con búp bê sẽ rơi vào trạng thái bị động trong khoảng thời gian từ 4 tới 6 tiếng đồng hồ. Sau đó, nó bắt đầu khởi động lại nghi thức chết chóc đó của nó, bắt đầu lựa chọn mục tiêu tiếp theo và lặp lại dị tượng ấy. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có một cá nhân bị chọn nào có thể sống sót.”

“Quan tài Búp Bê cũng có một đặc điểm bất thường khi nó lại có thể tự động di chuyển trong trạng thái mất kiểm soát của nó. Nó sở hữu một tốc độ và sức mạnh rất lớn, và nó cũng đã thể hiện một khả năng phi thường trong việc trốn thoát khỏi phong ấn theo vô số cách rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, độ bền của cỗ quan tài cũng cực kì lớn. Càng để nó tự do càng lâu, thì nó sẽ càng ảnh hưởng nhiều hơn và thảm hoạ nó gây ra sẽ càng nghiêm trọng hơn. “

“Trong một vài tài liệu ghi chép về các sự kiện hoành hành của Quan tài Búp Bê, chỉ có một thánh nhân đã sống sót một cách đơn độc. Tuy nhiên, vị thánh nhân này lại mang trong mình một dòng máu đến từ thành quốc Frost. Và chúng tôi cũng không thể kết luận rằng liệu vị thánh nhân đó đã thực sự chiến thắng và sống sót, hay là đó cũng chỉ là một hành động trêu ghẹo của dị thường đó mà thôi.”

Khi vị nữ thẩm tra viên ấy thuật lại các chi tiết lạnh gáy và đáng sợ với một giọng điệu bằng bằng và u ám, Thuyền trưởng Lawrence cảm thấy vô cùng sợ hãi và tóc gáy của ông như thể đã dựng đứng hết cả lên.

Ban đầu ông nghĩ: mấy tên cầm quyền của thành quốc chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xì tiền của mình ra dễ như thế cả! Thì ra đó là lí do mà phần thưởng nhận về khi hộ tống Dị thường 099 lại cao gần như gấp 5 lần so với các dị thường khác. Việc không hề có một biện pháp phòng ngừa, sự tuỳ tiện, ngẫu nhiên của con búp bê, hay là việc bị mất đầu không thể nào tránh khỏi – tất cả đều vô cùng khủng khiếp!

Khi ông bắt đầu cảm thấy khiếp hãi trước những sự thật này, giọng của Thẩm tra viên Vanna lại cất lên, cắt ngang suy nghĩ của ông. “Bởi vì các khả năng kinh hoàng của Quan tài Búp Bê, giáo hội cũng đã đặt cho nó một biệt danh đặc biệt khi ghi chép lại Dị thường 099. Nó được đặt tên dựa vào một dụng cụ xử tử được sử dụng để chém đầu Nữ hoàng vùng Frost nửa thế kỷ trước: Alice Guillotine (Máy chém đầu Alice).”

Bình luận (0)Facebook