Chap 22 - Điều khoản thuyền viên
Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 00:15:27
CHAP 22 – ĐIỀU KHOẢN THUYỀN VIÊN
Quý cô búp bê, thân mật hơn thì là Alice, cảm thấy hơi ngập ngừng khi đứng trước lối vào của căn cabin thuyền trưởng trên boong. Trước cô, là một cánh cửa được dựng lên bằng gỗ sồi sẫm nặng trĩu, đồng thời cũng chấp chứa cho mình một cái tên đáng lo ngại: “Cánh cửa Lạc Hư.”
Đôi mắt Alice cứ trì hoãn mãi trên những dòng chữ tinh xảo được khắc trên khung cửa ấy. Tuy là một cảnh tượng quen thuộc khi phải đứng giữa một nơi đặt biệt, nơi trước một cabin thuyền trưởng trên con tàu Vanished, nhưng vẫn le lói trong cô là một làn gió lo lắng và hỗn tạp lạ lùng. Không phải vì cánh cửa, cũng không phải vì những dòng chữ được khắc trên nó, những dòng chữ đã thắp lên một sự tò trong cô, mà bởi vì là một khả năng hiểu rõ bất thường của cô trước những ý nghĩa của bản thân dòng chữ ấy.
Lạ lùng thay, cô không nhớ rằng mình đã học cách viết hay đọc thứ gì cả. Bởi tồn đọng trong cô không có một bài học nào, cũng không có những cuộc phiêu lưu mở mang trí tuệ rút ra từ những thử nghiệm và những lỗi lầm nào cả, và chắc chắn, cũng không hề có một ký ức kiến thức nào liên quan tới ngôn ngữ học cả. Vậy mà giờ đây, cô, đã tự mình dễ dàng giải mã những dòng chữ bí ẩn trên khung cửa, thậm trí có thể hiểu được những chức năng của một vài những vật thể trong căn phòng. Những hiểu biết này, là những thứ cô không thể tài nào có được nếu như cô chỉ hoàn toàn ngủ yên mãi trong cỗ quan tài, không thể, khi bị nhốt bên trong mà chỉ có thể bị động thu thập được từ những mảnh vụn câu từ, rớt ra từ những mẩu trò chuyện đằng xa. Nguồn gốc học vấn trong cô, bí ẩn tựa như được vây quanh bởi những mảng sương mù kì lạ.
Cho tới tận thời điểm này, Alice trước đây sẽ không nghĩ nhiều về những thứ kiến thức hiểu biết kì lạ ấy. Tuy nhiên, những tương tác gần đây giữa cô và “Thuyền trưởng Duncan” đã dấy lên một sự tò mò mới mẻ trong một tâm trí tĩnh lặng, bình yên trước đây của cô.
Nhìn lại, cô nhận ra sự thay đổi về góc nhìn này chắc hẳn đã được kích hoạt khi Duncan hỏi cô về nguồn gốc của cái tên “Alice” của mình. Bởi khi được nhắc về quá khứ của cô, cô thấy rằng chính bản thân cũng đang phải tự hỏi về những thứ kiến thức nền tảng tự sâu bên trong, thấy rằng chính cô cũng phải cố gắng vén đi bức màn bí ẩn về một lịch sử đã mất đằng sau cái tên của chính mình. Và sự nghi ngờ trong nội tâm này đã khiến tiềm thức cô phải chuyển mình, thay đổi trong một sự rối rắm.
Không chắc rằng sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng sự khó chịu mà nó đem lại lại khiến Alice khó có thể mà gạt bỏ đi. Quyết định phải chế ngự sự hỗn loạn bên trong, cô nhanh chóng gạt bỏ những điều không chắc chắn, rồi chuẩn bị tinh thần cho mình tại trước ngưỡng cửa của căn cabin thuyền trưởng. Bằng một sự quyết tâm mới có, cô đặt bàn tay của mình lên tay nắm cửa gỗ sồi và nhẹ nhàng đẩy.
Nhưng ngạc nhiên thay, cánh cửa không hề nhúc nhích.
Alice khựng người lại, suy nghĩ một hồi trước khi dùng một lực lớn hơn, nhưng cánh cửa vẫn đứng vững đó, chống lại nỗ lực của cô như thể được rèn lên từ những sắt thép cứng cáp chứ không phải từ bất kỳ loại gỗ nào.
Khi cô chuẩn bị đẩy thêm một lần nữa, một giọng nói – không được gần gũi và khá vụn vỡ, tựa như một tiếng rên rĩ của một cổ thụ già cỗi – phát ra từ bên trong cabin. “Cánh cửa mở ra ngoài, cô ạ.”
Không phải chất giọng của Thuyền trưởng Duncan, nên đã làm Alice bất ngờ giật nảy mình. Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, và thốt lên một “Oh” ngượng ngùng rồi kéo cánh cửa ra. Lần này, với một lực kéo, cánh cửa nhẹ nhàng bung mở.
Chỉ khi lúc này, cô mới nhớ lại cảnh tượng khi ngài thuyền trưởng cũng tương tự kéo cánh cửa ra trong lần đầu tiên ngài dẫn cô đến đó.
Có vẻ như căn phòng nơi cất giữ những “kiến thức về cuộc sống” khó hiểu trong tâm trí cô cũng chỉ là những mớ lý thuyết không hơn không kém, thiếu đi sự phong phú và phức tạp chỉ có trong một trải nghiệm thực hành chính thức mang lại. Đã dành hằng năm trời bị nhốt trong chiếc hòm gỗ, những trải nghiệm về một cuộc sống thật thụ là một thứ gì đó quá xa lạ và mới mẻ với Alice. Chìm vào trong suy nghĩ này, cô ngập ngừng liếc nhìn những thứ nằm bên trong căn cabin.
Một căn phòng trống trãi, thưa thớt, chừa lại sự nổi bật cho một ngọn đèn cô độc, rọi sáng không gian trong một ánh đèn dịu nhẹ và ấm áp. Ánh đèn chiếu lên mặt bàn điều hướng rộng lớn, làm lộ lên một tấm hải đồ đang trải dài trên bề mặt. Một mảng mây mù tựa những lớp sương dày đặt lờ mờ bao phủ tấm hải đồ, độ thêm cho nó một lớp bề mặt huyền bí. Tại góc bàn, đang nhìn về phía cô là một bức tượng gỗ, được tạc nên một chiếc đầu dê đầy kì dị. Đôi mắt của chiếc đầu dê, một đôi mắt le lói những ánh đen diện thạch, chằm chằm giao nhao với ánh nhìn của Alice.
“Mời quý cô vào ạ. Thuyền trưởng hiện tại không có mặt trong căn phòng, nhưng cô có thể đợi ngài ở đây trong ít phút,” một thái độ trịnh trọng và lịch sự mà Alice không ngờ tới từ đầu dê. “Và liệu tôi có thể đề nghị quý cô ngừng gật đầu lên xuống như vậy không ạ? Hành động đó có thể làm mích lòng một số linh hồn cứ ngụ trên con tàu Vanished, và thoả hiệp với bọn chúng có đôi chút phiền phức đấy ạ. Với lại, liệu đầu của quý cô có mà rơi xuống lần nữa, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng để có thể giúp đỡ cô một tay đâu ạ…”
Alice giật mình. Cô không ngờ rằng bức tượng gỗ này thật sự có thể nói chuyện!
Mặc dù Thuyền trưởng Duncan có ẩn ý trước đó rồi, rằng trên bàn điều hướng có một cái đầu dê có khả năng nói chuyện, nhưng một hiện thực của một chiếc tượng gỗ có thể luyên thuyên một cách rườm rà như vậy đã khiến cô phải sửng sốt mà kinh ngạc. Sau một hồi do dự, cô cất lời. “À, ngài biết đấy. Nhưng tôi phải chắc chắn với ngài trước, đầu tôi đã được gắn chặt lại rồi. Với lại sau lần cuối tôi dán vào, tôi đã thật sự rất cẩn thận rồi đấy… Mà khoan, khi nãy ngài mới nhắc tới “những thành phần nhạy cảm khác” đang trên con tàu Vanished sao? Liệu họ có thực sự…”
Một phát hiện đột ngột hiện lên trong đầu cô khi cô nắm được những ý chính ẩn đằng sau những lời nói từ đầu dê. Đôi mắt cô ngạc nhiên mở to và lo lắng khi nhanh chóng liếc mắt nhanh qua mọi ngóc ngách của căn phòng. Chỉ trong chốc lát, cô thấy rằng như thể mọi thứ trong căn cabin thuyền trưởng, thậm trí là cả con tàu Vanished, đang mang trong mình một thuộc tính siêu thực, kì dị, biến mình thành “những thực thể phi nhiên” không khác gì chiếc đầu dê đáng sợ này. “Có gì kì lạ sao?” vang lên một giọng từ đầu dê. “Bảo dưỡng con tàu này cần sự giúp sức của vô vàn cánh tay. Cô đã nghĩ rằng vị Thuyền Trưởng Duncan vĩ đại sẽ tự mình lau chùi boong tàu ư?”
Những lời nói ấy là một sự thật không thể chối cãi. Alice, với một tâm trí vẫn còn đang chậm rãi vật lộn khi vừa mới thức tỉnh bên trong một thực tại kì lạ này, cảm nhận một cảm giác dai dẳng rằng có thứ gì đó không được đúng cho lắm. Nhưng sau một hồi cân nhắc, cô cũng gật đầu mà miễn cưỡng đồng ý. “Tôi cho rằng là ngài cũng có ý đúng… Vậy là cũng có những thứ khác tương tự ngài trên tàu Vanished…”
Đầu dê xen mình vào trước khi Alice có thể trọn vẹn được suy nghĩ của mình, “Thuyền phó đáng tin nhất của thuyền trưởng là một tồn tại độc nhất, trong khi những tên còn lại chỉ là một đám vô tổ chức. Cô không cần phải lo về việc phải làm hài lòng họ làm gì – bọn chúng không bận tâm về các mối quan hệ xã hội đâu.” Đầu dê tiếp tục nói, “Tuy nhiên, cân nhắc về việc cô là một người mới, dễ hiểu rằng cô không biết gì nhiều về vô số các điều lệ và truyền thống trên con tàu này. Với danh nghĩa là một thuyền phó, phó tổng, và… đứng đắn của Thuyền trưởng Duncan, tôi có nghĩa vụ phải truyền đạt những thông tin quan trọng cho sự sống còn của cô trên con tàu này. Bởi vì sau cùng thì, ngài thuyền trưởng sẽ không hạ mình mà tự mình chỉ dẫn những người mới… Cô đã chuẩn bị chưa, thưa cô?”
Alice lắng nghe, trong một tâm trí như bị xoay tròn bởi những bối rối. Mục đích ban đầu cô tới căn cabin thuyền trưởng là gì, có lẽ đã bị lãng quên đi mất. Bởi dường như rằng, những lời nói của đầu dê lại tựa như một cơn lũ câu từ, quét qua và cuốn trôi đi sự cân bằng trong cô. Đặc biệt là khi nó vừa mới tung ra một mảng danh hiệu trước đó, thì chỉ còn lại vang dội trong đầu cô là những tạp âm hỗn tạp nhức đầu mà thôi. Khi đầu dê im lặng rồi, thì tất cả những gì cô có thể làm là gật đầu theo phản xạ và bẩm bẩm, “À, vâng, được rồi… ý tôi là, được ạ?”
Đầu dê dường như hài lòng với câu trả lời của Alice. “Tuyệt vời. Vậy giờ chúng ta hãy đến với một vài luật lệ cực kì quan trọng mà mỗi thuyền viên trên tàu Vanished đều phải tuân theo. Những điều này sẽ trợ giúp những người mới trên con tàu nhanh chóng thích nghi với mọi thứ xung quanh và chắc chắn rằng họ sẽ được bảo vệ bởi cả tàu Vanished và ngài Thuyền trưởng Duncan vĩ đại giữa nơi đại dương vô tận của Vô Cận Hải…”
Lắc lư dáng vẻ được chạm khắc của nó, đầu dê bắt đầu vạch ra những quy tắc trong một bầu không khí nghiêm trọng:
“Quy tắc thứ nhất, Thuyền trưởng Duncan là thực thể tối thượng không thể thay thế trên con tàu Vanished. Thậm trí thực tại có xung đột với ý chí của ngài ấy, thì hãy luôn nhớ rằng, phán đoán của ngài thuyền trưởng là tối cao, và lời nói của ngài chính là luật lệ.”
“Quy tắc thứ hai, tất cả thuyền viên sẽ bị hạn chế trong những khu vực mà Thuyền trưởng Duncan cho phép. Đừng bao giờ dám bước chân, kể cả chỉ bước nửa bước, vào những nơi vượt quá giới hạn mà ngài thuyền trưởng đưa ra, và hãy xem rằng, những nơi đó hoàn toàn không tồn tại.”
“Quy tắc thứ ba, trong những trường hợp đáng tiếc khi quý cô vi phạm khi bức chân vào khu vực cấm và bằng một phép màu nào đó mà có thể sống sót trở ra, nghĩa vụ tiếp theo của cô là đứng yên ngay tại đó. Cô một là phải đợi Thuyền trưởng Duncan tới hoặc là ôm lấy cái chết cho chính bản thân mình. Những hành động thoái lui khi không được cho phép hoàn toàn bị nghiêm cấm, bởi nơi cô quay trở lại sẽ không còn là tàu Vanished nữa.”
“Quy tắc thứ tư, tàu Vanished luôn luôn đi đúng kế hoạch. Không được nghi ngờ những quyết định điều hướng của ngài thuyền trưởng. Nếu cô có để ý rằng những cảnh tượng xung quanh có khác thường so với những gì cô nghĩ hoặc quan sát được con tàu đang tiến vào một chiều không gian ‘sâu hơn’, thì hãy hiểu rằng, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của chuyến hải trình.”
“Quy tắc thứ năm, sẽ có những lúc thuyền trưởng sẽ rời khỏi con tàu, nhưng đừng lo lắng, ngài sẽ luôn luôn quay trở lại. Trong khoảng thời gian vắng mặt của ngài thuyền trưởng, tàu Vanished sẽ luôn giữ lịch trình trong chuyến hải trình của nó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc tiến lại gần bánh lái tàu trên boong lái sẽ hoàn toàn bị nghiêm cấm. Trong khoảng thời gian vắng mặt của ngài thuyền trưởng, hệ thống lái tàu sẽ trở lo lắng thái quá, và những sợi dây thừng ở đuôi tàu có một danh tiếng lẫy lừng bằng việc thắt cổ bất cứ những linh hồn láo toét nào dám có hành vi ý định ‘chiếm đoạt tài sản’.”
“Quy tắc thứ sáu, trên tàu Vanished, tất cả thuyền viên đều phải thề trung thành với 6 quy tắc căn bản.”
“Quy tắc thứ bảy, cánh cửa cabin thuyền trưởng mở ra phía ngoài.”
Chiếc tượng gỗ đầu dê này chắc hẳn đã truyền đạt những “kiến thức quan trọng” này cho rất nhiều những thuyền viên trước kia. Đến nỗi dường như đã thuộc lòng mà đưa ra một cách liên thông, liền mạch, cùng với một bầu không khí dường như đã luyện tập từ trước. Tuy nhiên, khi nghe tới 2 điều cuối, Alice phát hiện có gì đó sai sai. “Chờ đã, ngài Đầu dê, ngài nói quy tắc thứ 6 vừa rồi…”
“Đúng vậy, quy tắc thứ 6 trên con tàu Vanished nói rằng tất cả thuyền viên đều phải thề trung thành với 6 quy tắc căn bản.”đầu dê trả lời ngay lập tức, không tốn một nhịp khi nhắc lại quy tắc quan trọng này.
Sự bối rối trong Alice dâng lên, không chắc rằng sự bất đồng ở đây là do những gì cô có thể hiểu hay là do lời giải thích của “ngài thuyền phó”. “Nhưng mà, ngài vừa với đưa ra quy tắc thứ bảy…”
“Chính xác, quy tắc thứ bảy là cánh cửa cabin thuyền trưởng mở ra phía ngoài,” đầu dê lãnh đạm đáp lại.
Alice nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ đầu dê đang nằm trên bàn này. Cô đang nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình và thậm chí là nghi ngờ về những năng lực thần kinh của mình. Nhưng rồi, cô nhận ra cô không thực sự có sở hữu một hệ thần kinh nào cả, vậy nên cô cân nhắc lại, “Những quy tắc này… Chúng không có mâu thuẫn gì, phải không ạ?”
“Hoàn toàn không.”
Lắng nghe câu trả lời đầy tự tin của đầu dê, Alice nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng và đen tuyền của nó, cô mở miệng muốn hỏi thêm nhưng lại nhanh chóng cất lại trong lòng những câu hỏi đó.