Chap 56 - Lặn
Độ dài 3,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-20 00:15:30
CHAP 56 – LẶN
Khi đã tới món cuối, Duncan cố mãi nhưng vẫn không thể nào có thể ăn thêm món súp cá mà Alice vừa mới đem lên được. Nói là anh đã no thì cũng không đúng lắm, mà đúng hơn là vì cái cảnh tượng khi mà “cái đầu xinh đẹp” của Quý cô Alice bị rơi vào nồi súp lại khiến món cá này có hơi… khó tiêu một chút. Cái cảnh tượng ấy cứ mãi hiện lên trong đầu anh, một hình ảnh chẳng thể nào có thể phủi đi một cách dễ dàng được. Thậm trí theo từng giây trôi qua, cảnh tượng ấy không hề vơi đi được một chút nào mà lại còn càng lúc càng trở nên đáng sợ và dị quặc hơn khi nó cứ mãi ám ảnh lấy anh.
Để ý tới dáng vẻ do dự khi Duncan vẫn chưa hề đụng vào muỗng nĩa của mình, thoáng qua nét mặt của Alice là một khuôn mặt tương đối buồn bã và thất vọng. Bối rối giữa những cơn lo lắng, cô lúng túng bấu víu lấy gờ váy của mình trước khi can đảm mà cất tiếng hỏi, “Ngài thuyền trưởng, ngài cảm thấy bực bội vì tôi ạ?”
Mệt mỏi, Duncan ngước mặt nhìn quý cô búp bê đang lo lắng thái quá này và trấn an cô, “Nếu cô gặp phải bất cứ khó khăn nào trên con tàu, cứ thoải mái mà chia sẻ với ta nhé…”
“Nhưng mà… tôi không có…” Lắp bắp, Alice ngạc nhiên đáp lại.
“Vậy à, vậy thì có lẽ trong thời gian này cô không nên đụng chạm tới căn bếp nữa,” Duncan lơ đễnh mà đưa ra lời khuyên. Nhưng cũng nhanh chóng, anh liền phát hiện ra một nét thoáng buồn trong đôi mắt ngây thơ của Alice. Lắc đầu, anh liền chỉnh lại lời “khuyên” khi nãy của mình, “Không phải, đừng hiểu lầm. Ý định của cô là rất tốt, và ta rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng nấu ăn lại là một chuyện khác. Nếu mà người ‘đầu bếp’ ấy nấu không vững và không quen tay, thì lại rất dễ xảy ra tai nạn. Vậy nên cô nên cẩn thận hơn và chỉ nên từ từ mà tập làm quen dần với bếp núc.”
Ngay lập tức, Alice liền phấn chấn trở lại nhờ lời động viên của Duncan. Vui vẻ, cô hỏi anh. “Vậy thì… tôi có thể tiếp tục nấu ăn chứ?”
Duncan ngồi đấy, suy nghĩ một lát trước khi gật đầu đồng ý, “Nhớ là phải cẩn thận đấy nhé.”
Không thể nào mà anh không thể cho rằng quý cô Alice – một con búp bê “bị nguyền rủa” này là một cô nàng vô cùng năng động khi ở trên con tàu Vanished. Có lẽ Alice cũng rất muốn đóng góp được gì đó cho con tàu để giúp cô cảm thấy rằng mình tương đối “có ích”, rằng mình “bớt” vô dụng khi đang ăn trực ở trên con tàu này. Cô sở hữu một tâm trí “nhân” tính cùng với một bản tính độc nhất, vậy nên thật sự thì Duncan không nên từ chối mọi nổ lực của cô để cố gắng trở thành một phần của đời sống trên con tàu này mà không trở thành một nhân vật phản diện áp bức một “con người” đáng thương bước ra từ những bộ phim điện ảnh của tiền kiếp được.
Và nghĩ lại, thì việc cho phép Alice trợ giúp trong căn bếp, một nơi mặc dù hay xảy ra những pha tai nạn hy hữu, thì lại an toàn hơn nhiều so với việc cho phép cô ấy làm mấy việc liên quan tới mấy sợi dây thừng, mỏ neo hay là mấy quả đạn pháo. Và dĩ nhiên trên con tàu Vanished, thì mấy rủi ro xảy ra trong căn bếp đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi.
Anh liếc nhìn qua tô súp nằm ở phía trước. Thật sự, thì vị của nó cũng khá là bình thường. Mặc dù gia vị trên con tàu vẫn còn bị hạn chế, nhưng cách chế biến món ăn lại cực kì khiến anh hài long.
Nhưng mà anh có thể trông chờ gì từ hai vị “chuyên gia” – những vật thể không có biết tí tẹo gì về xu hướng vị giác và nền ẩm thực của con người cơ chứ.
Trước khi anh có thể suy nghĩ lan man tiếp, giọng của Alice nhẹ nhàng cất lên từ bên cạnh khiến anh bừng tỉnh mà quay trở lại với thực tại. “Ừm… mà ngài thuyền trưởng à, ngài có muốn tôi làm món khác cho ngài không ạ? Tôi cũng đã học cách nướng cá và chiên phi-lê cá từ Ngài Đầu dê ấy ạ. Trong bếp vẫn còn sẵn một chút nguyên liệu ạ…”
“Ta không đói lắm,” Duncan lắc đầu. Thực tế, cơ thể này của anh không cần phải ăn, ngủ, nghỉ gì cả. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục giữ lại thói quen này, đều đặn ba bữa một ngày tương tự như một con người bình thường. Và nói thật thì món súp của Alice cũng đã đủ thõa mãn vị giác anh rồi. Ngồi dậy, anh cất lời, “Ta đi dạo quanh mấy căn cabin một chút đây.”
“Ngài tính lại mấy căn cabin ạ?” một chất giọng ngạc nhiên cất lên từ Alice, nhanh chóng, cô liền chỉnh sửa lại phong thái của mình tựa như có chuyện gì đó vừa xuất hiện trong tâm trí của cô. Một vẻ mặt bận tâm hiện lên khi cô từ tốn hỏi, “Liệu ngài… có thể nào kiểm tra ‘tầng dưới’ được không ạ?”
“Tầng dưới à?” Duncan lặp lại, khó hiểu mà nhăn mày.
Alice giải thích thêm, “Mấy căn cabin ở sâu bên dưới tàu ấy ạ - ý tôi là mấy nơi mà tôi không được phép bước vào. Trước giờ ở dưới đấy luôn văng vẳng những âm thanh kì lạ kêu rít ra từ đó. Thỉnh thoảng, nghe còn giống như có ai đó đang thì thầm ở bên dưới sàn nữa ạ. Ngài có thể đi kiểm tra được không ạ? Tôi lo là có chuyện quái lạ gì đó đang xảy ra ở dưới đó ấy…”
Giọng điệu lo lắng cùng với một biểu cảm sợ hãi ngay lập tức thu hút lấy sự tò mò của Duncan.
Những nơi sâu thẳm và tăm tối của con tàu Vanished… đấy là một nơi mà anh chưa hề khám phá bao giờ!
Không giống như những boong tàu tràn ngập ánh sáng ở phía trên, các boong tầng dưới của con tàu lại mang đến một bầu không khí u ám, ma mị kèm theo một cảm giác nguy hiểm, khó chịu và bức rức không kém. Ban đầu lúc anh vừa mới bắt đầu ổn định lại mọi thứ – trước khi mà anh có thể khai thác được thứ sức mạnh của ngọn lửa xanh, anh cũng đã bước xuống được một vài tầng trước khi quyết định quay lại và hủy bỏ quyết định đó. Sau đấy anh cũng đã định xuống đó lại rồi, nhưng hoàn cảnh và mọi chuyện lại thay đổi quá nhanh, khiến anh phải thay đổi kế hoạch phù hợp với tình cảnh hơn.
Bỗng đột nhiên, Đầu dê lại cất lên một chất giọng khàn khàn và u ám bên dưới một nền bóng đen bên cạnh. “A, đáy tàu có lẽ lại quậy phá nữa rồi. Thuyền trưởng à, phiền ngài có thể tự mình xuống kiểm tra được không ạ?”
Trước khi Duncan có thể đáp lại, đầu dê, nghiêm túc, bắt đầu say mê cất lên một đoạn thoại: “Thuyền trưởng xin ngài hãy chú ý, khi lúc này cũng đã là một thời gian dài từ lúc ngài lần cuối chú ý tới các boong tầng dưới. Đáy tàu cũng vậy, cũng là một nơi xứng đáng để ngài để ý và quan tâm tới khi nó cũng là một phần của con tàu, một nơi từ lâu đã luôn nằm bên dưới mặt biển của Vô Cận Hải từ một thời đã xa… Ngài có muốn mang theo chiếc đèn lồng của ngài không? Nó vẫn nằm ở nơi mà ngài lần trước để lại, đằng sau cánh cửa đấy ạ… Dạo đây ngài đã quan tâm rất nhiều về các vấn đề liên quan tới các boong trên rồi, khiến các boong dưới cảm thấy ‘ghen ăn tức ở’ mà quậy phá. Ngài chẳng biết là những lời càm ràm và phàn nàn của bọn chúng lại phiền tới mức nào đâu ạ. Sau cùng thì, tôi cũng chỉ là một tồn tại yêu thích sự yên tĩnh, mà mấy tiếng răng rắc và rít lên từ dưới màn đêm lại chẳng hề yên bình chút nào…”
Duncan lặng lẽ liếc nhìn chằm chằm Đầu dê, khiến nó ngay lập tức ngậm mồm và chấm dứt chuỗi thoại của mình.
Thật sự, thì sau khi nghe những lời luyên thuyên của đầu dê, khiến ý tưởng của việc bước xuống dưới đó lại càng bớt lôi cuốn hơn nữa. Đầu dê đã vẽ ra cho anh một cảnh tượng khi các tầng dưới ấy lại bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dương Vô Cận Hải, gợi ý cho anh rằng có lẽ dưới đấy lại đang chực chờ và chuẩn bị cho anh những màn chào đón “vô cùng hiếu khách”!
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một vài giây do dự.
Bởi dù sớm hay muộn, Duncan cũng sẽ bắt buộc phải bước xuống dưới đấy và tìm hiểu mọi ngóc ngách của tàu Vanished, khi đồng thời anh cũng cho rằng đây cũng là một việc quan trọng anh nên hoàn thành càng sớm càng tốt… Việc mặc kệ các mối hiểm họa tiềm tàng đang ẩn mình trong bóng tối… không phải là cách giải quyết vấn đề của anh.
Vanished là một con tàu đồ sộ, với một body trải dài đáng kể cùng với các lớp cabin và các khu vực phức tạp tựa như mê cung nằm bên trong lòng bụng của nó. Vậy nên, độ quen thuộc của anh đối với con tàu này lại chỉ hoàn toàn bị giới hạn bởi những nơi như: boong chính của tàu, các căn cabin nằm ở tầng trên, kho đạn nằm bên dưới boong chính, những khu vực nơi gắn những ngọn pháo, các căn phòng lưu trữ, những nơi trữ đựng nước ngọt của con tàu, và một phần khu vực sinh sống của thủy thủ. Tất cả những khu vực ấy, đều nằm phía trên mặt nước; còn tất cả những khu vực còn lại, đều bị nuốt chửng và nằm gọn bên dưới mực nước rộng lớn và bao la của Vô Cận Hải.
Mặc dù đáng sợ là vậy, nhưng Duncan hiện giờ đã là một vị thuyền trưởng thực thụ của con tàu, và cả con tàu Vanished lại chính là một pháo đài đích thực, một căn cứ vững chắc nơi anh có thể sinh sống tại nơi thế giới lạ thường này. Anh có thể bỏ qua các vấn đề khác và giả mù giả điếc mà không bận tâm tới chúng, nhưng con tàu này thì lại là một thứ cực kì quan trọng tới sự sống còn của anh khiến anh không thể nào có thể nhắm mắt làm ngơ được. Bởi khi hiểu biết rõ hơn về cấu trúc và các khả năng tiềm năng của con tàu, anh giờ cũng đã hiểu rằng một khi tình hình chuyển biến tồi tệ đi, thì tàu Vanished thực sự có thể trở thành một nơi có thể che chở và cứu lấy tính mạng của anh.
Hơn nữa, sự quả quyết của đầu dê về sự quan trọng và cần thiết của việc “quan tâm và để ý” tới đáy tàu lại là một thứ gì đó mà anh không thể nào có thể bỏ qua.
Ngài “thuyền trưởng” đã bỏ rơi các căn cabin ở tầng dưới được một khoảng thời gian rất dài rồi… và nếu như việc “bỏ rơi” này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn, thì khả năng mọi chuyện đột nhiên chuyển biến xấu đi là rất cao.
Vực dậy tinh thần từ những dòng suy nghĩ ấy, Duncan ngay lập tức ngồi dậy và bước tới gần cửa mà cầm lấy chiếc đèn lồng mà đầu dê đã nhắc tới.
Chiếc đèn lồng này chính là một cổ vật được cấu tạo bởi một chiếc lồng có khung đồng hình lăng trụ sáu cạnh mảnh mai, được bao bọc bên ngoài bởi những tấm mica thủy tinh, toát nên một vẻ đẹp bí ẩn và huyền bí xung quanh nó. Bên trong là một cấu trúc tương tự như bấc đèn, một thứ càng làm tăng thêm sự thu hút lạ lùng cho kiểu thiết kế này của chiếc đèn.
Duncan cố gắng hạn chế việc thể hiện sự tò mò hay là một ý muốn muốn hỏi thêm lời khuyên từ đầu dê. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, anh thử triệu hồi ngọn lửa xanh ma mị và chuyền nó từ trong người mình vào trong chiếc đèn.
Giây lát, ngọn lửa xanh ấy ngay lập tức bừng cháy bên trong chiếc đèn, phát ra một ánh xanh ổn định và độc đáo, xua tan màn đêm đang bao trùm lấy bầu không gian xung quanh.
Những nơi một khi ánh lửa xanh này vươn tới, đều để lại và lan tỏa tại đấy một cảm giác ma mị và dị thường, một vùng sáng lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho Duncan một sự an tĩnh và một cảm giác kiểm soát đến một cách kỳ lạ. Như thể dường như anh có thể cảm nhận rõ được khi sức mạnh của mình được lan tỏa ra xung quanh theo ánh lửa của ngọn đèn, hiện hữu và phơi bày ra mọi chi tiết của không gian xung quanh một cách tinh tế trong tâm trí anh, tại bất cứ nơi nào mà ánh lửa chiếu tới.
Đột nhiên, Ai, bé bồ câu của Duncan, bay lại và đậu trên vai anh.
Bé ấy đã biến hình thành dạng xác sống – mặc dù Duncan không hề có ý định “kích hoạt chức năng” ấy, nhưng có vẻ như bé ấy đã tự biến hình dưới sự ảnh hưởng của ánh đèn.
Sự kiện này lại làm dấy thêm một dòng suy nghĩ mới mẻ khác trong tâm trí Duncan, bắt đầu dựng lên một hệ lụy có thể xảy ra trong những tình huống cụ thể nào đó.
Chiếc đèn này có vẻ như đã “chiếu” lại sức mạnh của anh và lan tỏa ra xung quanh trong khi đồng thời dựng lên một “bức tường năng lượng” trộn lẫn với các thuộc tính như phát hiện, cảnh báo, và thậm trí còn có thể kiểm soát các vận hành của các chức năng khác nhau thuộc về siêu năng của anh. Khả năng này của chiếc đèn quả thật rất là phù hợp khi dùng để khám phá những nơi mà anh chưa hề đặt chân tới – những nơi luôn ẩn chứa tiềm tàng những nguy hiểm mà anh khó lòng nào có thể lường trước.
“Thưa thuyền trưởng… tôi có thể đi cùng ngài không ạ?”
Duncan quay người lại và nhìn Alice. Đằng sau, quý cô búp bê ấy lại đang quan sát chiếc đèn một cách tương đối thích thú cùng với một vẻ mặt tương đối hứng khởi: “Tôi chưa từng bước xuống dưới đó lần nào cả! Ngài đầu dê lúc trước có nói rằng tôi không được phép xuống dưới đó mà không có sự cho phép của ngài…”
Khựng lại một chút, Duncan dành vài giây để suy nghĩ trước khi gật đầu đồng ý, “Được thôi.”
Mặc dù anh không chắc bên dưới đó có gì đang đợi chờ anh, nhưng anh chắc chắn rằng nó cũng là một phần của tàu Vanished. Cho rằng là anh đã thành công “điều khiển con tàu,” nên anh đoán chắc rằng dưới đấy – dưới đáy tàu sẽ không có chuyện gì quá nguy hiểm có thể đe dọa đến anh. Với lại, cùng với Alice dưới đấy, anh có thể cũng sẽ cần tới sự trợ giúp của cô trong một vài tình huống cụ thể.
Trên bàn, đầu dê vẫn giữ yên lặng, không nói một lời trước các ý định và “kế hoạch khám phá” của Duncan và Alice. Từ góc nhìn của nó, việc ngài thuyền trưởng đi kiểm tra tàu Vanished, cùng với một cộng sự có thể trợ giúp ngài, có vẻ như là một việc cực kì bình thường.
Bên ngoài cabin, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, với bầu không khí se se lạnh và một mặt biển phản chiếu ánh trời của Tạo Vật Của Thế Giới – một nguồn sáng ma ảo rọi xuống từ thiên cung, rọi lên một boong tàu gỗ trống trãi và nhẹ nhàng tô lên những cánh buồm rực lửa một màu xanh ma mị khi đang đung đựa nhẹ dưới những làn gió biển.
Được trang bị bởi một chiếc đèn lồng và một khẩu súng hỏa mai, Duncan, cùng với Alice, bắt đầu bước ra ngoài boong tàu trống trãi ấy, bắt đầu di chuyển dọc boong và tiến tới những bậc thang dẫn xuống dưới – tiến tới nơi giới hạn của những lần khám phá của anh từ trước.
“Ở dưới đấy tối thực sự đấy ạ,” Alice nhận xét, đứng tại đỉnh cầu thang trong khi đưa mắt nhìn xuống một màu đen đang trải dài phía dưới, “Ở đấy không có nguồn sáng nào sao ạ? Khắp nơi trên con tàu đều được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu không bao giờ tắt mà lị…”
“Có chứ,” Duncan chấn an cô, giơ chiếc đèn lồng trên tay lên cho vừa với tầm mắt. Sức mạnh của ngọn lửa xanh trong nó đã cho phép anh nắm được một chút thông tin ở các căn cabin tầng dưới, “Chỉ là thứ ‘ánh sáng’ ở dưới đấy không phải là ánh sáng, mà là bóng tối”
“…Sao cơ ạ?” Alice trông ngơ ngác mội hồi, mất một lúc sau mới hiểu được ý của anh, “ ‘Ánh sáng’ là … bóng tối sao ạ?”
Duncan quyết định không trả lời, chỉ đơn giản mà bước tiếp về phía trước với chiếc đèn lồng trên tay, rọi sáng một phần đường trải dài ra trước mắt. Anh ra hiệu cho Alice theo sau anh, nhẹ nhàng nhắc cô, “Đừng giật mình nhé; chúng ta, sau cùng thì, đang ở dưới tầng đại dương mà.”