Chap 55 - Tối nay có món súp
Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 00:15:36
CHAP 55 – TỐI NAY CÓ MÓN SÚP
Ngay lập tức, Heidi liền nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của Vanna, khả năng quan sát tinh tường của cô cho cô biết rằng chắc chắn đã có điều gì đó rất tồi tệ xảy ra. Bởi sau cùng, sau bao năm làm việc cùng nhau tại nhà thờ, cô có thể suy ra từ vẻ mặt này của Vanna rằng có vẻ như mọi thứ lại vô cùng đáng lo ngại.
Khựng lại và ngây người một chút, Heidi từ tốn hỏi thêm, “Chuyện này nghiêm trọng lắm đúng không, dựa vào tình hình hiện tại ấy?”
Đáp lại, Vanna gật đầu, nhằm xác nhận sự nghiêm trọng của tình hình.
Sau một hồi do dự, Heidi liền đáp lại trong khi nhanh tay thu dọn lại các dụng cụ y tế của cô, “Ngày mai là ngày nghỉ của tớ, tớ có lẽ sẽ không thể…”
“Heidi à, cậu bây giờ có lẽ cũng đã dính vào vụ này rồi,” Vanna ngắt lời cô, đưa mắt chăm chú nhìn cô bạn của cô ấy. “Tớ rất lấy làm tiếc khi tớ phải nói rằng tất cả mọi người trong khu hiến tế khi ấy, bao gồm cả tớ, đều đã bị ảnh hưởng bởi một nguồn ngoại lực bí ẩn nào đó. Vậy nên các vấn đề tâm lí dị thường mà cậu phát hiện trên những tên dị giáo này có thể cũng đã ảnh hưởng lên chúng ta. Dù sao thì, cũng nhờ phước lành che chở của nữ thần mà chúng ta chỉ tương đối ảnh hưởng mà thôi, nhờ vậy mà chúng ta mới có thể dễ dàng mà bình phục trở lại.”
Thấy rằng mình khó có thể tránh khỏi tai hoạ lần này, Heidi dừng tay và đưa tay che lấy khuôn mặt của mình. “Tớ đáng lẽ ra nên nghe theo lời khuyên của ba, đáng lẽ ra tớ chỉ nên làm một nhà thẩm định cổ vật hay nghe theo mẹ tớ mà trở thành một giáo viên lịch sử giảng dạy tại một ngôi trường gần nhà… Thì mọi thứ chắc hẳn sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều khi phải đối đầu với đám dị giáo.”
“Thôi nào, công việc cậu làm có lương đủ cao để cậu sống tốt trong quận thượng lưu của thành phố mà,” Vanna dỗ dành cô bạn của mình. Khác với một hình tượng lạnh lẽo và ít khi cười như thường ngày của mình, giọng nói của quý cô thẩm tra hiện tại lại mang đến một bầu không khí ấm áp đến lạ thường đối với Heidi, khẳng định một tình bạn sâu đậm khi nói về một người bạn đồng trang lứa như cô ấy. “Chúng ta tập trung trở lại về những phát hiện mà cậu nói ban nãy nhé. Những thứ ấy có thể là một động lực khiến cả Giáo Hội Bão Tố và Toà Thị Chính tiếp nhận tình hình tốt hơn.”
“… Nó cũng đã tương đối tự chứng minh luôn rồi, một dị thường lộ thiên,” Heidi cất tiếng cùng với một tiếng thở dài, đưa tâm trí trở lại với những dấu hiệu mà cô thu thập được từ những tâm trí vô thức của những tên dị giáo. “Trong suốt đêm hiến tế, một tên vật tế đã mất kiểm soát dưới sự chứng kiến của vật tổ mặt trời, áp đảo tên thượng tế đang hiện diện tại ấy. Nhưng dựa vào những chứng cứ tại hiện trường, ‘tên vật tế’ ấy thực ra lại là một ‘cái xác’ đã bị giết chết từ trước, đúng không?”
Gật đầu, Vanna xác nhận kết luận của Heidi. “Đúng vậy, tớ vẫn còn nhớ rất rõ.”
“Vậy thì.” Heidi nói tiếp, “Lại có một câu hỏi khác hiện lên: khi tên vật tế này rõ ràng đã bị dâng hiến từ trước, vậy thì tại sao mấy tên dị giáo tại đó lại không hề nhận ra hắn ta? Tại sao thân là một thượng tế chủ trì buổi hiến tế thì lại không hề cảm thấy điều gì khác thường từ hắn?”
Dứt lời, những gì Heidi hỏi lại ngay lập tức khiến Vanna phải mơ hồ. “… Những tên dị giáo ấy chắc hẳn cũng đã tham dự và chứng kiến những lần hiến tế khác trước đây, vậy mà không một ai có thể nhận ra sự khác thường trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Vậy nên chúng ta có thể chắc chắn, rằng kí ức của bọn họ rõ ràng đã bị thao túng từ trước, khiến nhận thức của bọn chúng hầu như đã bị móp méo hoàn toàn.”
“Đúng vậy, mà Vanna, lúc ấy chúng ta đã không thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng này, đúng không?” Heidi than vãn, cùng với một nụ cười buồn rầu của mình, cô ấy nắm chặt tay và đưa lên trời như muốn tự chế diễu bản thân. “Thật sự ấy, mới chỉ có một tiếng trước thôi, nhờ cậu nhắc tới mà tớ mới có thể phát hiện ra thứ mà tớ đã bỏ qua vừa rồi.”
Chìm vào im lặng, Vanna chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên tà giáo đang bối rối ngồi đối diện, kẻ vẫn đang dần hồi phục sau những ảnh hưởng mạnh từ liều thuốc thần kinh và hương liệu nặng nề.
Đột nhiên, cô bỗng cất tiếng hỏi, “Tình trạng bạo lực nổ ra sau nghi lễ từ đám dị giáo ấy cũng là do sự ảnh hưởng từ ngoại lực sao?”
“Đúng vậy, tớ đã nắm được một phần kí ức nhỏ trong tâm trí của bọn chúng,” Heidi xác nhận, “Từ những hình ảnh ấy, tớ có thể cảm nhận được một thứ gì đó đã ảnh hưởng rất lớn lên bọn chúng, thuyết phục bọn chúng rằng tất cả các thành viên đang hiện diện và tham gia buổi lễ đã bị thao túng và bị chiếm hữu một thực thể tà ác hoặc thứ gì tương tự như vậy. Bọn chúng tin chắc rằng khi ấy bọn chúng thật sự lại đang ‘thanh tẩy’ các linh hồn tà ác đang chiến đoạt lấy thân xác của đám dị giáo, và bắt đầu tấn công và giết chết đồng bọn của bọn chúng.”
“Đó là những tín hiệu nguy hiểm phát ra từ linh hồn của bọn chúng. Cho dù có là dị giáo đi chăng nữa, thì bọn chúng cũng là những con chiên sùng đạo và cũng đã nhận được những “ban phước” từ Hắc Nhật Thần mà bọn chúng thờ phụng. Và khi đang trong một tình thế dị thường căng thẳng và nguy hiểm như thế, thì các ban phước ấy có khả năng cao là sẽ cảm nhận được,” Vanna công nhận, đưa ra một hướng tiếp cận tình hình một cách logic. “Những ảo ảnh kinh dị ấy có lẽ đã giúp bọn chúng nhận ra sự thật. Nhưng đáng tiếc thay, mấy tên giáo dân thiếu kinh nghiệm ấy lại không thể nhận ra những lời cảnh báo quan trọng ấy mà dần dần trở nên điên loạn.
Bằng một khuôn mặt nặng nề, Heidi xoay người lại và đối diện với Vanna. Do dự một chút, cô quyết định mạo hiểm mà cẩn thận hỏi, “Vậy thì… chính xác là thế lực nào đã đứng đằng sau tất cả chuyện này? Liệu phải chăng đó là một thứ còn kinh khủng hơn mặt trời cổ đại sao?”
Vanna suy nghĩ một hồi và lắc nhẹ đầu. “Tớ khuyên cậu đừng nên nhúng sâu hơn về chuyên này, Heidi à. Cậu chỉ mới tương đối liên quan tới vấn đề này thôi, nên là nếu như cậu muốn đào sâu hơn, cuộc sống của cậu có thể sẽ không thể nào trở lại bình thường được nữa.”
“Vậy à. Tớ cũng quan trọng mạng sống của tớ lắm, nên là tớ sẽ nghe theo cậu vậy,” Heidi đáp, đưa tay cầm lấy bộ dụng cụ đã được xếp lại gọn gàng của mình. “Tớ cũng rất muốn được nghỉ ngơi nữa… Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không cuốn gói chạy trốn đâu. Trong hai ngày tới, viện Bảo Tàng Hải Dương sẽ tổ chức một buổi triễn lãm, tớ khá là tò mò về thứ mà họ muốn trưng bày ấy.”
Vanna gật đầu đồng ý, “Ghé một chuyến qua viện bảo tàng có vẻ là một ý hay để thư giãn ấy, và vật trưng bày tại đấy cũng chứa đựng một lượng phước lành từ nữ thần.”
Heidi mìm cười và tiến bước về phía lối ra của căn phòng, nhưng khi vừa mới đẩy nhẹ cánh cửa ra, cô bỗng ngưng lại và lo lắng cất tiếng hỏi Vanna. “Vậy… những ‘ô nhiễm’ đã bị loại trừ rồi chứ?”
“Cậu yên tâm, tất cả đã đều được thanh tẩy.” Vanna trấn an cô bằng một cái vẩy tay, “Chúng ta chỉ đơn thuẩn bị ảnh hưởng bởi một vài ‘vang vọng’ còn xót lại mà thôi. Cậu cũng đã dành một khoảng thời gian kha khá ở bên dưới lòng nhà thờ rồi, và sức mạnh của nữ thần chắc chắn cũng đã thanh tẩy tất cả những yếu tố ‘ô nhiễm’ mà cậu mang theo.”
“Vậy thì tớ có thể yên tâm rồi nhỉ,” Heidi thở phào nhẹ nhỏm, cả người cô gần như đã được hoàn toàn thả lỏng từ một nguồn áp lực vô hình khi cô bước ra khỏi căn phòng. “Gặp cậu sau nhé, Thẩm tra viên Vanna.”
Vanna nhìn cô bạn của mình rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng tra khảo đầy mùi của hương trầm còn vương vấn lại cùng với một ít tác động còn đọng lại từ những liều thuốc thần kinh, với chỉ có một tên dị giáo để bầu bạn. Tuy nhiên, điều mà Vanna không hề nhận ra, là hình ảnh của cô thể hiện trong đôi mắt của tên dị giáo không hề thánh thiện như cô tưởng. Đằng sau dáng vẻ oai nghiêm của cô lại là một bóng ma mờ ảo, bán trong suốt với một ngọn lửa xanh bí ẩn đang bí ẩn lung linh phía trên, toả ra một bầu không khí cực kì lạnh lẽo và đáng sợ xung quanh cô.
…
Trong lúc ấy, trong một căn phòng điều hướng tại một con tàu nọ, Duncan – người đang ngơ ngác ngồi trước chiếc bàn điều hướng, lại đang nhìn thẳng vào Alice, một con búp bê đang đứng đối diện mình, trên tay là một khay đầy những dụng cụ bóng loáng cùng với một chén súp cá bốc khói nóng hổi.
Có vẻ như sau khi đã hoàn toàn làm quen được với không khí trên con tàu Vanished, quý cô búp bê này đã quyết định ra tay làm những việc “để có thể trợ giúp ngài thuyền trưởng bằng những cách riêng của mình.”
“Bữa tối à?” Duncan nhướng mày, bắn một dấu chấm hỏi cho cô nàng búp bê trong khi đang sắp xếp lại mọi thứ trên chiếc bàn điều hướng. “Sao cô tự nhiên lại nấu bữa tối vậy?”
“Tự nhiên trong lúc dọn dẹp căn bếp, tôi đã tình cờ phát hiện ra một cái xô chứa đầy… ‘cá’,” Alice cười rạng rỡ một cách đầy tự hào. “Có thể tôi không giúp được gì nhiều trên con tàu, nhưng nấu ăn thì lại hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Vậy nên từ giờ trở đi, tôi sẽ lo phần bếp núc.”
“Ta rất cảm kích tấm lòng của cô,” Duncan đáp lại, tương đối bối rối khi không biết phải làm sao với cô nàng búp bê kì quặc này. Nhưng mà khi phải đối mặt với nụ cười tươi rói ấy của Alice, anh không thể nào có thể từ chối lòng tốt và dập tắt lòng nhiệt thành này của cô được. “Nhưng thân là một con búp bê, cô lại biết nấu nướng sao?”
“Tôi có thể học mà. Và mọi thứ dường như cũng khá đơn giản,” Alice cất lời đầy tự tin. “Điều đầu tiên và cơ bản nhất chính là đi hỏi Ngài Đầu Dê. Ngài ấy đã chuyền đạt lại cho tôi rất là nhiều công thức nấu ăn luôn ấy…”
Duncan lặng lẽ liếc nhìn một cái tượng gỗ nào đó cạnh anh, rồi nhanh chóng nhìn lại về phía Alice.
Một cái tượng gỗ biết nói và một con búp bê dị thường lại dám dấn thân vào con đường đầu bếp trong khi bản thân lại không có cơ quan tiêu hoá sao? Nghe chết người thật đấy.
Anh chẳng biết hiện tại mình phải nên diễn đạt cảm xúc gì nữa, vậy nên anh đành chỉ có thể im lặng mà dùng thìa đảo lấy miếng cá trong chén.
Ít nhất, mùi của nó cũng thơm ấy nhỉ…
Tuy nhiên, ngay lập tức sau đó anh liền dừng tay khi phát hiện ra một cọng tóc dài màu trắng bạc xuất hiện trong chén súp.
“Có tóc trong chén súp nè,” Duncan cất lời bằng một vẻ mặt ngơ ngác.
“À không, tôi không hề cho tóc vào món súp,” Alice nhanh chóng quơ tay phủ nhận, cố gắng làm rõ. “Chỉ là trong lúc nấu… đột nhiên đầu của tôi rơi vào thôi… Nhưng ngài đừng lo lắng gì cả, bởi sau đó tôi liền lấy ra nó ngay lập tức mà, và thậm chí là tôi cũng không cần phải nhờ ai giúp đỡ luôn á!”
Duncan không thể nào nói lên lời, chỉ đáp lại cô bằng sự tĩnh lặng kinh ngạc: "...?".