Chap 61 - Chuyến tàu bất ổn
Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 00:07:26
CHAP 61 – CHUYẾN TÀU BẤT ỔN
Dưới một không gian u tối trải dài và huyền bí, tâm trí Duncan vẫn còn mãi nghĩ và vương vấn về chuyến thám hiểm vừa rồi bên trong một cấu trúc mê cung khổng lồ của tàu Vanished. Trái ngược lại với cảm giác như thể đã mất cả một đêm dài thám hiểm, là một đường thẹo vĩ đại và huyền ảo trên trời cao – một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại tưởng chừng như cả nửa một ngày trời. Nhưng quãng thời gian thoáng chốc ấy lại khắc sâu vào tâm trí anh, tựa như một mảng hình xăm kinh hoàng và ghê rợn trên lớp da kí ức của Duncan.
Anh mãi tự hỏi trong lòng: Thứ bí ẩn gì đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa ma quái đó?
Những tiếng bước chân cất lên theo từng nhịp, lộc cộc lộc cộc giữa một không gian tĩnh lặng của màn đêm, Duncan và Alice, cô nàng búp bê đồng hành cùng anh dần bước về phía căn cabin của thuyền trưởng. Bọn họ như thể là hai thái cực khác nhau vậy – Alice thì vẫn mãi nghĩ về các món ăn mình có thể làm, trong khi ánh mắt của Duncan thì lại liên tục lả lướt xung quanh, lặng lẽ quan sát những thất thường đang rải rác khắp nơi trên boong của con tàu Vanished.
Đứng trước cánh cửa nơi căn phòng riêng của thuyền trưởng con tàu, một cảm giác déjà vu kì lạ bất ngờ lướt qua anh. Cấu trúc căn phòng này tương tự như cái ở dưới đáy của con tàu, tại nơi cứ ngụ của một hành lang tưởng chừng như vô tận trải dài tới hư vô. Khó chịu, trực giác và thâm tâm anh như thể đang liên tục mách bảo anh về điều gì đó, khiến anh liên tục ngờ ngợ về một thứ gì đó kì lạ. Anh nghĩ rằng thật sự đang có một căn phòng, một khu vực bí mật nào đó đang được ẩn giấu phía sau căn phòng này; có lẽ lại là một hành lang hoặc là một căn phòng nào đó đã được cất đi khỏi thực tại này.
Vậy liệu cái tượng đầu dê bí ẩn đó có biết gì về căn hành lang bí mật đó không? Rằng liệu nó có biết gì về địa điểm mà căn hành lang ấy dẫn đến?
Liệu rằng anh có nên trực tiếp hỏi thẳng nó hay không?
Chỉ khi anh vừa chuẩn bị quặn tay nắm cửa, anh liền bị giật mình bởi chất giọng tăng động của Alice khi cô cất tiếng hỏi về phía chiếc tượng đầu dê đang nằm trên bàn điều hướng.
“Ngài Đầu Dê! Thân tàu… thật sự khổng lồ lắm luôn ấy! Ngài thuyền trưởng ban nãy đã dẫn tôi xuống đó á! ở dưới đáy tàu vỡ nát còn có một cánh cửa cực kì đáng sợ luôn cơ!”
Không phanh, sự tò mò của anh liền tăng lên nhanh chóng. Thú vị thay, Alice liền hỏi Đầu Dê về chủ đề mà anh đang vô cùng lấn cấn, ngay lập tức gãi đúng chổ ngứa của anh.
Đang trong thân phận giả mạo của ngài thuyền trưởng ma, Duncan giấu đi sự hứng thú của mình và tiếp tục giả vờ cất gọn đồ đạc. Trong khi vẫn cố gắng vểnh tai lên và lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Alice và Đầu Dê.
“Ohh Quý cô Alice, cô đã khám phá ra một điều rất đặc biệt ấy ạ! Con tàu mà cô đang đứng bên trên, tàu Vanished, không phải là một con tàu biển bình thường thôi đâu! Con tàu này có một năng lực đặc biệt cho phép nó di chuyển cùng một lúc đa chiều không gian mà không hề ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta!” Đầu Dê giải thích.
Duncan liền như thể được khai sáng. Đó là một lời giải thích giúp anh giải quyết được tường tận nghi ngờ của chính mình; con tàu này không hề bị giới hạn bởi thực tại này, mà thực chất nó là một tồn tại đa chiều!
Tuy nhiên lần khai sáng này lại mang tới cho anh một thách thức mới: cơn khát kiến thức của Alice chắc chắn sẽ khiến cô tiếp tục hỏi sâu hơn về nó. Tuy nhiên thì tương tác giữa anh và cô lại thường xuyên khá là căng thẳng, khiến cô không thể thoái mái mà liên tục hỏi anh như một Đầu Dê hiền lành kia được. Và hiện tại, sự hiện hiện của anh trong căn phòng này lại có thể ép buộc anh tham gia vào cuộc hỏi đáp của bọn họ. Dẫn đến việc khi anh thất bại khi không thể trả lời câu hỏi của Alice sẽ có khả năng khiến anh bị lộ tẩy, mất đi thân phận này.
Nhưng nhanh chóng, một kế hoạch đang dần được hình thành trong tâm trí xảo trá của Duncan – ngài thuyền trưởng ma của chúng ta. Thể hiện một dáng vẻ bình thản như thường lệ, anh lên tiếng, “Ta nghĩ là ta nên đi đây. Hiện tại ta đang cần dạo quanh boong tàu để hít thở không khí một chút. Này Đầu Dê, Alice đã trở thành một phần của đoàn thuyền viên rồi. Cứ thoải mái chia sẻ cho cô ấy đầy đủ lượng thông tin cần thiết nhé.”
Trước lời dặn dò này của anh, Alice liền háo hức thấy rõ trong khi Đầu Dê gỗ ấy thì liên tục gật đầu đồng ý, “Như ý ngài, thưa thuyền trưởng. Là một vị thuyền phó tận tuỵ của ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp vị thuyền viên mới nhất của chúng ta thật thoải mái…”
Xong xuôi, Duncan khép lại cánh cửa và bước ra ngoài. Nhưng một khi anh chắc chắn mình thật sự đã ở một mình, anh liền ngay lập tức kết nối tiềm thức của mình với tàu Vanished, cho phép anh nghe lén cuộc trò chuyện đang diễn ra trong căn cabin thuyền trưởng. Chứng minh rằng mưu kế này của anh đã thành công mĩ mãn. Duncan bước đi, tìm kiếm một nơi thoải mái để đứng trong khi lắng nghe những bí mật đang được ẩn giấu của con tàu, hoàn toàn không một ai hay biết bởi sự vắng mặt của anh.
Bắt đầu tập trung vào sợi giây kết nối giữa anh và con tàu, nơi tiềm thức đang mơ ảo trong tâm trí anh bắt đầu rõ dần ra. Anh đột nhiên nhìn rõ được Alice, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đẩu và cực kì tập trung trong cuộc hỏi đáp nghiêm túc và quan trọng này giữa cô và đầu dê.
Thú vị thay, Alice trông dường như không hề sợ hãi như khi phải đối mặt với anh, thậm chí khiến anh phải lo lắng về bữa tối mà cô đã hứa với anh ban nãy ở ngoài này. Chuyện này, tuy nhiên, lại khiến Duncan hơi lo lắng một chút.
Trong khi đấy, Ai, chú bồ câu của anh, thì lại đang đậu trên đỉnh cột buồm gần đó, liên tục quan sát cặn kẽ xung quanh khi anh đang mãi lắng nghe và quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Bé bồ câu này đang làm rất tốt vai trò canh gác của mình, sẵn sàng báo động bất cứ khi nào có ai đó dám lặng lẽ tiếp cận lại gần anh.
“Cánh cửa ấy trông hơi khó chịu sao sao ấy, và ngài thuyền trưởng lúc đó cũng có cảnh báo tôi đừng lại cánh cửa đó quá gần…” Bỏ qua một vài chi tiết bất thường về những chiếc đèn nghịch đảo, Alice trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của cánh cửa kì quái ấy.
“Không một ai được phép tiếp cận cánh cửa đó cả, kể cả có là tôi chứ không nói chi là đến cô. Cô đừng nên ngạc nhiên quá. Đúng vậy, tôi hiểu rằng tôi không có những cơ quan vật lý cần thiết để chạm vào nó, nhưng khi tôi nói về từ ‘chạm’, thì ý tôi còn rộng hơn nữa cơ. Bao gồm cả việc tương tác, phân tích, và quan sát đấy, cô hiểu ý tôi chứ? Cánh cửa đó bắt buộc không được ‘chạm’ bởi bất kì cách nào trong số đó… cô không hề chứ, thưa quý cô?”
Chất giọng vui nhộn của Đầu Dê dần dần trầm đi thấy rõ, khiến Alice bắt đầu giật mình và run rẩy. Sau một hồi yên lặng, cô lắp bắp, “Vậy thự..thực sự thì cánh cửa đó… cánh cửa đó là cái g.gì vậy ạ?”
Tới đây, cơn háo hức của Duncan đã bắt đầu đạt tới cực điểm. Đầu Dê, ngược lại, thì lại trông rất khó đoán, giữ cho không gian tĩnh lặng và căng thẳng kéo dài mãi hơn một phút trước khi nghiêm giọng hỏi, “Cô thực sự chắc chắn rằng cô không hề tương tác với nó chứ?”
“Một chút cũng không!” Alice liền vội vã trả lời, nhưng rồi giọng cô liền bắt đầu ngắt quãng, “Nhưng mà… ngài thuyền trưởng… khi ấy đã bước tới và nhìn vào bên trong. Cánh cửa đó… tự nhiên hé mở ra một chút, nên là ngài ấy… ngài ấy đã đâm thanh kiếm vào bên trong…”
Ngay trước khi Alice kịp nói hết, Duncan liền càm nhận được một cơn run rẩy khắp nơi trên con tàu, phất lên những tiếng gió rợn người trên những cột buồm cao lớn. Những miếng ván gỗ dưới chân anh bắt đầu kêu lên, khiến cho cả con tàu như thể đang gào thét. Tất cả đều được Đầu Dê gây ra, với lí do rằng chính nó mới là người đang điều khiển con tàu này!
“Cô nói là cánh cửa đó bị hé mở ra một chút sao? Một kẽ hở sao?!” – phát ra từ đầu dê một chất giọng khiếp đảm và ngạc nhiên đến mức anh không cần một siêu năng lực tâm linh nào để có thể nghe thấy.
“Đún..Đúng vậy ạ…” Alice lắp bắp, mất bình tĩnh trước sự thay đổi đột ngột của Đầu Dê, “cánh cửa ấy không hề được khép lại… và ở đấy có một khe hỡ nhỏ, kích cỡ khoảng chừng một đốt tay ấy ạ…”
“Và sau khi ngài thuyền trưởng kiểm tra khe hở đó, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ngài ấy đâm thanh kiếm vào… và sau đó… hành vi của ngài ấy có biểu hiện gì khác thường không? Ngài ấy có trông như đang bị mê hoặc không?” Đầu Dê lo lắng hỏi.
“Không ạ,” Alice liền tự tin đáp lại, “Ngài thuyền trưởng vẫn trông rất nghiêm khi ngài ấy rút thanh kiếm ra. Ngài ấy đã dẫn tôi về đây đấy ạ, trong khi vẫn đang mãi trầm tư trong suy nghĩ của ngài ấy. Cũng chính sự im lặng đột ngột ấy của ngài mà tôi đã đề nghị nấu bữa tối cho ngài ấy ạ. Nãy tôi cũng đã định bước vào bếp rồi ấy chứ…”
“Kệ cái căn bếp đó đi! Cô có biết thứ gì đang tồn tại phía sau cánh cửa đó không?”
“Ừmm… thứ gì đang tồn tại phía sau cánh cửa đó vậy ạ?” Alice hỏi lại câu hỏi ấy, cực kì run rẩy. Thái độ khác xa so với bình thường của Đầu Dê khiến cô phải liên tục căng thẳng và rối rắm.
“Đằng sau cánh cửa ấy chính là thực tại của Hạ Không…” [note55579]
Duncan – người đang mãi điềm tỉnh lắng nghe trên boong tàu, bỗng đông cứng tại chổ.
Sau cánh cửa chính là Hạ Không?
Nội tâm anh liền hoảng loạn vì sốc và ngạc nhiên. Một bí ẩn rất quan trọng đã được sáng tỏ trước anh.
Nơi thấp nhất của con tàu lại chính là nơi đang xâm nhập vào thực tại của Hạ Không sao?! Vậy mà trong khi ấy thì những lời bóng gió lúc trước từ Đầu Dê lại cho rằng việc di chuyển trong Hạ Không lại cực kì bất ổn định. Vậy thì chẳng phải khe hở trên cánh cửa ấy lại là một thứ gì đó rất sai hay sao? Chẳng phải cánh cửa đó đáng lẽ mãi mãi phải được đóng chặt không phải chứ? Hay có lẽ… một tồn tại vô hình nào đó ở phía bên kia đã hé mở cánh của đó ra…
Lúc ấy, Duncan không để ý gì nhiều. Tuy nhiên hiện tại, khi nghĩ về cảnh tượng lúc nãy phía trước cánh cửa, anh bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ rất lạnh xương sống.
Lúc ấy… khi anh đang cố đóng cánh cửa… thì lúc ấy lại có một lực cản vô hình chống lại anh, ngăn anh khép chặt lại cánh cửa ấy… liệu rằng…?