Chap 3 - Chuyến hải trình nơi vùng ranh giới
Độ dài 2,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 00:15:10
CHAPTER 3: CHUYẾN HẢI TRÌNH NƠI VÙNG RANH GIỚI
Ngồi đằng sau bàn điều hướng, Duncan mặt đối mặt với chiếc tượng gỗ đầu dê. Với một đôi mắt toả ra ánh sáng đen diện thạch, nó nghiêm mặt nhìn anh. Thực tế thì với một vẻ ngoài bằng gỗ thì nó không thực sự là có thể ‘nghiêm mặt’ được như vậy, nhưng Duncan không thể không hiểu được ý của nó là gì trong một bầu không khí như thế này.
Và đây cũng không phải là lần đầu tiên chiếc tượng gỗ này lại giục anh phải ‘hạ buồm’. Những cuộc trò chuyện thì có thể khác nhau nhưng ý định thì như nhau.
Anh thậm trí còn có thể cảm nhận được sự thôi thúc của chính con tàu này, kêu gọi anh nhanh chóng kết thúc chuyến hành trình vô định này và trở về với kế hoạch vốn có của nó.
Tuy nhiên, Duncan vẫn tiếp tục giữ im lặng. Khuôn mặt anh khẽ nhăn lại và chìm sâu vào chầm tư trong không gian tĩnh lặng của cabin tàu. Anh nhận thức rõ ràng về hai vấn đề mà anh đang phải đối mặt:
Đầu tiên, anh là ‘người’ duy nhất đang ở trên con tàu này – một con tàu rộng lớn một cách lố bịch. Là một con tàu buồm với cái tên “Vanished”, Duncan ước tính nó có chiều dài xấp xĩ từ 150m tới 200m. Và để điều khiển được con thuỷ quái này thì anh phải cần từ hàng chục cho tới hàng trăm thuỷ thủ giàu kinh nghiệm. Vậy thì một mình anh thì làm được gì ?
Tiếp theo, bỏ qua phương diện khoa học, một vấn đề nghiêm trọng khác ngăn cản chuyến hải trình này là – trớ trêu thay, anh không hề biết cách lái con tàu này.
Một sự lo lắng quét qua anh. Anh thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh hỏi cái đầu dê kì quặc và ồn ào này cách điều hướng con tàu, nhưng càng nghĩ đến nó thì anh lại càng lo thêm.
Không hề biết đến sự lo lắng của ngài thuyền trưởng, đầu dê hỏi. “Thưa thuyền trưởng, có vấn đề gì vậy ạ? Nếu như ngài đang lo lắng cho Vanished thì ngài cứ yên tâm đi ạ. Vanished sẽ luôn luôn sẵn sàng cùng ngài đi đến tận cùng của thế giới. Hay là … ngài đang nghĩ hôm nay không phải là ngày đúng để dong buồm ạ? Tôi cũng biết chút về bói toán ấy chứ. Ngài tin vào cái gì ạ? Chiêm tinh nè, gieo quẻ nè, thuỷ tinh cầu nè… nhắc đến thuỷ tinh cầu, ngài còn nhớ…”
Duncan thắt chặt cơ mặt lại, kìm nén lại cái nắm đấm đang sẵn sàng vung lên bất cứ lúc nào và nghiêm giọng nói, “Ta sẽ ra ngoài boong tàu quan sát tình hình trước, ngoan ngoãn ở im đây đi.”
“Vâng, như ý ngài ạ - nhưng mà tôi cũng nên nhắc lại cho ngài, Vanished đã trôi nổi vô định quá lâu rồi ạ. Ngài cần phải sớm đưa con tàu về đúng với hành trình của nó ạ…”
Chiếc tượng gỗ đáp, và ngay sau đó với những tiếng cọ xát, nó quay về với trạng thái vô tri như ban đầu.
Duncan liền cảm thấy như cả thế giới đều đã lấy lại sự tĩnh lặng của nó.
Anh hít một hơi thật sâu, và mọi sự hỗn loạn trong đầu anh dần biến mất. Anh cầm lấy khẩu súng cạnh đang nằm trên bàn và rời khỏi cabin thuyền trưởng.
Cây súng lục cạnh cũ kĩ này là chiến tích của anh sau những lần thăm dò con tàu. Và đang treo bên hông của anh là một cây kiếm đơn – cũng là một chiến lợi phẩm của anh. Hai vật phẩm này cho anh một cảm giác khá là an toàn khi đang di chuyển trên con tàu này.
Trong những chuyến thăm dò vài ngày trước đây, anh đã dành không ít thời gian để tìm hiểu cách sử dụng hai vật phẩm này – mặc dù là từ trước đó tới giờ anh vẫn chưa gặp được một sinh vật sống nào trên con tàu này cả.
“Đồ vật” biết nói thì không có tính.
Những làn gió mang hương vị của muối biển lướt qua mặt anh, trấn tĩnh lại một tinh thần đang căng thẳng và cứng nhắc. Anh bước ra boong tàu bên ngoài cabin thuyền trưởng và ngước nhìn lên bầu trời xanh.
Thực chất là không xanh cho lắm, những đám mây đen vẫn cứ bao trùm lấy bầu trời, che chắn lấy những phần ‘xanh’ vốn có của nó. Bên dưới, là một mặt biển vô tận chỉ phản chiếu một ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu những vầng sáng may mắn lọt qua được tầng mây đen.
Khung cảnh u sầu này cứ thế tiếp diễn đã được một lúc lâu rồi, kể từ khi Duncan đặt chân lên con tàu. Nó khiến cho anh tự hỏi rằng liệu đây chính là thời tiết ‘bình thường’ của thế giới này chăng, hay chỉ là một trạng thái vĩnh hằng chỉ có nơi đường chân trời của đại dương?
Xoay người lại, Duncan đưa mắt quan sát kĩ cánh cửa trong im lặng. Được khắc trên lanh tô cửa là một dòng chữ với một thứ ngôn ngữ anh chưa từng thấy qua. Mắt anh vẫn cứ quan sát dòng chữ kì lạ ấy và dần dần ý nghĩa của nó cũng dần hình thành trong tâm trí anh: “Cửa của người Lạc hư”
“Cửa của người Lạc hư ư… tàu Tàng Vô(Vanished) ? Duncan lẩm bẩm một giọng điệu chế giễu. “Ai chà, con tàu có cái tên cũng đẹp phết nhỉ.”
Chuyển ánh mắt đến nơi khác, anh bước lên những bậc thềm cầu thang dẫn lên phía bên trên mạn tàu. Trên đấy là một thềm gỗ với một tầm nhìn bao quát tốt nhất trên con tàu ngoại trừ chòi quan sát trên đỉnh cột buồm.
Và trên đấy, đứng đợi một vô lăng gỗ đen, nặng nề chờ đợi vị thuyền trưởng của nó cầm lái. Duncan nhăn mày lại, sự lo lắng và gấp rút dần dần toả ra từ khuôn mặt anh. Một cảm giác nặng nề ngay lập tức xuất hiện khi chiếc vô lăng ấy xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Một cảm giác chưa hề xuất hiện trước đây khi anh nhìn vào nó.
Một luồng gió thổi dọc qua mạn tàu, làm xáo trộn những cơn sóng trên mặt biển như một lời đáp trả cho sự lúng túng trong anh. Những cơn sóng không còn nhẹ nhàng khi đập vào mạn tàu nữa, những âm thanh ấy vang lên trong đầu anh như là những tiếng báo động cho dù Vanished có quá lớn để bị ảnh hưởng từ những thời tiết như thế này. Theo phản xạ tự nhiên của một người thuyền trưởng, anh hướng mắt nhìn về phía mũi tàu.
Ngay phía trước Vanished, tại đường chân trời chia cắt sự hỗn loạn giữa hai thế giới, lờ mờ hiện lên một bức tường sương đen, kéo dài đến hai cùng cực của đường chân trời và cao vút lên tận trời cao. Tựa như một thác nước khổng lồ cuốn trôi đi mất những thứ lạc vào bên trong nó. Nhưng mà điều khiến Duncan kinh hoàng nhất là màn sương đen này đem lại cho anh một cảm giác quen thuộc, một sự trùng hợp ghê rợn từ những màn sương đen bao phủ căn hộ của anh.
Và Vanished thì đang đâm thẳng về phía bức màn sương đen này!
Không cần phải biết rõ về màn sương hay bất cứ thứ gì đang chực chờ trong đó, trực giác của Duncan cũng đủ cảnh giác để nhận ra sẽ là một thảm hoạ nếu như cả con tàu và anh bị nuốt chửng bên trong màn sương đó.
Anh chạy về phía vô lăng tàu nhưng cũng chỉ đứng trước nó và nhìn trong một sự bất lực. Một kẻ như anh làm sao có thể một thân một mình thay đổi hướng đi của con tàu khổng lồ này đây?
Hết cách, anh đành phải đánh liều mà chạm lấy vô lăng. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vội vả vang lên qua đường ống nối với cabin thuyền trưởng. Là giọng của đầu dê gỗ - là một giọng hốt hoảng mà lần đầu tiên anh nghe thấy từ nó, “Một hiện tượng sụp đổ đã xuất hiện phía trước mũi thuyền thưa thuyền trưởng. Chúng ta sắp tới giới hạn của thực tại này rồi thưa ngài! Đánh lái con tàu ngay đi ạ!”
Nghe thấy những lời hốt hoảng từ cái đầu dê gỗ ấy, Duncan gần như muốn thốt lên – “làm như ‘Đánh lái con tàu’ này dễ lắm vậy!”. Tìm đâu ra thuỷ thủ mà điều khiển hướng tàu bây giờ?
Lướt mắt về phía boong tàu là những cột buồm cằn cỗi và mục rữa, góp phần tăng sự nặng nề và khốn đốn trong anh. Thôi khỏi căng buồm gì cả. Con tàu này làm gì có cánh buồm nào mà căng, mấy cái cột trước mặt nó trơ xương ra thế kia cơ mà!
Trong cơn căng thẳng tột độ, anh chả thèm để ý tới những ngôn ngữ kì quặc mà đầu dê gỗ đang liên tục xả lên người anh nữa. Mà theo tự nhiên, anh nắm chặt lấy vô lăng, và như cảm nhận được anh, vô lăng tàu run nhẹ lên một chút.
Đây là lần đầu tiên anh tự nguyện chạm lấy vô lăng tàu kể từ lần đầu tiên anh đặt chân lên Vanished. Mặc dù luôn là những lần thúc dục và kêu gọi từ cả đầu dê gỗ và chính con tàu, Duncan luôn né tránh phải đối mặt trực diện với nó. Nhưng giờ thì anh không thể nào đợi chờ lâu thêm được nữa.
Duncan giữ chặt lấy vô lăng, đầu anh trống rỗng, và không chắc phải nên làm gì tiếp theo để điều khiển được con tàu ma trống rỗng này.
Nhưng đột nhiên một sự kiện kì lạ bất ngờ xuất hiện.
Một sự bùng nổ và choáng ngợp tựa như cơn sóng thần đập vào đất liền xuất hiện bên trong anh. Tưởng chừng là một cảnh tượng đứng trước hàng vạn người tung hò hô reo khi con tàu cuối cùng cũng rời bến, đứng trước hàng trăm thuỷ thủ đang hô vang tên của vị thuyền trưởng trên khắp boong tàu, vang lên một bản hoà nhạc trộn lẫn giữa những nốt nhạc u sầu của những bài hò kéo thuyền và những tiếng đập vô hình từ sóng biển.
Một ánh sáng xanh lục hiện lên trong tầm nhìn của anh. Anh ngay lập tức nhìn vào đôi bàn tay của mình. Một ngọn lửa xanh lục bảo bừng lên từ vô lăng, lan ra với một tốc độ chóng mặt và bao phủ lấy toàn thân của anh.
Ngọn lửa xanh bừng lên dữ dội và từ từ, dần dần biến đổi cơ thể của anh trở nên phi vật lí và mơ ảo. Bộ đồ thuyền trưởng khoác trên người anh dần trở nên mục rữa và hao mòn đi như đã nằm dưới lòng đại dương từ rất lâu. Anh còn có thể nhìn thấy xương, khớp của chính mình khi nhìn qua lớp da thịt mơ ảo, tựa như một bộ khung, một giá đỡ cho những ngọn lửa nhảy múa, những ngọn lửa vĩnh cửu tựa như dòng nước luồng lách qua bộ khung xương, toả ra và bừng cháy từ cơ thể của anh.
Vậy mà lại không có một cảm giác đau đớn hay bỏng rát gì cả. Đứng bên trong ngọn lửa vĩnh cửu này, mọi giác quan của anh như được cường hoá lên nhanh chóng.
Ngọn lửa cứ tiếp tục lan xuống từ vô lăng, bao trọn lấy boong tàu, vươn lên những cột buồm và nuốt chửng lấy toàn bộ con tàu. Những ngọn lửa cắt ngang qua nhau như một tấm lưới đa chiều, bốc lên từ boong tàu như một thực thể khổng lồ vừa thở ra một hơi. Những ngọn lửa vươn lên những cánh cột buồm đơn độc, đan xen nhau và tạo nên những cánh buồm bằng những ngọn lửa khổng lồ, đối mặt với đại dương và màn sương.
Căng buồm, chuyến hải trình của Vanished chính thức bắt đầu quay trở lại. Ngay trước bờ vực sụp đổ tại bức tường ranh giới của một thực tại mỏng manh.