Chap 5 - Giao nhau
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 00:15:36
CHAP 5 – GIAO NHAU
Một bóng ma khổng lồ đang từ từ tiến lại gần, dần dần phóng to ra, và đó cũng là một khoảng khắc, một cảnh tượng sẽ khắc sâu vào trong tâm trí mọi thuỷ thủ trên tàu White Oak cho đến cuối đời.
Đó là một con tàu chiến hùng vĩ với 3 cột buồm chính từ thời cổ xưa – một cảnh tượng choáng ngợp như bước ra từ một bức tranh sơn dầu tồn tại từ hàng thế kỉ trước. Trong con mắt của một thời đại khắp nơi đều là tàu hơi nước thì chiếc chiến tàu này như một món đồ từ thời cổ xưa bước ra từ màn sương đen. Nhấn chìm trong những ngọn lửa xanh lục bảo là những cột buồm chọc trời, ôm lấy một thân gỗ đen, dốc và những cánh buồm đồ sộ, ma ảo trong những lớp lửa xanh. Một cảnh tượng chỉ có thể được nghe thấy từ những truyền thuyết kinh hoàng nhất từ đại dương bao la.
“Chuẩn bị va chạm!!!”
Một thuyền viên la lên cảnh báo. Ngay cả những con người đã từ lâu mưu sinh nơi đại dương cũng không khỏi lộ ra một khuôn mặt hoảng sợ và tuyệt vọng khi ‘thảm hoạ’ cứ lớn dần trước mắt họ. Họ la hét và chạy toán loạn, có những người vội vã núp đằng sau những thứ họ nghĩ có thể che chắn được họ, có những người cũng hối hả bám lấy những thứ họ nghĩ có thể giúp họ thoát khỏi thảm hoạ này. Cũng có những người bắt đầu khuỵu gối xuống giữa trời đen, liên tục thì thào những cái tên của Nữ thần Bão Tố Gomona và Tử Thần Bartok, dốc hết mình cầu nguyện cho sự an nguy của chính bản thân họ.
Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi thuỷ thủ đều không giữ được sự bình tĩnh. Vị thuyền phó liền đưa mắt nhìn vị thuyền trưởng mà anh tin tưởng nhất. Anh luôn biết rằng trực chờ đằng sau những chuyến hải trình băng qua vùng biển bao la là vô số những nguy hiểm tột cùng, sẵn sàng nhấn chìm mọi con tàu và cả thuỷ thủ của nó xuống đáy biển sâu; và vị thuyền trưởng này đây chính là một chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tất cả những thuỷ thủ trên con tàu. Thuyền trưởng Lawrence đã dành 30 năm cuộc đời mình ở đại dương, mặc dù sức khoẻ đã không còn được như thời niên thiếu, nhưng những kinh nghiệm sinh tồn giữa đại dương vô tận còn tồn đọng trong ông cũng đủ thắp lên một tia hi vọng cho tất cả mọi người.
Những đặc điểm không có một nét tương đồng với những con tàu đang trôi nổi trên thế giới thực, mà tựa như được chế tác và trỗi dậy từ nơi Linh Giới, hay sâu hơn, là nơi ‘Vực sâu’ của thế giới. Nếu như chỉ là vài dăm ba những hiện tượng siêu nhiên ‘bình thường’ này, thì có lẽ có thể sử dụng những sức mạnh phi nhiên để chống lại nó.
Và vị thuyền trưởng già dặn đã ra khơi vô số lần trên vùng biển Vô Cận Hải này đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những trường hợp ‘bình thường’ như thế này.
Tuy nhiên tất cả những gì vị thuyền phó nhìn thấy trên khuôn mặt của thuyền trưởng chỉ là sự kinh hoàng và sợ hãi. Ám chỉ lấy sự ‘bình thường’ mà anh mong mỏi không hề ‘bình thường’ chút nào.
Vị thuyền trưởng lớn tuổi vẫn bất động, đôi bàn tay giữ chặt vào bánh lái như thể chưa nhận ra bóng tối đã bao chùm lấy toàn bộ con tàu. Đôi mắt ông chằm chằm nhìn vào bóng ma của con tàu phía trước, cơ mặt ông căng và cứng nhắc lại như được tạc ra từ một phiến đá. Cuối cùng là một giọng nói phát ra từ hai hàm răng nghiến chặt, toả ra một sự lạnh lẻo trong buồng lái còn tệ hơn cả những con gió ngoài kia,”Đó là tàu Vanished…”
“Thuyề-Thuyền Trưởng?!, vị thuyền phó hoảng hốt khi nghe đến cái tên ấy. Cũng như bao người nơi Vô Cận Hải này, họ đều đã từ lâu nghe qua cái tên từ những truyền thuyết kinh dị nơi đại dương được kể bởi những bậc tiền bối già dặn, mê tín, và giàu kinh nghiệm. “Ngài nói cái gì cơ? Đó là…”
“Tàu Vanished á!!!”
Thuyền trưởng Lawrence như thể bỏ ngoài tai những lời nói hoảng hốt của thuyền phó. Ông siết chặt lấy bánh lái, cơ mặt ông nhăn lại cùng với hai hàm răng nghiến chặt vì cơn sốt Andrenaline tiết ra từ trung ương thần kinh của ông. Gần như chỉ khi ông vừa dứt lời, bóng dáng của con tàu Vanished đồ sộ cuối cùng cũng đã chạm tới mũi tàu White Oak.
Vang lên trong không gian mơ ảo này là những tiếng hét kinh hoàng thất thanh của gần như toàn bộ thuỷ thủ trên tàu White Oak.
Tuy nhiên sự va chạm long trời lở đất mà ‘đáng lẽ phải xảy ra’ không hề xuất hiện. Thay vào đó con tàu khổng lồ đang bốc cháy trong ngọn lửa lục bảo này lướt xuyên qua thân con tàu hơi nước như một bóng ma. Những ảnh ảo mơ huyền ma mị lướt qua thân tàu dày cộm của White Oak, hiện lên một cảnh tượng của những khoang tàu dị thường, trống rỗng; những hành lang lờ mờ ánh sáng xanh; và những ngọn lửa bừng lên từ long cốt và ôm lấy những cánh cột buồm chọc trời cao. Toàn bộ thuỷ thủ mở to đôi mắt khiếp hãi của họ, nhìn chính bản thân họ đang bị bao phủ lấy bởi những ảnh ảo của con tàu ma. Những ngọn lửa lục bảo trên con tàu ma ấy lan ra, lướt đi khắp White Oak và kết nối lại với nhau như một mạng lưới được làm từ ngọn lửa xanh.
Cũng như bao nhiêu thuỷ thủ khác, thuyền trưởng Lawrence cũng chỉ trơ mắt nhìn một cảnh tượng khó tin này, những ngọn lửa như có ý thức riêng của nó, vươn lên không trung và vươn ‘tay’ với lấy anh. Ngọn lửa hư ảo nuốt trọn lấy cơ thể của thuyền phó, biến đổi cơ thể anh trở nên ma mị, làm tan chảy lớp da thịt và hiện lên một khung xương tựa như đang bốc cháy. Lawrence cũng liếc mắt nhìn vị mục sư gần phía bàn thờ, ngọn lửa xanh bừng lên và nhảy múa trên một không gian rỗng phía trước vị mục sư, tựa như một tấm khiên vô hình từ sự ban phước của một vị thần mà anh trung thành, bảo vệ anh khỏi sự ô nhiễm của tàu Vanished.
Và ngay sau đấy thôi, ngọn lửa cũng đã lan tới Lawrence. Ông chứng kiến cơ thể của chính mình biến đổi như cảnh tượng ban nãy ông nhìn vị thuyền phó của mình. Một cảm giác kiệt sức như đã bị rút cạn toàn bộ năng lượng, một cảm giác kính trọng trước một thực thể vĩ đại, một cảm giác ngoan ngoãn vô hồn, vâng lời trước những lời sai khiến từ Vực Sâu. Những cảm giác kì lạ và đen tối ấy dần nuốt trọn lấy những mảnh vụn ý thức còn xót lại trong ông.
Đột nhiên xuất hiện một cảm giác nóng ran nơi lồng ngực, thắp sáng lên những mảnh ý thức cuối cùng. Lá bùa hộ mệnh đã phát huy tác dụng của nó, truyền cho ông một sự tỉnh táo yếu ớt, cho ông một cơ hội để bước đi trên những hành lang, và những cabin trên con tàu Vanished.
Những căn cabin tàu ảm đạm và ngột ngạt cứ thế liên tục lao xuyên qua ông và lướt đi mất. Những sợi dây thừng mục rữa cháy rực dưới ngọn lửa xanh và hàng trăm con hà bám lấy những thân gỗ từ một con tàu cổ xưa. Ông thấy một kho chứa hàng, nơi những thứ đáng lẽ nên được chôn vùi rất sâu dưới lòng đại dương. Và lờ mờ xuất hiện trước mắt ông là một cabin tàu sang trọng, với một chiếc tượng đầu dê được làm bằng gỗ đặt trên mặt bàn nơi chính giữa căn cabin.
Đầu của tượng dê gỗ ấy từ từ chuyển động, tạo ra một âm thanh rên rỉ từ địa ngục và lạnh lẽo nhìn ông bằng hai đôi mắt đen diện thạch.
Cuối cùng, Lawrence dùng hết chút sức lực còn lại của mình ngước mặt lên. Ông nhìn thấy một bóng ma mang hình dạng con người đang đứng trước bánh lái, khoác lên thân hình bóng ma ấy là một bộ đồ hải quân màu đen, toác ra một bầu không khí ngộp thở và uy quyền của một thực thể thống trị những sự kinh hoàng nơi Vực Sâu. Thực thể ấy chính là thứ đã hạ lệnh những ngọn lửa xanh ma mị này, và dường như ngay cả những nơi sâu thẳm nhất của Linh Giới cũng phải cúi đầu trước quyền lực tối cao của thực thể ấy, xé toạc thực tại và mở ra một khe nứt dẫn tới đáy của Vực Sâu từ phía sau.
Buông bỏ, Lawrence nhắm chặt đôi mắt. Ông biết là mình giờ đã là một phần của tàu Vanished; vị thuyền trưởng bước ra từ cơn ác mộng này đói khát những thứ có thể thoả mãn được sự trống rỗng và cô độc vĩnh hằng bên trong ông.
Nhưng một lúc sau, ông dốc lại toàn bộ sự can đảm trong lòng mình và mở to đôi mắt. Một sự trộn lẫn giữa điên loạn và dũng cảm nhất cả cuộc đời ông như cùng được xuất hiện trong từng giây trôi qua. Ông cố gắng xem lại những kí ức, những kiến thức về những truyền thuyết mà ông có được từ hàng trăm cuốn sách; và thành lòng nhất có thể đối mặt với vị thuyền trưởng đáng sợ của con tàu Vanished.
“Ngài không cần phải đem tất cả bọn họ đi – chỉ mình tôi thôi là đủ rồi, xin ngài hãy tha mạng cho thuỷ thủ của tôi.”
Vậy mà thực thể tối cao ấy lại không hề cất lấy một lời. ‘Nó’ đơn giản chỉ lướt đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn, với một vẻ đôi chút tò mò qua ông, tò mò về lí do mà một người phàm như ông dám cả gan thương lượng với ‘nó’.
Không chịu được lâu hơn nữa, Lawrence gầm lên, “Họ đều có một gia đình đang đợi chờ họ trở về!”
Thực thể ma mị đứng trên con tàu Vanished cuối cùng cũng cử động. ‘Nó’ nhìn thẳng về hướng Lawrence và nhấp miệng như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại xuất hiện bên cạnh là một tiếng gầm cực lớn, cắt lấy những lời nói của ‘nó’, để lại chỉ là những tiếng rì rào vô nghĩa.
Hồi âm từ Vanished đã chìm vào hư vô, chìm xuống đáy biển cùng với những con sóng.
“Ngài nói gì cơ!? Gió to quá tôi không thể nghe được gì cả!!”
Kế tiếp sau đó, là một bản giao hưởng lộn xộn và chói tai đập vào đầu Lawrence. Đó là những tiếng gầm của gió, những tiếng đập rào rạc của sóng, và những tiếng hét hỗn loạn của những thuỷ thủ bên ngoài cánh cửa. Từ góc nhìn của ông, những ngọn lửa đang nhanh chóng vụt tắt, những mảnh ảnh ảo cuối cùng của tàu Vanished cuối cùng cũng lướt qua tàu White Oak, tan biến trong không khí như một màn sương.
Lawrence hít một hơi thật sâu và nhận ra rằng, tay của ông mới vừa nãy vẫn còn bị thiêu cháy trong ngọn lửa xanh, mà giờ đây đã kì diệu trở về với hình dạng cũ. Mọi người trong cabin đều đã quay về với hình dạng da thịt vốn có của mình. Vị linh mục thở dốc nặng nề bên cạnh bàn thờ và liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cái tên của Nữ thần Bão Tố Gomona. Những làn khói đen tím bốc ra từ nén nhang cũng dần tan đi mất, để lại một làn khói trắng vốn có của nó.
Phải mất một lúc lâu Lawrence mới có thể bình tĩnh trở lại. Ông kinh ngạc quan sát tình hình xung quanh, như thể không thể tin được mình vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. Chỉ khi vang lên là một giọng của vị thuyền phó, ông mới có thể thoát ra khỏi cơn mơ màng của mình. “Thuyền trưởng! Con tàu đó – Con tàu Vanished đã rời đi mất rồi ạ!”
Lawrence cảm thấy hơi choáng váng khi nghe thấy lời nói ấy, phải mất một vài giây sau ông mới có thể tự lẩm bẩm với bản thân mình, “Ông ta thật sự để chúng ta đi như vậy sao?”
Vị thuyền phó không thể nghe rõ những lời lẩm bẩm của thuyền trưởng mà hỏi. “Gì ạ? Thuyền trưởng, ngài vừa nói gì cơ?”
“Vị Thuyền trưởng Duncan đó…” Lawrence lẩm bẩm trong tiềm thức. Và ngay lập tức, như thể vừa mới thốt ra một cấm từ, ông tự vả mình một cái, rồi đột ngột quay mặt nhìn vị thuyền phó. “Tập hợp tất cả thuỷ thủ trên boong tàu! Nhanh lên, và tìm ra xem có ai mất tích khỏi con tàu hay không!”
Thuyền phó liền gật đầu và quay người rời đi, nhưng Lawrence ngay lập tức cản lại. “Kiểm tra thêm liệu có ‘thêm’ một người nào lên tàu không nữa!”
Vị thuyền phó ngây người lại một lát. Và như đã hiểu được những lời nói ấy, một sự sợ hãi dần hiện lên trong đôi mắt anh. Anh hít một hơi thật sâu, thì thầm lấy cái tên của Nữ thần Bão Tố và lướt ra ngoài boong tàu.
Vang lên giữa Linh Giới, trên con tàu White Oak là những tiếng còi triệu tập, những tiếng còi định mệnh của sự sống còn nơi đại dương.