Chap 38 – Offline
Độ dài 2,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 00:30:40
CHAP 38 – OFFLINE
Nhấp nhô… nhấp nhô – một nhịp thở đều, nhịp nhàng dần ổn định lại - báo hiệu cho một sự vực dậy của một sinh thể từ bờ vực của cõi chết.
Choàng mình trong những bộ áo choàng đen, những tên dị giáo trong căn phòng chằm chằm chết lặng mà nhìn một cảnh tượng phi thường đang diễn ra trước mắt. Thậm trí một vài người trong số họ cũng không hề nhận ra, rằng chỉ vài giây trước đó, sinh mệnh người đàn ông trước mắt mình thực sự đã vụt tắt và tan biến trong một khoảng khắc vừa rồi. Một khoảng khắc sinh tử chóng váng, một điều chỉ có thể nhận ra bởi những con mắt tinh xảo nhất trong đây. Nhưng tất cả cũng chỉ có thể bất ngờ và ngơ ngác, rằng một điều “kì diệu” nào đó đã vực dậy và thắp lên tia sáng sinh mệnh của vị huynh đệ đang hấp hối nằm đó của họ – dần dần ổn định một nhịp thở đều đặn và mạnh dần của hắn ta.
Sau đó, người đàn ông đang nằm đấy cũng dần dần ti hí mở ra đôi mắt của mình.
Hắn lim dim mở mắt, rằng có lẽ đã bị những ánh đèn dầu của căn phòng làm mù tạm thời vì đã thích ứng với bóng tối quá lâu. Hắn ta liên tục chớp mắt, dần làm quen với độ sáng của căn phòng và từ từ đưa đôi mắt của mình liếc nhìn xung quanh, dường như sau đó liền ngay lập tức chú ý tới ba bóng hình choàng đen kì lạ đang vây quanh hắn ta.
“Cảm tạ Chi Chủ đã ban phước!” người nắm được tình hình sớm nhất - một tên dị giáo choàng đen trẻ tuổi nhất hứng khởi kêu to, “Ông sống rồi! Tôi đã tưởng rằng ông sẽ…”
“Khoan! Có gì đó không ổn! Lui lại ngay!” Tuy nhiên, vang lên một giọng trầm thấp từ một tên dị giáo khác gần đấy – một tên có vẻ dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn ta liền nhanh chóng ngăn cản tất cả mọi người lại và liếc nhìn cảnh giác với người đàn ông vừa mới tỉnh dậy từ cõi chết. Lùi lại vài bước, hắn ta hô vang với một giọng điệu đầy sự bất an, “Hắn ta mới vừa ngưng thở thôi đấy, tôi hoàn toàn đảm bảo… rằng có thứ gì đó rất sai ở đây!”
Cuối cùng, Duncan cũng đã tỉnh táo trở lại và dần thích ứng với mọi thứ xung quanh. Những tiếng rinh inh ỏi trong tai cũng bắt đầu dần lắng xuống, trong khi võng mạc của anh cũng dần trở nên rõ ràng hơn khi những bóng người xung quanh anh cũng bắt đầu thành hình. Nhưng thứ anh phản ứng đầu tiên lại là – sao lại là mấy người này nữa vậy? và tại sao mà mình lại ở dưới mạch cống ngầm nữa vậy chứ?
Việc di chuyển trong Linh Giới đáng lẽ ra phải là ngẫu nhiên mới đúng chứ. Và khi anh chọn mục tiêu, anh rõ ràng là đã theo trực giác của mình, hoàn toàn đưa tay chỉ về một hướng ngẫu nhiên nào đó mà. Vậy mà anh cũng không ngờ được, rằng anh lại một lần nữa mắc kẹt với đám dị giáo này. Chuyện quái gở gì đang diễn ra vậy nè?
Gần như ngay lập tức, anh để ý tới những thái độ kì lạ của những con người xung quanh anh. Sau đó, anh liền phát hiện ra một bộ áo choàng đen mà chính mình cũng đang mặc trên người.
Im lặng một hồi, anh liền đột ngột nhận ra.
Lần trước khi đến đây, anh đã vào vai vật tế rồi bị dâng hiến bởi những tên dị giáo này, nhưng lần này, trong nháy mắt, giờ anh lại chính là một trong số họ - một trong những tên dị giáo tà đạo ấy.
Thật sự thì giữa anh và họ cũng có một mối liên kết đặc biệt ấy nhỉ.
“… có gì đó không ổn lắm đấy!”
Cất lên một giọng điệu đe doạ và trầm thấp, vang lên và đánh thức Duncan khỏi cơn mê màng từ hậu tỉnh giác. Anh liền dõi theo nguồn âm ấy rồi chằm chằm nhìn vào đôi mắt của hắn ta – một đôi mắt bất an và cảnh giác.
Tên ấy cứ nhìn thẳng vào anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo, băng giá; trong khi hai tên còn lại mãi cũng dường như tỉnh giấc khỏi cơn đờ đẫn của mình và nhanh chóng cẩn trọng lùi bước trong một thế thủ vững chắc.
Lúc ấy, Duncan đột ngột ngơ ngác trong giây lát, rồi cũng liền nhận ra rằng có lẽ, anh đã lại chiếm lấy một xác chết nữa rồi.
Nhưng khốn nạn thay anh lại nhập vào cái xác này dưới sự chứng kiến của mấy tên dị giáo đang hiện diện ở đây!
Vậy là rõ rồi nhỉ, những hành động bồn chồn, lo lắng ấy của bọn chúng đột nhiên cũng hợp lí ra nhỉ. Sau đó, bộ não của Duncan liền hoạt động hết công suất khi vẫn còn đấy một sự khó chịu và những cơn tê tái ở khắp cái cơ thể mà anh mới chiếm đoạt này. Cũng vì vậy, việc láo nháo và khuấy động mọi thứ xung quanh dưới những ánh nhìn giám sát gắt gao của đám dị giáo này sẽ là một việc khó nhằn và chả hề khôn ngoan. Nên anh cần phải tìm ra được một cách nào đó để có thể xoa dịu cái bầu không khí đang gia tăng căng thẳng này thôi. Và khi đang suy nghĩ và cân nhắc về những lựa chọn khả thi cho mình, thì những mảnh vụn kí ức kì lạ liền bắt đầu dần tràn ngập vào tâm trí anh.
Những mảnh kí ức vụn vỡ và u ám đấy cho anh về những trải nghiệm mà anh chưa trải qua – những kí ức “của anh” về những lần trốn chui trốn lủi bên dưới mạch cống, những kí ức “của anh” về những lần dâng hiến cả gia tài của mình cho vị sứ giả của Nhật Thần, và những kí ức “của anh” về những buổi lễ hiến tế đẩm máu mà “anh” đã từng tham gia, những nghi lễ man rợ, đê tiện nhằm mục đích chữa bệnh cho chính mình và đổi lấy máu tươi của những nạn nhân xấu số cho những “phước lành đến từ Nhật Thần”…
Tại thời điểm mà dòng hồi ức trào dâng mãnh liệt nhất, anh “nhớ” về một buổi nghi lễ hiến tế, nơi có vô vàn những bóng người bên trong một lớp áo choàng đen vây quanh một bậc thềm tại trung tâm. Tại đấy, nơi một vật tế yếu ớt và gầy gò bị đẩy lên phía trên bậc thềm – một khuôn mặt hiện hữu một cảm xúc đầy ghê rợn và đáng sợ, đã thắp lên một sự hỗn loạn trong khắp nơi của buổi lễ này…
Lúc ấy, một cảnh tượng kinh hoàng được diễn ra trên bậc thềm, một trái tim, chính trái tim của vị “sứ giả” đã bị dâng hiến ngược lại bởi chính vật tế của bọn họ, một điều đã hoàn toàn dấng lên một sự tàn phá và tổn thất nặng nề trong số những con chiên bên cạnh bậc thềm. Những tên dị giáo bắt đầu điên loạn, bọn chúng bắt đầu tắm mình trong những dòng máu tươi man rợ của chính bọn họ, bùng nổ một sự phẫn nộ điên dại dưới sự chứng kiến của một vật tổ tự Nhật Thần. Những tiếng gầm cuồng loạn vang lên khắp nơi, những tiếng thì thầm quái dị vang dội không ngừng. Một không gian mất kiểm soát khiến cho “anh” cùng với một vài tên dị giáo còn tỉnh táo liền nhanh chóng bỏ chạy và thoái lui…
Duncan cũng không rõ, rằng anh đã chìm sâu vào dòng chảy ký ức này bao lâu rồi, có lẽ được tầm 10 phút chăng? Hay có lẽ cũng chỉ được vài giây mà thôi? Những dòng chảy xa lạ này liên tục dày vò tâm trí anh. Một sinh thể - một sinh mệnh đáng thương và đáng ghê tởm đã hoàn toàn vụn vỡ thành mảnh, nhợt nhạt, ép mình và lắng đọng vào sâu trong trái tim anh như thể là một thứ “dinh dưỡng” để anh có thể hấp thụ hoàn toàn.
Bọn chúng, không thể nghi ngờ nào khác, chính là những mảnh ký ức của chủ nhân cơ thể này, những vụn ký ức rời rạc và thưa thớt, nhưng cũng đủ rõ ràng để có thể xác nhận ra chủ nhân của chúng nó.
Chớp mắt, Duncan nhận ra, rằng những điều vừa mới xảy ra vừa rồi không hề diễn ra trong lần “dạo bước Linh Giới” lần trước của anh.
Lần đấy, anh không hề có một ký ức nào từ cái xác mà anh đã tạm chiếm cả. Cả tâm trí của nó, hoàn toàn không hề đọng lại về bất cứ ký ức nào về cuộc sống lúc trước khi chết… Vậy thì, tại sao lần này lại khác nhỉ? Là do lần này anh lại nhập vào một xác chết “mới quá” chăng? Hay là tại vì Ai, chú chim bồ câu ấy đã khuếch đại và gia tăng khả năng của chiếc la bàn bằng đồng?
Chậm rãi, Duncan từ từ ngồi dậy từ nền đất lạnh lẽo khi cũng nhận thức được, rằng đây chẳng phải là lúc để nhìn nhận và suy ngẫm về bản thân – cho dù anh có tò mò muốn biết sự thật đằng sau sự thay đổi này đến mức nào đi chăng nữa. Cũng vì tự nhiên, những tên dị giáo này đã đột ngột nhận ra bản chất thật sự từ việc “hồi sinh” quái dị này của anh.
Khi Duncan đứng dậy hoàn toàn rồi, thì bộ ba tên dị giáo đó liền bước lùi lại thêm nửa bước. Ngay sau đó, tên dị giáo với chất giọng trầm liền khoanh tay lại, phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một giọng điệu đầy uy quyền, “Cấm được cử động – khai tên của ngươi ra mau!”
“Ron…Ron Strelane,” Duncan nhớ lại từ đống ký ức mới có và dễ dàng trả lời bằng một cái tên mà anh vừa moi ra được.
“Tên hắn ta là Ron.” Tên dị giáo trẻ tuổi nhất trong số họ liền hạ giọng và chuyền thông tin này cho tên dị giáo với chất giọng trầm ấy, một người trông có vẻ như là thủ lĩnh của ba người này.
Mặc kệ hắn ta, tên choàng đen vẫn giữ một tư thế cảnh giác và kiên định dán chặt ánh mắt vào Duncan. Sau đó, đột nhiên, hắn liền bắt đầu cất những lời cầu nguyện theo một vần điệu kì lạ, “Chúng con cầu nguyện với Nhật Thần, xin hãy để những tia nắng rực rỡ của Người chiếu sáng trên chúng con. Chúng con cầu nguyện với Nhật Thần, xin hãy đổ tràn phước lành của Người xuống linh hồn chúng con.”
Ngơ ngác trước sự bộc phát đột ngột và cuồng nhiệt của tên dị giáo, Duncan liền chùn bước lại trong giây lát. Sau đó, anh liền cảm nhận được một sức nóng đang dần leo thang từ ngực của mình. Theo tự nhiên, anh liền thọc tay vào áo để tìm ra nguồn cơn của thứ hơi ấm bất thình lình này. Lôi ra, thứ anh thấy chính là một tấm bùa hộ mệnh khắc hình mặt trời màu vàng – một vật thể kỳ dị đang toả ra một sức nóng dữ dội từ bên trên bề mặt phức tạp của nó!
Ngay lập tức, tấm bùa đó đột ngột phừng lửa lên, nhanh chóng rực cháy và chuyển mình thành một ngọn hoả ngục. Nó – ngọn hoả ngục ấy dường như có một ý chí riêng cho mình, khi nó nó bỗng thấm đẫm ý định thù địch mà lao thẳng vào tim của Duncan!
“Vinh quang của Chi Chủ sẽ tận diệt hắn ta!” Tên dị giáo sau khi niệm xong liền nhanh chóng phản ứng lại với mọi chuyện. Hắn rút gươm ra từ hông và hét, “Linh hồn của hắn ta đã bị ghi đè rồi! Lấy mạng thứ kinh tởm và phạm thượng này ngay!”
Hai tên còn lại có chút chậm chạp khi phản ứng nhưng cũng đã nhanh chóng cuốn theo dòng chảy của sự kiện. Những tên này, vừa mới phút chốc đã từng coi Duncan như là đồng đội của mình, liền không do dự mà rút những thanh gươm và dao găm từ hông ra, toát lên nồng nặc một mùi sát khí. Những tên ấy liền bắt đầu tiến lại gần anh, lao đến anh và hét lớn trong một không gian đóng kín của căn phòng, “Giết hắn!”
Nắm chặt lấy tấm bùa đang rực cháy trên tay, một bóng đen khác đột ngột hiện diện ở ngoại vi tầm nhìn của Duncan!
Một con chim – trong trạng thái linh thể ma mị, rực cháy bởi một ngọn lửa xanh lục bảo mỹ miều và tuyệt trần – vút bay lên trong không trung và vẽ nên một đường lửa quyến rũ ám ảnh phía sau đuôi của nó. Phát ra một tiếng rít quái dị, xuyên thấu, nó vỗ đôi cánh của mình, phân tán lông vũ và tro tàn vào khắp nơi trong không gian.
Tự phát, sự chú ý của ba tên dị giáo liền chuyển vào một chú chim ma quái đang bay lượn trên không trung. Bọn chúng nhìn lên, bắt gặp lấy Ai trong một trạng thái linh thể của mình.
Sau đó, những cử động của bọn chúng liền chậm đi đáng kể, khi dường như sợi dây kết nối giữa chúng và thực tại đã đột nhiên bị bóp méo và mỏng dần đi. Cả ba bọn chúng đều trở nên khập khiễng và rời rạc, những di chuyển và cử động của bọn chúng đều bị giảm tốc đến mức đáng sợ thậm trí khiến anh gợi nhớ đến những bộ phim stop-motion cổ xưa từ thế giới của anh. Và rồi, bọn chúng cuối cùng cũng khựng lại – đóng băng trên mặt đất chỉ cách Duncan hai mét mà thôi.
Một nỗi ám ảnh kinh hoàng tràn ngập lấy đôi mắt của bọn chúng, khi sợ hãi và quan sát chú chim là điều duy nhất bọn chúng có thể làm. Bọn chúng ngước nhìn lên trần, một chú chim đang bay lượn trên trần rồi bổ nhào về phía một trong những huynh đệ choàng đen của bọn chúng. Bọn chúng nhìn sang Duncan, chứng kiến cảnh anh đang nắm chặt trong tay một lá bùa rực lửa, một ngọn hoả ngục cũng rồi ngay lập tức mà thay đổi chuyển mình sang một lửa xanh lục bảo ma mị và dị thường, đồng dạng với thứ đang bao phủ lấy chú chim xác sống đang bay lượn trên cao kia.
Chiếc bùa mặt trời, giờ đã chìm trong một ngọn lửa xanh của một thế giới khác, một thứ đang nằm chắc chắn trong tay Duncan. Ngọn lửa ấy bùng lên, xoắn ốc trước mặt anh rồi lặng lẽ lặn xuống, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh như là một chú thú cưng vâng lời.
Nắm chặt lấy lá bùa ấy, một lá bùa giờ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh, Duncan điềm tĩnh cất bước tiến lại gần những tên dị giáo đã bị đông cứng hoàn toàn ở phía trước. Nhìn vào những đôi mắt kinh hãi ấy, anh có thể thấy được những tia sáng hối hận le lói bên trong liền không cưỡng lại và nói, “Các ngươi nên thật sự giả vờ ngu mới đúng nhỉ.”
Trong nháy mắt, ba tên dị giáo này liền run rẩy và bật tung lên không trung – liền biến mất mà không để lại một dấu vết.
Chú chim linh thể đó, choàng mình trong những ngọn lửa xanh huyễn hoặc với một hình dạng chỉ còn lại một bộ khung xương, nó nhanh chóng lượn lại và đậu trên vai Duncan. Len lỏi trong những tiếng răng rắc và rít lên từ ngọn lửa, nó vang lên một âm thanh the thé và chói tai, rằng, “Ây cha, trang ngoại tuyến rồi, thử tải lại xem?”