Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 39 - Lần đầu đặt chân lên đất liền

Độ dài 2,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 00:07:58

CHAP 39 – LẦN ĐẦU ĐẶT CHÂN LÊN ĐẤT LIỀN

Những lúc chú chim bồ câu này cất lời, những câu từ và giọng điệu từ nó lại luôn chất chứa cho mình một thứ khiến người khác phải luôn buồn cười - một sự pha trộn thú vị giữa ngớ ngẩn và ngốc nghếch.

Nhưng, giờ, thì chú chim này đã không còn hề hước như trước nữa, mà đã là một sinh vật xác sống được đắm mình trong một ngọn lửa xanh ma mị và đáng sợ. Không còn nữa một bộ lông vũ oai phong, diễm lệ; không còn nữa một mớ da thịt phàm trần; chú chim này giờ đây chỉ còn cho mình một bộ khung xương trơ chọi, rực cháy dưới một ngọn lửa hừng hực và rực rỡ. Những tiếng thé khó chịu cất lên từ nó, tựa như một âm vang liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nổ răng rắc nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đến từ ngọn lửa, hiện lên một cảnh tượng kì lạ, một nơi tràn ngập những tiếng la hét thất thanh, đau đớn của vô vàn những linh hồn bị tra tấn đồng thời được giải phóng ra khi cánh cổng từ địa ngực bỗng bật mở.

Và trên thực tế, thường thì giữa ghê rợn và hài hược cũng chả khác nhau là bao.

Đứng im đó, đôi mắt Duncan liên tục đảo quanh và quan sát những điệu nhảy từ những ngọn lửa huyền ảo đang liên tục quây quanh anh. Mới đây thôi, anh vừa chứng kiến một cảnh tượng dị thường – khi cả ba tên dị giáo liền bất ngờ biến mất trước mắt anh – khiến anh cũng không thể không tò mò về nguyên lý hoạt động của thứ dị tượng huyền bí này.

Một điều mà anh biết rõ, rằng đây chắc chắn chính là do thứ thực thể tên “Ai” này gây ra.

Sau một hồi, khi anh đã xác nhận rằng ba tên dị giáo ấy đã thật sự hoàn toàn biến mất, anh từ tốn xoay đầu và cất tiếng hỏi một chú chim đang đậu trên vai mình, “…Mày vứt bọn chúng đâu rồi?”

Ai, chú bồ câu vỗ nhẹ đôi cánh của nó và chải chuốt bộ lông giờ đã trở nên vô hình của mình. Vài giây sau, nó liền bất ngờ trả lời anh, “Trả chúng về với màn đêm!”

Nhăn mày và suy nghĩ. Rằng chỉ mới gần đây thôi, anh đã bắt đầu có thể từ từ giải mã được những hàm ý thật sự được ẩn chứa trong những câu từ khó hiểu của Ai. “Vậy… ý mày là mày đã tống khứ bọn chúng vào một chiều không gian khác? Hay là mày đã biến chúng vào một trạng thái bất khả xâm phạm rồi?”

Chú chim ngước mắt nhìn anh, le lói một ánh đỏ khó lường và đáp lại, “Cuu, cuu!”

Lại giả vờ thành một con chim bồ câu bình thường nữa rồi.

Dù sao thì, Duncan cũng tin rằng anh chắc hẳn cũng đã đoán đúng một phần. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Ai, anh lướt mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mình, nơi một căn phòng được lờ mờ thắp sáng.

Dưới một nguồn sáng chập chờn của những ngọn đèn dầu, mọi đặc điểm của căn phòng dần lộ ra trong 4 lớp tường đóng kín. Những tên dị giáo thờ tụng Hắc Nhật Thần – những tên đã tận dụng căn phòng như là một nơi trú ẩn, một căn cứ bí mật – đã hoàn toàn biến mất khỏi thực tại này. Tại đấy, hiện hữu một bóng hình ma mị của một hồn ma – một xác chết của những tên dị giáo cùng với chú bồ câu huyền ảo của hắn ta.

Từ sâu bên trong tâm trí mình, Duncan vẫn còn có thể cảm nhận rất rõ – một nốt, một hiện hữu nhỏ bé của những tên dị giáo vừa rồi, rằng họ vẫn còn ở đây ở một nơi nào đó rất gần. Bọn chúng đã bị giam cầm trong chính không gian tại căn phòng này, mắc kẹt tại một vết rách thực tại – một thứ hoàn toàn nội bất xuất, ngoại bất xâm.

Anh gần như có thể “cảm nhận” được, những âm vang kêu gào cùng với những chống cự dữ dội, hoàn toàn tuyệt vọng khi cố gắng nối lại sợi dây liên kết giữa chúng với thế giới hữu hình này, cố gắng phá vỡ thứ rào cản đã vĩnh viễn ngăn bọn chúng hiện hữu tại một thực tại “bình thường.”

Cảm giác ấy, cứ dai dẳng và đeo bám lấy anh cho đến khi Duncan nhận ra được một điều mà anh đã từng nghi ngoặc: khi ánh đèn dầu trên bàn đung đưa về một hướng, phừng phực dưới một điệu nhảy hoà quyện giữa màn đêm và ánh sáng, anh nhận thấy một điều bất thường – một vết đánh dấu phía trên bức tường gần đó. Một dấu vết nhỏ và sâu, tựa như một vết chém mạnh mẽ từ một đường đơn kiếm. Nhưng mà, khi cố gắng nhìn lại lần nữa, cố gắng thành hình bên dưới những ánh đèn dầu nhấp nháy, thì vết chém đó liền hoàn toàn tan biến vào không khí – cùng lúc đánh dấu cho sự biến mất của sợi tóc liên kết mỏng manh của bộ ba tên dị giáo, hoàn toàn mất kết nối với thực tại hữu hình mà chúng từng được biết.

Thở dài nặng nề, Duncan cùng với chú bồ câu của mình quay lưng lại và bắt đầu bước ra khỏi căn phòng này.

Bên ngoài căn phòng, trải dài một hành lang hoang vu và chật hẹp hơn rất nhiều so với mạch cống ngầm trước đó, kéo dài một màn đêm vượt xa ra khỏi tầm mà đôi mẳt có thể với tới. Căn hành lang tăm tối và sâu thẳm này được trải dài với hai bên là hai lối đi khác nhau, được bắt ngang bởi một cây cầu tại cực điểm của lối đi, hợp lại bởi một cây cầu bán nguyện hướng về phía lối bên kia.

Mặc dù rõ ràng hiện diện vô vàn về những đấu hiệu bỏ hoang, thì tại đây, chính quyền của thành phố cũng đã đảm một mức độ bảo trì nhất định cho toàn bộ cấu trúc công trình dưới lòng đất này – những ngọn đèn khí đốt dọc hai bên hành lang vẫn rực cháy, đẩy lùi một màn đêm lạnh giá đang phủ lấy cung hành lang bằng đá lạnh lẽo này.

Nhanh chóng xác định hướng đi, Duncan tận dụng những mảnh ký ức còn sót lại từ sâu trong tâm trí, giúp anh dễ dàng nhận ra và ghép lại những lối đi có thể dẫn anh lên mặt đất. Không chần chừ thêm nữa, tiến bước, anh hướng tới lối ra của nơi hành lang hoang tàn này.

Những bước chân của anh liên tục tăng tốc, lẹ làng tiến lên phía trước trong khi một làn gió nhẹ nhàng, trào dâng sức sống lướt nhẹ qua anh, thổi bay mái tóc bằng một luồng gió dịu nhẹ và tràn đầy sinh khí. Từ đằng xa, anh có thể mơ màng nghe thấy được một nhịp âm đều đặn, vọng lại những tiếng tiếng ầm ầm và dai dẵng từ những căn nhà máy hoạt động về đêm. Kèm theo, là một bản giao hưởng xa lạ của những con sóng vỗ gần bờ - khi nước triều đêm cũng đã dâng lên tận những tảng đá to lớn từ những mũi đá ven biển.

Thật khó để có thể kìm chế lại chính mình – Duncan như muốn được lao hết tốc lực về phía trước.

Ai, một chú bồ câu giờ đã trở lại trạng thái bình thường như trước của nó, đập mạnh đôi cánh trên vai anh và đầy phấn khích cất lớn, “Thời cuộc đang vẫy gọi! Thời cuộc đang vẫy gọi!”

Đột ngột, Duncan dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Ai và nói, “Đừng có nói chuyện khi ở bên ngoài đấy – việc mày có thể nói chuyện chả có bình thường tí nào đâu.”

Trầm ngâm được một chút trước khi năng động vỗ cánh, Ai đáp: “Rõ, thưa thuyền trưởng!”

Ngơ ngác, Duncan ngạc nhiên trước câu trả lời chính xác này của chú chim, mặc dù anh cũng chả biết là do ăn may hay có thứ gì đó đặc biệt đã ảnh hướng tới chú chim hay không. Nhưng mặc kệ nó, anh tạm thời chả muốn quan tâm tới nó một chút nào.

Bởi vì giờ, tất cả những gì anh muốn làm chính là bước ra khỏi đây – bước vào và sống còn với thế giới xa lạ này.

Bộ áo choàng đen mà anh đang mặc chắc chắn sẽ rất bất thường khi bước ra ngoài kia. Bởi dựa vào những ký ức mà anh đã “hấp thụ” trước đó, những bộ đồng phục này chỉ được dành cho những nghi lễ được tổ chức bởi những tên thờ phụng Hắc Nhật Thần mà thôi. Vậy nên, việc dạo quanh thành phố dưới bộ áo choàng đen này chả khác với việc lạy ông tôi ở bụi này rồi bị bắt đi bởi hàng chục những cảnh vệ của thành phố.

Thành quốc Pland đã từ lâu được biết đến với những lệnh giới nghiêm cực kì nghiêm ngặt. Việc lang thang xung quanh khắp con phố dưới trời đêm luôn đầy rủi ro tiềm ẩn. Những công dân bình thường tại thành phố này trước khi mạo hiểm bước ra ngoài đều cần phải có cho mình những tờ giấy phép đặc biệt, đồng thời cũng phải được thông báo trước cho chính quyền thành phố. Và trên cơ thể của tên dị giáo mà anh đang chiếm đóng chả hề có cho mình những tờ giấy phép cần thiết như vậy, nghĩa là anh, vị thuyền trưởng Duncan cũng phải cố gắng tránh mặt những cảnh vệ tuần đêm đang tuần tra khắp nơi trong thành phố.

Những con người có trách nhiệm bảo vệ màn đêm của thành phố thường được gọi là các “Vệ quân.” Họ là những cá nhân được trang bị đặc biệt trực thuộc từ Giáo hội Bão Tố. Trong trí nhớ của “anh,” chính tên chủ nhân ban đầu của cái cơ thể này cũng có cho mình một nỗi sợ hãi và ác cảm sâu sắc đối với những vị mục sư đã được vũ trang này…

Nhanh chóng sáng lọc ra từ những mớ tạp nham trong ký ức của mình. Khi những vụn vỡ hồi ức ấy được kế thừa từ một xác chết, bọn chúng hoàn toàn cũng chỉ là một mớ hỗn độn, rối rắm và vô cùng rời rạc. Nên Duncan cũng khó có thể dựng lên một dòng chảy lịch sử toàn diện – một cuộc sống, một cuộc đời khác lạ với tư cách là một công dân của một xã hội đương đại tại đây, đồng thời, cũng như chẳng thể nào có thể thu về bất cứ một dữ liệu quan trọng nào về thành quốc Pland. Tuy nhiên, thậm trí những dòng thông tin ấy có là những chấm bit thô sơ nhất, thì cũng đủ để cung cấp cho anh một framework tổng quát, dẫn lối cho những hành động sắp tới của anh.

Đầu tiên, anh sẽ vứt bỏ bộ áo choàng đen này trước khi bước lên mặt đất từ con dốc. Bên dưới lớp trang phục “thu hút” này, anh cũng có mặc trên mình một bộ quần áo bình thường, chả có gì đặc biệt khi mặc ở ngoài trời cả.

Anh liền cân nhắc, rằng liệu việc đốt luôn bộ áo choàng đen này có phải là một nước đi đúng đắn hay không, nhưng liền bác bỏ khi nhận ra việc tạo ra một ngọn lửa cũng có thể sẽ báo động cho những vệ quân đang tuần đêm trong thành phố. Cuối cùng, anh chọn cách đơn giản hơn khi chỉ việc cuộc chiếc áo choàng này lại và giấu nó vào một xó xỉnh nào đó tại gần đoạn đường dốc.

Tấm bùa mặt trời này cũng có thể sẽ đem lại cho anh vô vàn những rắc rối phiền phức, tuy nhiên nó cũng có trong mình một giá trị thông tin rất đáng để mong đợi. Cân nhắc kĩ lưỡng, Duncan quyết định sẽ mang nó trên người. Khi trở lại tàu Vanished, anh sẽ có thể thử nghiệm với tấm bùa này để xác định rằng liệu Ai cũng có khả năng khôi phục nó hay không.

Bởi một khi được nằm bên trong một thân gỗ vững chắc của tàu Vanished, thì tấm bùa sẽ có thể được mổ xẻ một cách “an toàn.”

Anh cẩn thận xoá đi mọi dấu vết về bộ áo choàng đen và tương đối chỉnh tề lại ngoại hình của mình, cố gắng biến mình thành một công dân bình thường trái ngược lại với những tên dị giáo đang lẩn trốn dưới mạch cống. Sau khi đã đảm bảo xong xuôi, anh mới bắt đầu đặt chân và bước đi lên phía trên của đoạn đường dốc.

Đoạn đường còn lại của con dốc tương đối ngắn ngủi.

Duncan nhanh chóng bước đi, nhanh chóng bước lên trên khi không khí xung quanh dần trở nên trong lành và ngày càng tinh khiết. Giờ đây, anh hoàn toàn có thể phân biệt được với những âm vang từ nhà máy đằng xa và những tiếng sóng vỗ liên hồi từ vách đá. Chỉ trong vài phút, một nguồn sáng dịu nhẹ thoáng le lói từ phía bậc thang gần đó.

Bước vài bước nữa, anh hướng về phía ấy rồi ngay lập được ngập tràn dưới một nền trời nhợt nhạt và mỏng manh.

Cuối cùng, anh cũng đã đặt chân lên bề mặt của thành phố - chính thức đặt chân lên nền đất của thế giới này, một nền đất  trải dài, vững chắc và tắm mình trong một ánh trời nhạt nhoà, yếu ớt.

Choáng ngợp, Duncan đứng đó mà bàng hoàng mở to mắt ra. Trước mắt anh – một thành phố hoa lệ và kiêu sa, một thành phố uy nghiêm, vững vàng giữa một vùng biển rộng lớn và vô tận của Vô Cận Hải, một thành phố như là minh chứng cho một nền văn minh nhân loại hiện đại và hùng vĩ. Một vết thẹo khổng lồ hiện hữu trên trời cao, toả sáng và rọi vào những mái ngói phức tạp, những toà nhà cao chót vót, và những kỳ quan kiến trúc đồ sộ từ đằng xa. Chỉ cách đây một khoảng ngắn, hiện lên một khu vực ngoại ô tồi tàn, trong khi ở phía đằng xa được tô điểm lên bởi những công trình to lớn và trang nghiêm, tất cả bao gồm một thánh đường rộng lớn cùng với toà thị chính hoành tráng, một khu vực được gọi chung chung là một “quận thượng lưu” của thành phố.

Đột ngột, anh không kìm được mà bị kiểm soát bởi một tràng cười sảng khoái, là một khoảng khắc vui vẻ nhất thời, bùng lên khiến anh gần như phải ôm bụng mà hụt hơi.

Tuy nhiên cũng chỉ được chốc lát, anh kiềm chế và lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình. Hít một hơi thật sâu từ bầu không khí trong lành và mát mẻ của trời đêm, anh tự tin sải bước hướng về phía địa điểm đã hằn sâu vào ký ức của mình.

Như đã nói lúc đó, dị giáo cũng chỉ là những phàm nhân, bọn chúng cũng có cho mình một “cuộc sống thường nhật” như bao người khác. Ngoại trừ một số người hoàn toàn dấn thân và cống hiến hết mình cho thứ tôn giáo tà đạo của Hắc Nhật Thần này, thì phần còn lại chiếm số đông cũng chỉ là những thường dân tầm thường mà thôi. Những tín đồ giáo dân này thường là những công dân thành phố nghèo khó, bần cùng xuất thân từ những tầng lớp xã hội thấp hơn, những người già lớn tuổi bị bỏ rơi, những thanh thiếu niên dễ bị dắt mũi, hay là, tựa như với cơ thể mà Duncan hiện đang cư trú…

Đây là một cơ thể từ một người đã từng mắc một căn bệnh mãn tính. Cũng giống như bao người trên thế giới thôi, họ chỉ đang cố gắng vật lộn với cuộc sống khó khăn này thôi, cố gắng chật vật với cơm áo gạo tiền trong khi điều hành một cửa hàng đồ cổ dường như vô hại tại quận trung lưu của thành phố.

Một tồn tại đáng thương, Ron, chủ của một cửa hàng đồ cổ đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình vào đêm nay, khi khoản nợ khổng lồ của mình với một vị tà thần cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng chính mạng sống của anh. Tuy nhiên, anh ta cũng đã để lại một lổ hổng trên thế giới này… một lổ hổng mà Duncan thấy được rằng nó thật là hấp dẫn biết bao.

Bình luận (0)Facebook