Chap 42 - Kiến thức từ những cuốn sách
Độ dài 2,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-08 00:15:21
CHAP 42 – KIẾN THỨC TỪ NHỮNG CUỐN SÁCH
Do lệnh giới nghiêm, anh hiện tại không thể bước ra ngoài để khám phá thành phố, khiến cho Duncan chẳng còn cách nào khác ngoài ở mãi trong tiệm đồ cổ đóng kín này cho tới tận ngày mai. Tuy nhiên, cũng bởi vì một cảm giác rạo rực khi cuối cùng cũng có thể đặt chân lên đất liền cứ mãi thọc lấy sự tò mò trong anh, khiến anh không ngừng nghỉ mà lục lọi hết mọi khe hở, mọi ngóch ngách của căn nhà trăm năm tuổi này – một nơi trú ẩn mới của anh.
Cơ thể hiện tại của anh ban đầu thuộc về một tên dị giáo, nhưng đồng thời cũng là một người bình thường, vẫn mắc kẹt trong một guồng quay cuộc sống như bao ngày. Cũng như bao người thôi, hắn ta cũng dựa vào những tiện lợi có được từ một nền văn minh hiện đại để có thể sống sót. Ngày qua ngày, hắn tận dụng những tiện ích này để có thể duy trì liên lạc với những người hắn quen, cũng đồng thời kiếm về rất nhiều những thứ vật dụng thiết yếu hằng ngày khác nhau.
Và những tương tác này, dĩ nhiên cũng sẽ để lại vô số những dấu vết – những manh mối có thể giúp Duncan chấp nối lại một nền tảng cơ bản về một cuộc sống thường nhật tại thành quốc Pland. Bọn chúng sẽ cho anh một cái nhìn sâu sắc hơn về những tiến bộ về công nghệ, về mức sống và chuẩn mực của xã hội văn minh này.
Duncan phát hiện ra một ngách bí mật nằm đằng sau quầy thanh toán ở tầng trệt. Trong đấy là một lượng tiền kha khá, bao gồm một vài đồng xu lẻ cùng với một số tờ tiền có mệnh giá khác nhau, mỗi tờ được tô lên một màu pha trộn giữa xanh dương và xanh lá. Những thứ này chính là tiền tệ tiêu chuẩn được sử dụng trên hầu hết các thành quốc, bọn chúng được chứng nhận và phát hành chung từ các chính quyền điều hành các thành quốc khác nhau cùng với Hiệp hội Ngân Hàng Vô Cận Hải – một cột sống kinh tế của những khu vực nói trên. Một đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn chính được quy ra là “Sora”, được bổ sung bởi một đơn vị phụ gọi là “Pesos” – mỗi một Sora sẽ bằng 10 Pesos. Lượng tiền mà Duncan phát hiện ra rơi vào khoảng 200 Sora. Và với ký ức của mình, lượng tiền này sẽ đủ chu cấp cho một gia đình 3 người tại quận hạ lưu gần một tháng.
Mặc dù kinh doanh của cửa hàng bấy giờ cực kì tồi tệ, cộng thêm với việc một lượng lớn tiền bạc đã đóng góp hết cho giáo hội dị giáo, nhưng tên dị giáo cũng đã đủ sức xoay sở để có thể duy trì được một sống cơ bản cho chính mình. Chứng tỏ cũng có một lượng khách hàng ổn định thường hay ghé thăm cửa hàng “đồ cổ” này.
Tầng trệt của cửa hàng được chia thành 2 khu vực chính. 2/3 căn phòng được dùng để làm khu vực bán hàng nằm ở phía trước cầu thang, trong khi phần còn lại sẽ được dùng để làm kho lưu trữ nằm sau cánh cửa nhỏ ở chân cầu thang. Trong kho là một cánh cửa khác, có lẽ được dùng làm lối sau của toà nhà này – một nơi có vẻ được sử dụng để nhập và xuất hàng hoá.
Tầng hai thì có một bố cục tương đối phức tạp hơn. Ngoài một căn phòng tắm ra, nó bao gồm 2 phòng – một lớn một nhỏ - và một không gian tiện ích dùng chung với toà nhà liền kề. Những căn phòng này được đặt tại hai bên cầu thang của tầng hai – những nơi được giữ tương đối sạch sẽ.
Ngoài ra, tầng hai cũng được nhét vào thêm một căn bếp cũ kĩ nữa, mặc dù rõ ràng trong hai tuần qua chẳng hề có ai đụng tới nó cả. Mọi thứ bên trong đều bị phủ đầy bởi một lớp bụi dày đặc, một minh chứng rõ ràng cho việc nó đã hoàn toàn bị bỏ rơi.
Kết thúc quá trình quan sát tổng quát, bản thân Duncan đang bị hút trở lại trong căn phòng ngủ chính ở tầng trên. Đó là một căn phòng có một diện tích khá khiêm tốn, thậm trí còn nhỏ hơn với căn hộ độc thân của anh tại chiều bên kia. Bước vào, anh lướt mắt ngắm nhìn căn phòng, rồi dừng mắt tại một chiếc tủ nhỏ đang đứng gác ở bên cạnh giường.
Trên chiếc tủ ấy là một khung ảnh, bên trong là một bức ảnh trắng đen.
Đó là một bức ảnh của một gia đình ba người – một cặp vợ chồng trẻ trong một bộ trang phục giản dị cùng với một bé gái chỉ dường như mới từ 4 đến 5 tuổi. Một bức ảnh lấy phông nền tại một khoảng sân vườn được dàn dựng. Cùng với những đôi mắt đang hướng thẳng về phía máy ảnh, mặc dù chỉ là những nụ cười yếu ớt, nhạt nhoà trên khuôn mặt, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng được một sự hạnh phúc len lỏi bên trong.
Duncan tiến đến trước khung ảnh, cầm lên quan sát kĩ lưỡng và liên tục so sánh với những mảnh vỡ ký ức mơ hồ và rối rắm trong tâm trí anh.
Chủ sở hữu ban đầu của cơ thể này không hề xuất hiện trong bức ảnh.
Và dường như những người được chụp trong bức ảnh đó đều có liên quan tới anh ta – thực chất phải nói là rất liên quan mới đúng.
Khi quan sát cặp vợ chồng trẻ này, anh gần như có thể cảm nhận được một nỗi nhớ mong tiềm ẩn đang lé lói từ những hồi ức của mình.
Nhưng mà, những thông tin chi tiết hơn về bức ảnh đều đã bị tàn phai đi đáng kể, tương tự như những ký ức về bọn họ khi đã biến mất cùng với những hơi thở cuối cùng từ tên chủ nhân ban đầu của cơ thể này trên thế giới.
Nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống, anh tự hỏi về một cái giá phải trả cho một bức ảnh trắng đen như thế này tại quận hạ lưu của thành phố. Đồng thời, anh cũng lặng lẽ ngẫm về mức độ phát triển của kỹ thuật nhiếp ảnh trong thế giới này, nghĩ về những nguyên lý hoạt động ẩn đằng sau những thiết bị ấy.
Sau đó, ánh mắt anh liền tiếp tục khựng lại tại một chiếc giường ngăn nắp, một thứ liền bắt đầu khiến sự tò mò trong anh trỗi dậy.
Là một tên dị giáo cuồng tín của Nhật Thần, liệu hắn ta sẽ có đủ thời gian rãnh rỗi để duy trì sự ngăn nắp trong căn phòng như thế này không?
Mặt tiền của cửa hàng bên dưới còn bị bỏ bê rõ rệt đến như thế, vậy mà phòng ngủ lại có thể ngăn nắp một cách kinh ngạc như thế này sao?
Tò mò, anh bước qua cánh cửa, bước đi trên hành lang và đặt chân vào một căn phòng nhỏ hơn nằm ở hướng đối diện cầu thang. Bên trong, là một chiếc giường và một cái bàn học cũng ngăn nắp không kém.
Lướt qua đống ký ức vừa có được, anh tin chắc rằng tên chủ nhân ban đầu của cái cơ thể này chắc chắn đã rời khỏi cửa hàng từ vài ngày trước để có thể tham dự buổi lễ hiến tế tại sảnh tụ hội dưới kia, đồng nghĩa với việc, đấy cũng chính là lần cuối hắn ta rời khỏi cửa hàng. Những chi tiết trong mớ ký ức đấy mặc dù còn tương đối mơ hồ, nhưng anh chắc chắn rằng không có một chút ký ức nào khi hắn ta bắt tay dọn dẹp căn phòng trước khi rời đi cả.
Liệu rằng… cũng có một ai đó đang sống tại đây sao?
Liệu có người nào đó sống chung nhà với tên “dị giáo” này sao? Là một người nhà chăng?
Nhăn mày, anh cố lục soát trong đống ký ức dựa vào những manh mối khi anh tiến lại gần chiếc bàn học trong căn phòng. Mắt anh lướt nhẹ qua những vật dụng trên bàn trước khi dừng lại ở một cuốn sách.
Nằm rất nổi bật ở trên bàn, là một cuốn sách với một cái bìa màu xanh đậm cùng với những đường nét thiết kế phức tạp của những chiếc bánh răng và mối liên kết. Tiêu đề, được viết bằng những đường thư pháp trang nhã: “Nghệ Thuật của Hơi Nước và Cơ Cấu – Sách Giảng Đường Đại Học Tập III”
Một chút lúng túng thoáng qua anh. Với một linh cảm khi căn phòng này chắc hẳn thuộc về một “ai đó khác,” anh vô thức vươn tay và với lấy cuốn sách theo phản xạ tự nhiên.
Trên tàu Vanished không hề có sẵn một nguồn sách đọc nào cả. Và anh cũng chả thấy được một tác phẩm văn học nào ở trong căn phòng ngủ chính hay ở bất cứ nơi nào khác trong cái cửa hàng này nữa. Cuốn sách này có thể cung cấp thêm cho anh về những hiểu biết sâu rộng hơn về thế giới này.
Mở lớp bìa ra, anh liền được chào đón bởi những trang sách ngập tràn những hình ảnh minh hoạ. Nội dung cuốn sách được bám theo sát tiêu đề của nó, hoàn toàn tập trung vào các kỹ thuật công nghệ và nguyên tắc hoạt động của động cơ hơi nước. Ngoài ra, cũng kèm theo rất nhiều những ghi chú từ chủ nhân cuốn sách nằm ở từng phần nội dung.
Những nét chữ gọn gàng và tao nhã, gợi lên một vẻ kiêu sa của một quý cô trẻ tuổi.
Xoa xoa thái dương của mình. Duncan nhận ra, rằng tên chủ nhân ban đầu của cơ thể này hầu như chả có một mối quan hệ thân thiết nào với ai cả - không hề có bạn bè hay là người thân nào. Hình tượng của hắn từ đống ký ức đó đối với anh phần lớn đều được nhuốm một màu cô đơn và lạnh lẽo. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử cố gắng ghép lại những mảnh ký ức đấy, cuối cùng anh cũng đã “nhớ lại” được một người – một cô gái có một mái tóc màu nâu sẫm.
Cô ấy dường như là người duy nhất đủ quan trọng để có thể xuất hiện trong tâm trí của tên dị giáo này khi hắn trút hơi thở cuối cùng lên thế giới.
Ánh mắt của Duncan quay về với một cuốn sách đang rộng mở trước mặt anh. Anh không thèm quan tâm tới những thuật ngữ kỹ thuật và các sơ đồ nối, mà dồn hết sự tập trung của mình vào những phần tương tự như phần giới thiệu của biên tập viên và những vấn đề thảo luận về những khái niệm rộng hơn, trừu tượng hơn.
Và đột nhiên xuất hiện, một dòng chữ thu hút lấy sự chú ý của anh:
“...Ngọn lửa, hay nói một cách chính xác hơn, những ngọn lửa được tạo ra cụ thể từ quá trình đốt cháy dầu mỏ đại dương và các khoáng chất kết tinh từ vùng nước xung quanh, đóng vai trò như một chốt chặn quan trọng giúp duy trì sự vận hành của xã hội hiện đại cũng như bảo vệ nền văn minh của chúng ta...”
“Sự thịnh vượng và trật tự của nền văn minh hiện đại của chúng ta được neo lại vững chắc bởi một nền tảng của những ngọn lửa và hơi nước… Nguồn điện sạch và tiện lợi không thể thay thế được sức mạnh thanh tẩy của ngọn lửa, cũng không thể đảm được một hoạt động kéo dài và ổn định của những cỗ máy cỡ lớn đó… Những thí nghiệm đã chứng minh rằng, dưới sự ảnh hưởng từ Không gian con, hơi nước là một dạng năng lượng ổn định nhất…”
“Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào ba cấu trúc nguyên mẫu của lõi hơi nước, làm sáng tỏ các nguyên tắc cơ học và triết lý thiết kế nền tảng của bọn chúng…”
Trong một khắc, đôi mắt anh tưởng chừng đang lung lay và rối loạn.
Anh nghĩ lại về những ngọn đèn khí đốt, những ngọn đuốc và những ngọn đèn dầu được trải dài dưới những mạch cống ngầm, cũng như những ngọn đèn đường khí đốt hiện đang toả sáng khắp nơi trên các con phố. Anh đồng cũng phản ánh với những điều khó hiểu khi anh bắt gặp một ngọn đèn điện trong tiệm đồ cổ.
Anh nghĩ, rằng liệu những trường hợp “kì lạ” như này thật ra cũng đều có lý do ẩn đằng sau cả sao?
Bất chấp những rủi ro khi sử dụng ngọn lửa để thắp sáng những mạch cống ngầm hay là những ngọn đèn khí đốt để rọi sáng những con phố ngoài trời mặc kệ những tiến bộ về mặt điện năng, là do tất cả đều có một cơ sở bắt nguồn từ những lý luận rằng “lửa” có thể, ở một mức độ nào đó, xua đuổi những dị tượng “nguy hiểm, kinh hoàng và dị thường” sao?
Một cảm giác khó tả lướt qua và len lỏi lên khắp tâm trí anh. Anh tiếp tục đưa mắt lướt nhìn những con chữ, mở ra những sơ đồ phức tạp, những ghi chú dày đặc, và những quan kĩ càng, có chiều sâu được viết ra khắp nơi bởi chủ sở hữu của cuốn sách.
Bọn chúng là những cổ máy đã vượt tầm hiểu biết của anh.
Những mối liên kết có độ chính xác hoàn hảo, một sự phức tạp đến choáng váng của các xi-lanh, và một mạng lưới rối rắm của những van nước cùng với những cấu trúc kết nối giữa các phụ tùng thành phần – tất cả đã hoàn toàn vượt xa những trình độ hiểu biết về một động cơ hơi nước trong tâm trí anh. Hay nói đúng hơn, rằng những thứ này lại tựa như những cỗ máy giả tưởng hay được xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết sci-fi – những thứ sở hữu một thuộc tính kỳ dị và mâu thuẫn.
Đây, chính là “trái tim”, chính là nguồn động lực đã thúc đẩy “mạch máu” phát triển của nền văn minh trên thế giới này.
Đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, Duncan nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống tại vị trí ban đầu của nó trước khi anh hoàn toàn không thể hiểu được nội dung của cuốn sách nữa.
Là một cư dân xứ Địa Cầu, thậm trí với tư cách là một giáo viên, anh hoàn toàn không thể nào có thể giải mã được những cấu trúc cơ học động cơ hơi nước phức tạp được vẽ ra trong cuốn sách.
Tuy nhiên, một cảm giác phấn chấn kèm với một cảm giác tựa như giác ngộ đang dần dần ló dạng trong anh: Sự phát triển của nền văn minh trong thế giới này đã hoàn toàn vẽ ra một đường quỹ đạo hoàn toàn khác biệt so với những hiểu biết của anh.
Trong những cuộc đấu tranh để tồn tại trên một thế giới đang mấp mé trên bờ vực đầy rẫy những khủng hoảng như thế này, những phàm nhân đã phải tạo ra cho họ một tồn tại lại vừa kỳ dị mà cũng vừa kỳ ảo. Nhưng, bất kể thế giới này có kỳ quái đến mức nào, miễn sao vẫn có thể được gọi là một “nền văn minh,” thì nó nhất định phải chứa đựng những lý lẻ và nguyên tắc riêng của mình để có thể dẫn dắt cho chính sự phát triển của nó cho đến tận bây giờ.
Những ngọn đèn khí đốt phập phồng trong những mạch cống ngầm, những ánh đèn điện ấm áp le lói trong một cửa tiệm đồ cổ, và những cổ máy hơi nước được minh hoạ trong những cuốn sách – những tinh hoa được tích tựu bởi trí tuệ của biết bao con người – tất cả, đều toát lên trong mình một thứ… một “sức bền” nào đó.